chương 1: 2
Đứa nhỏ trèo qua cửa sổ trước. Nó nhanh nhảu đưa hai tay trụ vững trên mép tường nhô ra, một tay bám lấy bệ cửa.
Tay kia của nó vươn ra, với lấy cành ô liu vững chắc, nhanh nhảu nhảy qua. Cứ thế lặp lại với mấy cành ô liu khác, rồi cuối cùng nhẹ nhàng đáp đất.
Wakasa thấy đứa nhỏ đã yên vị đứng trên đất, hắn liền thả hành lí xuống, bảo nó chụp. Đứa nhóc tuy nhỏ người nhưng chụp lại rất khéo, cái rương to thế kia nó ôm một phát gọn vào người rồi đặt xuống.
Thả hết hành lí xuống rồi, Wakasa cũng nhanh nhẹn leo ra cửa sổ. Hắn cao, nhưng lại không quá đô con, thành ra việc leo trèo lại khá dễ dàng. Khi đặt chân xuống đất, tiếng động khá to, nhưng tiếng la hét om sòm của bọn cướp át tiếng hắn rồi.
Wakasa không nhiều lời, đeo cái tay nải lên rồi một tay bế đứa nhỏ vào lòng, sau đó xách theo cái rương.
Chưa kịp để đứa nhỏ hoàn hồn, hắn lấy sức, chạy thật nhanh vòng qua sau nhà.
Sau nhà Wakasa là một vườn hoa.
Đứa nhỏ nhìn lác mắt, có lẽ vì trời tối nhìn không rõ nên không biết đó là hoa gì, chỉ thấy nó đẹp không tả. Nó muốn hỏi, nhưng nghĩ tới tình cảnh bây giờ lại thôi.
Vườn của Wakasa rộng vô cùng, lại um tùm hoa. Hắn định xông thẳng vào vườn, nhưng không biết vì sao, hắn chần chừ.
Đứa nhỏ thấy hắn ngỗng một chốc, nó ngước mặt lên nhìn hắn, rồi theo linh cảm nó lại ngước ra phía xa kia.
Con đường mà bọn chúng khi nãy đi vào xóm nhỏ, giờ đây lại thêm một tốp nữa. Bọn nó cũng cầm dao, cầm súng, nhưng không say mèm như tốp trước.
Nó quay lại, lấy cánh tay nhỏ nhắn đập đập vào ngực Wakasa. Đứa nhỏ chỉ cho hắn nhóm người kia, nhỏ giọng:
"Ngươi muốn trốn đi đâu thì nhanh đi, không còn thời gian đâu. Mạng ta cũng trong tay ngươi đấy."
Wakasa không chần chừ nữa, hắn xông vào vườn, dẫm nát những nhành hoa khiến chúng ngã rạp xuống nền đất, chất chồng lên nhau, trông thê thảm tột cùng. Đến một góc vườn, hắn dừng lại, thả đứa nhỏ xuống bên cạnh.
Bản thân thì ngồi xuống, mò mẫm giữa một nhúm hoa cỏ rậm rạp.
"Được rồi!"
Wakasa nhỏ giọng reo lên sau khi bàn tay nắm được một cái chốt.
Sự vui mừng và tiếng reo làm đứa nhóc không khỏi cảm thấy yên tâm thêm phần nào.
Hắn giật cái chốt lên, theo đó là một cái nắp bằng sắt phủ đầy lá hoa, cũ kỹ. Dưới cái nắp bằng sắt mà Wakasa vừa giật lên đó, là một mảng đen kịt, như hố sâu mãi chẳng thấy đáy.
Đứa nhỏ trừng to mắt.
Wakasa không biết từ đâu móc ra một hộp diêm. Quẹt một cái, ánh lửa nhỏ bé thắp sáng thứ trước mặt nó. Đó là một cái cầu thang, dẫn xuống.
Hắn quay sang nói với nó:
"Ngươi cầm que diêm cho ta. Cầm được không đấy?"
"Ta có phế đâu chứ, đưa đây!"
Đứa nhỏ cầm lấy que diêm, tay còn lại ôm chắc tay nải của hắn. Nó tò mò đến gần cái hầm vừa được mở ra, thấy rõ được thứ trước mặt, mồm nó há to, cảm thán.
Wakasa lại nói tiếp với nó:
"Ngươi leo xuống cái thang đứng, rồi đi thêm ba bậc, chờ ta, mau lên!" - hắn vừa nói vừa cảnh giác ngó nghía xung quanh - "Nhớ cẩn thận"
Cẩn thận.
Sau khi đứa nhỏ xuống ba bậc như lời hắn dặn, Wakasa cũng khom lưng đi xuống. Hắn trèo gần hết cái thang đứng rồi quay đầu lên trên, mượn chút ánh sáng yếu ớt từ que diêm và chút ánh đèn đường len lỏi vào trong, đóng nắp lại.
Ánh sáng yếu ớt của que diêm làm bừng lên một góc, theo đó thấy được khung cảnh trước mắt. Đó là từng bậc thang đã mọc rêu xanh, gồ ghề, lởm chởm, cảm tưởng nếu bước trên đó sẽ vấp té biết bao lần. Phía trước là một miền u tối.
Wakasa bảo đứa nhỏ đi trước hắn, tuy hắn không quá lạ lẫm gì với cái đường hầm này nhưng ít nhất phải có một chút ánh sáng trước mặt.
"Ngươi bước chậm chút đi, muốn ngã sấp mặt à!!" - hắn nhỏ giọng quát
"...." Là ngươi bước chậm quá mà.
"Đường hầm, lần đầu tiên ta thấy" - đứa nhỏ không giấu nổi kinh ngạc - "Nó dẫn ra đâu vậy?"
"Cứ đi đi" - Wakasa hất cằm về phía trước, có vẻ không muốn nói nhiều.
Hắn và đứa nhỏ cứ một người dẫn, người phía sau đi theo. Cả hai gần như chẳng nói một câu gì, thỉnh thoảng Wakasa sẽ mở miệng ra nhắc đứa nhỏ cẩn thận, hay chỉ nói vài chữ chỉ đường.
Cả đường đi có thể nói là suôn sẻ, chẳng xảy ra bất kì điều gì phải lo lắng.
"Nè, hết đường rồi" - đứa nhỏ dừng lại, quay đầu sang nói với hắn.
"Ồ, nhanh hơn ta tưởng đấy. Ngươi lùi ra phía sau mấy bước đi"
Wakasa bước lên mấy bước, quả thật, phía trước là một cái thang đứng đã gỉ sét.
Cũng giống khi nãy, hắn với tay mò mẫm cái chốt, giật ra, rồi đẩy lên trên.
"Tắt que diêm đi, nhóc con. Người khác sẽ để ý đến chúng ta mất"
Đứa nhỏ thổi nhẹ, tắt ngúm.
Sau khi đã thẩy hết đồ lên phía trên nhờ sự trợ giúp của một đứa nhóc nheo nhắt. Wakasa quay qua nói với nó:
"Nào, ta leo lên được mấy bậc thì ngươi cũng theo đó mà leo lên, nghe chưa?"
"Nghe"
"..." Ngoan đến vậy luôn?
Wakasa leo lên bậc thang mấy bước, vì đồ đạc đã cất hết lên trên, không có gì nặng nhọc nên việc leo thang không có gì khó khăn cả. Wakasa leo nhanh vô cùng, còn mấy bậc cuối hắn bỏ qua, chống tay bậc lên.
Hắn ngồi trên nền đất đầy cỏ dại, quỳ một chân xuống đất, khom lưng cuối xuống nhìn lại con đường mình vừa mới lên.
Đứa nhóc cũng nhìn lên, trông thấy Wakasa. Vì ngược sáng, ngũ quan của hắn trở nên mờ ảo hơn bao giờ hết, nhưng khoảng cách cũng đủ để đứa nhóc biết được người đang nhìn mình rất điển trai. Tóc hắn ươn ướt một phần, có lẽ vì đi lâu dưới hầm quá nực, hắn dùng mu bàn tay áp lên mặt, lau đi mồ hôi.
Thở hổn hển một hồi, hắn bảo:
"Ngươi leo chậm, lẽ ra ta nên để ngươi trên lưng rồi cho ngươi lên trước"
"Làm vậy thì tốc độ leo của ngươi sẽ còn chậm hơn- AAAA, ngươi làm cái trò gì đấy!!?"
Trong khi đứa nhỏ vừa lẩm bẩm vừa lật đật leo lên nhanh hơn thì Wakasa đã cúi thấp người xuống, một chân đặt xuống một bậc thang. Hai tay nhấc bổng đứa nhóc lên, không quan tâm nó hốt hoảng rồi đặt lại xuống đất.
"Ôm ngươi lên, hời quá còn gì"
"Đừng nói gì cả, cầm đống vừa nãy đi. Ta dẫn ngươi đến một chỗ, dù sao ở đây cũng tạm gọi là cắt được bọn vừa nãy"
"Xa không?"
Đường hầm khi nãy khá dài, lại còn phải đi thật nhanh khiến chân của nó hiện tại đang rất cần được nghỉ ngơi.
"Xa"
Ồ, giờ chuồn nhé?
"Ngươi mỏi chân? Một tí nữa thôi sẽ có một chỗ cho khách dừng chân. Nhanh lên, dù sao cũng không thể nằm bẹp ở đây mà nghỉ" - dừng một lát, thấy vẻ mặt chán chường của đứa nhỏ, Wakasa nói tiếp - "Sẽ có đồ ăn, trông ngươi chắc chẳng ăn uống mấy hôm rồi ấy nhỉ?"
Wakasa thật sự đã chọt thẳng vào điểm ngứa của nó, quả thật lang thang bao lâu, ăn uống no say là điều chẳng bao giờ có, việc nhịn đói đã quen thuộc.
Hai mắt nó sáng rực, nhanh chân ôm lại đống hành lí khi nãy đã cầm một lần.
"Đi hướng nào? Mau đi thôi!"
"..."
Nơi đang đứng là một bãi đất trống đầy cỏ dại, bao quanh là một rừng thông cao tít. Chúng như lấp lửng nghiêng mình khi gió tới trong đêm u uất, thoạt cho người xem có cảm giác hơi rợn người.
Wakasa dẫn đứa nhỏ đi về hướng Bắc, có một con đường khá hẹp, dẫn đến đâu đó mà nó chẳng biết.
Nó có vẻ chần chừ.
"Ngươi sợ à?"
Đứa nhỏ không trả lời, nhưng có lẽ vẻ mặt đã bán đứng nó rồi.
"Có ta bên cạnh người đó thôi. Để mà nói, đáng lí ngươi nên sợ ta mới đúng ấy"
Thì quả là thế thật, cả hai người còn chưa biết tên nhau, cứ thế dắt nhau mà chạy bán sống thừa chết.
"Nhưng nếu có con gì đó lao ra..."
"Ta mạnh hơn nó, nó sợ ta"
"..." Ngươi nghĩ ta ngu vừa thôi
Thế nhưng đứa nhỏ vẫn chậm rãi bước đến bên hắn, tay ôm khư khư đống đồ đạc. Dù trong lòng nó đang treo một tảng đá nặng trĩu, và nỗi sợ vấy quanh người ở một nơi xa lạ nhưng bên cạnh nó là một người đã trưởng thành.
Câu nói ban nãy của Wakasa, nó không tin, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần. Nó thấy tảng đá đó như nhẹ bớt, trong một khắc, việc tin tưởng ai đó xa lạ chắc cũng chẳng phải tồi.
Dù rằng từ lúc gặp đến tận giờ, hình như chưa có giây nào nó hoài nghi về người bên cạnh.
Wakasa mặc dù không muốn, những vẫn phải nói:
"Đi nhanh một chút, khuya khoắt rồi, chỗ này nên đi nhanh qua"
Hắn cao, chân dài, nên việc sải bước rộng và đi thật nhanh chẳng phải điều gì nặng nhọc, nếu đi một mình hắn đã chạy làm như vậy.
Vấn đề ở chỗ hắn có người đi cùng.
Và đó là một đứa nhóc. Thậm chí đang cầm theo kha khá đồ đạc.
Chúa ơi, việc đợi chờ trong đêm đen và cái vội vàng có chi là dễ chịu.
Ấy thế, hắn vẫn có gắng bước thật chậm, và kèm theo những tiếng khích lệ:
"Ngươi có thể đi nhanh hơn một chút không? Ta chẳng vấn đề gì khi chờ ngươi đâu, nhưng ta cần phải nhanh hơn, chậm nhất là khi ánh nắng đầu tiên len lỏi vào đám cây rậm rạp này"
"Cố lên, một chút nữa thôi"
"Hay ta bế ngươi nhé?"
Thề rằng, từ lúc biết nhận thức tới giờ, lang thang khắp xó xỉnh như vậy, đây là lần đầu tiên nó đi trong rừng. Một nơi tối đen, lặng tiếng và âm u.
Cuối cùng, khi quẹo qua một lối nhỏ, Wakasa và nó thấy một ngôi nhà, trông khá rộng rãi và một chuồng ngựa.
Wakasa đến trước cửa, đưa tay gõ mấy hồi.
"Bà Amber, bà Amber!"
"Ôi tới đây. Chúa ơi, Waka! Cháu làm gì ở đây, vào giờ này?"
"Chuyện dài lắm, cháu sẽ kể vào sáng mai. Còn chỗ cho cháu và một người bạn nhỏ chứ?"
"Đương nhiên, mau vào đây!"
Người đàn bà được gọi là "bà Amber" đó là một phụ nữ trông đã có tuổi, hơi mập mạp, nhanh nhẹn và phúc hậu. Bà bảo Wakasa và đứa nhỏ đặt đồ đạc qua một bên và ngồi một lát trên chiếc ghế bành,phần bà thì bước nhanh trên bậc thang để xét xem còn phòng nào không.
Đứa nhỏ ngó nghiêng phòng khách, với vẻ tò mò của một đứa trẻ, nó hỏi:
"Đây là đâu? Ta có thể vào à?"
Đến nước này, đứa nhỏ quyết định tin tưởng hắn, chứ thật sự một đường lui nó cũng chẳng có.
"Ngươi nghĩ xem?"
"..."
"Đây là nơi cho khách đi đường xa, những chủ buôn nghỉ qua đêm. Ầy, nhưng ta và gia đình ta thân quen với chủ ở đây đó, ta chẳng mất đồng nào nếu ở lại đây tận ba đêm đâu" - hắn nói, kèm theo tiếng cười đùa
"Nhưng rồi sao, ngươi cũng đã an toàn rồi, ngươi sẽ vứt ta ở nơi xó xỉnh nào đây? Ta có biết đường đi đâu"
Nghe đứa nhỏ nói vậy, Wakasa không giấu nổi kinh ngạc.
"Nói xem, ngươi bao nhiêu tuổi?"
"... Ông Doughlas bảo.... bảo ta chín tuổi"
"Có được đi học không?"
"Không, không có tiền, ta với ông ấy lang thang kiếm ăn"
"Nghe như đùa. Những nhóc tầm tuổi ngươi mà ta biết, chúng chỉ quan tâm đến ngày hôm nay chúng nó sẽ ăn cái gì và mặc ra sao. Chưa gặp đứa nào sẽ lo tới việc ngày mai nó sẽ ngủ ở đâu và có còn sống không đâu"
"..." thì là do ta lang thang đó chứ, đây là một lời khen à?
"Yên tâm, ta sẽ nói với ngươi vào sáng hôm sau, ngay khi vừa thức giấc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro