Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MACARON & CUPCAKE

          Dạo gần đây Senju thích một quán cà phê. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm mà em tình cờ phát hiện được khi đang đi lang thang với Wakasa sau một ngày dài ngồi chiến đấu với những tiết học ở trên trường. Một quán cà phê mang phong cách Vintage với những nét cổ điển, ấm cúng nhưng vẫn rất dễ thương. Mới đầu em và gã cũng chỉ vào để nghỉ chân nhưng dần dần quán cà phê này đã thành địa điểm yêu thích của cả hai. Hơn hết, chị chủ quán ở đây cũng rất dễ thương và những bé mèo thì càng dễ thương vô đối. Ở đây cũng có những thứ Senju chưa thấy bao giờ, có quá nhiều thứ thu hút em ở quán cà phê nhỏ này. Như thường lệ, Wakasa sẽ đến đón em rồi hai người sẽ cùng nhau đi đến nơi đó. Lúc đó trời còn nắng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt em khiến em thấy chói mắt. Đang loay hoay che ánh nắng đi thì gã đã đứng ngang hàng với em, dùng cái thân hình to lớn che ánh nắng làm chói mắt em, hành động nhỏ này đã khiến trái tim thiếu nữ của em thấy rung ring.
          Từ đó, em thích gã, thích cái gã dưới trướng em, thích cái gã hơn em mười một tuổi này.

...

Senju hôm nay lại đến quán cà phê ấy rồi nhưng không đi cùng người em thương mà là đi một mình, đến chị chủ quán còn ngạc nhiên cơ mà. Chị chủ quán mang cho Senju một cốc cacao nóng và một ít bánh quy còn thơm mùi quế

-Sao thế? Em với Wakasa-san cãi nhau sao?

-Ai thèm cãi nhau với chú ấy chứ? Senju cầm miếng bánh quy lên bỏ thẳng vào miệng rồi uống ngụm cacao lớn rồi ngay lập tức hối hận với cái quyết định của mình. Cốc cacao rất nóng, nó làm em bị bỏng, suýt rơi cả cái cốc xuống cái thảm lông ở dưới. Cái làm em tức hơn nữa chính là chị chủ quán còn cười em nữa. Em lầm bầm, tỏ vẻ khó chịu

-Đến chị cũng bắt nạt em

-Vậy là Wakasa-san bắt nạt em hả?

Mưa tháng hai rất lạnh, ai cũng biết, Wakasa cũng biết việc đấy vậy mà hắn nhẫn tâm trêu em bằng cách hứng đầy nước mưa vào cái ô xinh xinh của em. Khi Senju bung chiếc ô ra thì tất nhiên em sẽ bị ướt dù ít hay nhiều. Mặc dù Takeomi đã mắng Wakasa một trận rồi nhưng Senju vẫn chưa hết giận ông chú quái ác kia. Và tất nhiên em đâu có chịu thiệt, nhất định phải trả cái mối thù đấy cho bằng được. Nhớ đến mấy trò mà lũ bạn hay bày ở trường, em đã nghĩ ngay ra cách trả đũa lại ông chú xấu tính kia. Nhân lúc Wakasa đi ra ngoài mua đồ hộ anh trai, em xách một xô nước, leo lên để lên trên cánh cửa. Ai bảo lần trước gã cho nước vào ô của em, hôm nay em cho gã ướt như chuột lột luôn. Đúng như dự đoán, khi Wakasa về, xô nước đã rơi thẳng vào người. Trong lúc Benke và Takeomi đang đơ vì chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì Senju đã cười phá lên rồi. Nhưng khi vừa nhìn mặt Wakasa, em ngừng cười ngay. Tại sao, gã lại làm vẻ mặt cau có đó chứ?

-Vui nhỉ?

Wakasa gằn giọng rồi đi lướt qua em. Senju ngơ ngác nhìn theo
Tại sao lại giận chứ? Rõ ràng gã trêu em trước mà. Đến bữa cơm, gã vẫn không thèm nhìn em lấy một lần, ăn qua loa cho có rồi đứng lên. Hình như, gã giận em rồi.

-Ừm chị hiểu đại khái vẫn đề rồi.

-Rõ ràng chú sai trước. Senju bĩu môi, ôm chặt con mèo nhị thể trên tay.

-Senju muốn làm bánh ngọt không? Chị chủ quán mỉm cười ...Thi thoảng làm ít bánh kẹo cũng giúp em thư giãn đầu óc đấy

-Được ạ? Senju hào hứng đứng lên nhưng rồi lại xịu mặt xuống ...Hay thôi đi chị, em toàn phá thôi

-Làm thử mới biết chứ, đi chị dạy em làm

Dưới sự lôi kéo của chị chủ quán, em cũng đành vào bếp xem sao. Nhìn quyển sổ dày đặc công thức làm đủ các loại bánh chị để trên bàn, Senju lật đi lật lại một cách tỉ mỉ để chọn loại bánh nhưng vẫn chưa chọn được cái nào vừa ý. Giờ ngẫm lại, em nhận ra em chả biết gì về cái gã em đang thầm thương cả. Em không biết gã thích ăn gì, cũng không biết gã thích mặc kiểu quần áo nào cũng chả biết mẫu người gã thích cũng không rõ gã có thích em hay không. Cơ mà nếu cứ đứng tiếp tục ngâm thơ thì em sẽ chả hoàn thành được cái bánh trước giờ ăn cơm mất! Em quay sang chị chủ quán với vẻ mặt sắp khóc đến nơi làm chị ấy cũng thương nên chọn cho em một loại bánh rồi dạy em cách làm. Senju rõ ràng là con gái đấy nhưng so với việc bếp núc và nữ công gia chánh thì em thừa nhận là em giỏi đấm nhau hơn. Nghe đau lòng thật! Bằng chứng là chiếc bánh vừa mới mang ra đây, nó đen xì luôn, không khác gì cục than cả. Không sao, Senju cũng không phải người dễ bỏ cuộc nên em đã vực dậy tinh thần và làm mẻ bánh số hai. Lần này em cẩn thận, tỉ mỉ tới từng chút, từng chút một, cố gắng làm sao cho giống cách chị chủ quán đã dạy, đến khi bỏ vào lò nướng em vẫn âm thầm cầu nguyện cho cái bánh được bình an vô sự. Cơ mà hình như ông trời thích trêu ngươi thì phải? Khi em kiểm tra thử cái bánh, em mới biết bên trong vẫn còn sống nhưng bên ngoài đã chính rồi còn đâu. Thất vọng não nề, em đành bỏ phần bánh đấy đi. Thôi thì lần này em đành cầu cứu chị chủ quán vậy. Đến khi bỏ bánh vào lò nướng, em mệt đến mức còn chả có sức để cầu nguyện cho mấy cái bánh bình an vô sự nữa. Làm có mấy cái bánh thôi mà sao giống đi đấm nhau với mấy tên giang hồ vậy, Senju thực sự rất mệt rồi. Chả ai biết em đã ngủ bao lâu nữa nhưng khi chiếc lò nướng bánh vừa xong, em cũng lơ mơ tỉnh dậy. Đi rửa lại mặt để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo, em thầm nghĩ cái vẻ mặt của ông chú ngựa vằn kia khi em tặng bánh. Chắc chắn gã sẽ khịa em trước rồi mới bóc hộp bánh ra cho mà coi. Phân đoạn trang trí là bước em thấy khó nhằn nhất, loay hoay suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng em cũng làm xong. Rắc thêm ít sô-cô-la với cắm hai cái bánh quế là hoàn tất. Lần đầu tiên Senju cảm thấy bản thân cuối cùng cũng giống con gái rồi, Takeomi mà biết chắc hẳn tự hào về em lắm. Đóng gói cẩn thận rồi em nhìn chằm chằm bốn cái bánh cupcake trước mặt. Chắc chắn em sẽ tặng cho anh cả rồi, Benke cũng sẽ có phần và một cái cho Wakasa... Thế còn cái cuối cùng tặng ai giờ? Hay là cho Wakasa hai cái nhỉ, dù sao gã cũng đang giận em mà, cho hai cái bánh chắc chắn gã sẽ hết giận đúng không? Cơ mà khoan...

-Từ khi nào mình thành người dỗ rồi? Chú ấy sai trước mà... Senju lầm bầm nhưng miệng từ lúc nào đã vẽ lên hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Thật hóng đến mai quá đi~

-Sen-chan nè, em biết mai là ngày gì không đấy? Chị chủ quán cười hỏi em khi đang mân mê mấy chiếc bánh xinh xinh trên tay

-Không ạ? Ủa mai ngày gì nhỉ? Senju quay sang nhìn quyển lịch trên mặt bàn thu ngân

-Mai là Lễ tình nhân đấy, tặng rồi nhân dịp tỏ tình Wakasa-san cũng hay mà nhỉ?

-A...ai thèm tỏ tình với chú ấy chứ? Senju hét lên rồi đi một mạch ra cửa không quay thèm quay đầu lại chào chị chủ quán lấy một tiếng. Người còn lại trong tiệm mỉm cười cất những chiếc bánh cupcake xinh xinh vào tủ lạnh rồi xắn tay áo làm một mẻ bánh đặc biệt

...

-Macaron choco-mint? Để làm gì vậy?

-Dỗ con nhóc nào đó đang dỗi ở nhà. Wakasa mỉm cười. Sáng gã đi mua đồ hộ Takeomi, sẵn tiện qua đây đặt ít quà cho con mèo nhỏ đang giận dỗi ở nhà luôn.

-Nè nha bánh đặt nên đắt hơn thì đừng hỏi tại sao đấy!

Chị chủ quán bĩu môi rồi nói vọng ra:

-Tại sao Wakasa-san đẹp trai vậy mà chưa có bạn gái vậy? Hay là tiêu chuẩn bạn gái của anh cao quá?

-Đâu có. Wakasa mỉm cười

-Ủa thế tại sao?

-Tại em ấy còn bé...

Có phải Wakasa chưa muốn có bạn gái đâu, chỉ là người mà gã ngày đêm nhớ nhung, ngày đêm mong nhớ vẫn còn nhỏ khiến gã chưa thể bày tỏ nỗi lòng của mình

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro