vắng lặng
- tháng này bọn tôi sẽ cắt bớt tiền lương của anh
chủ quán nói, với vẻ đồng tình của vài nhân viên khác và nhìn chằm chằm vào gã, một gã đàn ông đang đứng trân người. kiếm tiền đã khó, sao còn không chừa cho gã một đường lui?
- nhưng? rõ ràng là tôi không làm gì sai, là họ đến gây rối trước
waka lên tiếng như để tìm cho mình chút công bằng giữa những ánh mắt khinh khỉnh xung quanh
gã chắc chắn gã là một kẻ khôn ngoan, sẽ không ngu đến mức gây chuyện với đám nhà giàu để rồi bị trừ đi tiền sống. hoặc là không phải việc bị cắt lương, gã có thể sẽ bị đám nhà giàu đó dần cho ra bã, nằm trên đống máu be bét đỏ thắm cả sàn nhà
- đừng có biện minh
- không có, con mắt nào thấy tôi gây sự trước với họ?!
gã cũng không nhớ cả hai đã nói gì tiếp theo, nhưng chỉ vài phút sau đã kéo vào một cuộc chiến. bên waka đương là người yếu thế hơn, bởi kẻ sống trong một căn trọ cũ kĩ, bữa ăn còn không có lấy tí thịt thì sao mà so nổi với lớp người ở tầng trung lưu, không phải là giàu nhưng cũng là kiểu đủ ăn đủ mặc, da thịt săn chắc
lúc đó, đã bị người chủ quán cầm một cái ghế inox gần đó quất mạnh bên mạng sườn, ngã đụi vào giá để bát đĩa, đổ ra rồi vỡ tan tành. sau cùng còn bị bạn thân chủ quán kéo vào một cuộc khác và bị đấm cho tơi tả chỉ vì làm hư hết đống bát đĩa, máu me be bét cùng với đôi chân què quặt
và kết, bị trừ cả tiền lương tháng, tức là tháng này uống nước mưa thay cơm may ra mới sống nổi
gã kể với em, trong khi đang nhìn đống máu đỏ hỗn độn vẫn chực chờ tràn ra khỏi vết thương, thấm ướt miếng vải bó
- tàn quá, anh nhỉ?
- nhưng anh cũng nhu nhược quá, sao không chạy mà để bị đánh?
giọng vừa lo, vừa trách, em là lo cho cái mạng lay lắt nằm trên cõi chết này của gã. mưa cứ ào ạt bên ngoài trời, chui qua mái ngói đỏ chót đã bị hỏng hóc mà tràn vào, ướt một mảng lớn giữa sàn nhà. mùi đất càng hiện hữu rõ ràng, cái mùi rong rêu ẩm mốc cũng theo đó mà vùng dậy
căn nhà tồi tàn dột nát, có một cái bàn, một cái giường và hai cái ghế, một cây quạt trần đã cũ rích bám đầy bụi mờ vì chẳng ai còn nhớ tới nó. lớp sơn tường màu xanh nhàn nhạt bị bong tróc, đôi khi nhìn đâu đó sẽ thấy những nét vẽ nguệch ngoạc
gã nhìn cái bàn tay gầy gò nhô ra từng mảnh xương rõ mồn một đang băng lại vết thương cho, trên cánh tay chi chít những vết cắt chồng chéo, khó nhìn, có cái đã hiện hữu từ khi em còn là cô nàng bé tí ti
waka nhớ cái hồi nhìn thấy con bé ngồi trước dãy phòng trọ với cánh tay đầy máu, đôi mắt đờ đẫn nhìn về khoảng nào đó mà chính em còn không xác định được. lúc đó em vẫn còn rất nhỏ, là một đứa con gái chỉ mới sang cái tuổi thứ chín được mấy mươi ngày
- sống hay chết, em muốn sao?
rồi người trước mặt nhìn gã, không có vẻ gì là muốn sống tiếp, nhưng cũng không đành lòng mà chết, có lẽ hi vọng chút hơi tàn cuối cùng cho cuộc đời mình
đó là một hôm em rượt đuổi với tử thần. trèo qua ô cửa sổ bị phá nát bởi cái lọ hoa rỗng, đạp chân lên những mảnh kính vỡ rồi nhảy từ tầng hai xuống, chạy ra ngoài. cả cơ thể mệt nhừ, chỉ muốn nằm xuống rồi gục khóc, nhưng em vẫn đứng lên rồi chạy, chạy mãi, mặc cho âm thanh gầm gừ đói bụng của đám chó săn rượt phía sau. chậm chân là chết, nhanh chân cũng chết, nhưng là còn hi vọng
đứa trẻ chín tuổi với chút hơi tàn ngồi trước dãy trọ, đã hi vọng ai đó đến và cưu mang em dẫu cho là sự thương hại
waka chưa từng bỏ rơi em, cho em cảm giác được nương tựa là như thế nào, lang thang hai ba hôm rong ruổi cuối cùng cũng tìm cho mình một mái ấm. không phải mái ấm tốt nhất, nhưng là mái ấm ngập màu xanh trời, xanh hi vọng
- lại gầy đi rồi, nghỉ tạm vài hôm đi anh..
em chạm lên tấm lưng trần đầy vết thương lớn có bé có, xương sống hằn rõ trên da thịt
waka không đáp, tiếp tục rít điếu thuốc dở trên tay, mong muốn nghĩ ra câu trả lời nào đó thích hợp
gã không phải kẻ nghiện thuốc lá, nhưng rất thường xuyên dùng đến nó đặc biệt là khi tâm trạng gã rối bời. chẳng biết nên đáp lời thế nào, chẳng biết nên giải thích ra sao, chỉ biết im lặng và chêm một tiếng thở dài vào khoảnh không vắng lặng. trôi qua năm phút đồng hồ, người đàn ông vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, chỉ thấy thiếu nữ sau lưng đã cất đi gương mặt lo lắng và chui lên chiếc giường cũ rích nằm ngủ. có lẽ em đã quen với việc gã mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà bỏ ngoài tai những câu hỏi, hoặc trong một cuộc nói chuyện sẽ vô tình im lặng để chừa thời gian cho não bộ tự đấu đá với nhau
trầm ngâm, lại một đêm không thức
hai vệt đen sì ở dưới mắt đã nói lên điều đó, những buổi tối chán chường và bỏ đi giấc ngủ quan trọng. waka đã từng nói, gã rất xem trọng giấc ngủ và cũng dạy cho senju điều tương tự, bởi vì khi ngủ sẽ không phải đối mặt với những câu chuyện ồn ào bốn phương tám hướng, sẽ không phải lo nghĩ khi nhớ về những lời lẽ thậm tệ, sẽ không phải chật vật lo toan với cuộc sống khắc nghiệt. hoặc là theo một ước mơ của gã, ngủ rồi, có khi sẽ chết dễ dàng và thanh thản hơn
- ừ
em ngủ rồi, ngủ rất mau, nhưng dòng nước mắt vẫn cứ chảy
gã đưa tay chạm vào nhau, đến cả những vết chai sạn ngày xưa khó thấy mà giờ đã rõ mười mươi trước mặt, liếc mắt sơ qua cũng biết chúng đã hình thành từ bao giờ và với mức độ làm việc như nào trong suốt bấy nhiêu đó thời gian
gã xoa tay, xoa miết, trời trở lạnh vào đêm, ngủ thôi, hoặc là cứ thức nhưng đừng nghĩ về điều gì nữa
waka hôn lên má em, lên chóp mũi, rồi hôn lên mi mắt, nơi có dấu tích của những giọt sương
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro