chương 1: 1
Đêm sắp tàn.
Wakasa ngẩn ngơ trên giường, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Là vườn hồng trắng đã bị màn đêm nhuộm tối, và những nhánh lưu ly sắp tàn, héo úa.
Lối hoa đêm nay cũng chẳng chào đón vị khách mà hắn trông mong.
Hắn trông mong một thân hình nhỏ nhắn, ấp ôm vẹn trong vòng tay như đã từng. Chứ chẳng mong chi một luồn gió lạnh, hay một nỗi đơn côi quấn quanh tựa miền lạc lõng hoang vu không có lấy một khúc tình tang.
"Bé nhỏ, ôi bé nhỏ. Em quên gã này rồi hỡi em ơi?" - hắn lẩm bẩm, vô cùng sốt ruột.
Đã chờ là bao nhiêu, một năm, hai năm?
Không đếm xuể.
Lối hoa có lẽ đã dần tàn.
_
13 năm trước.
"Ai!?"
"Suỵt...."
Wakasa thật sự im lặng. Chai rượu trong tay buông lỏng, sự căng thẳng cũng vơi đi.
Làm sao nỡ động tay với một đứa trẻ.
Hiện tại là mười hai giờ đêm, xóm nhỏ Milans từ lâu đã bị màn tĩnh lặng bao trùm. Tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ.
Wakasa có thói quen ngủ muộn, hắn thường sẽ mượn chút ánh trăng yếu ớt để đọc sách. Hôm nay không ngoại lệ, hắn cũng ngủ muộn như bao đêm. Hắn ngồi trên giường cùng quyển sách đang mở, chăm chú đọc, thi thoảng sẽ nheo đôi mắt khi không nhìn rõ.
'lạch cạch'
"Ồ, con quỷ Alan? Hôm nay mi không thở hồng hộc sau một trận đuổi nhau với mấy con chó khác à? - mắt vẫn chăm chú vào từng dòng chữ, hắn cảnh cáo
'lạch cạch'
Wakasa vẫn không để ý cho lắm, miệng quát.
"Ta nói mi không nghe sao?"
'bụp'
"Úi chà, may quá" - người nọ phủi tay
Hắn đứng phắt dậy, túm lấy chai vang rỗng trên bàn. Mắt mở to, tay nắm chặt, thoạt nhìn có vẻ sẵn sàng đập nát đầu đối phương bất cứ lúc nào.
"Ai!?"
"Suỵt....."
Đối phương đứng đối diện hắn, ngược với ánh trăng khiến hắn không thể nhìn rõ ngũ quan người nọ. Nhưng với dáng vẻ đó, có thể đoán được là một đứa trẻ, lại còn gầy guộc.
Chai rượu vẫn còn trong tay hắn, nhưng chẳng dùng bao nhiêu sức để nắm, có vẻ hoàn toàn buông lỏng. Không còn giữ khuôn mặt dữ tợn nhìn đối phương, đổi lại là ánh nhìn dò xét.
Không nỡ động tay với một đứa trẻ.
Đứa nhỏ cũng không hó hé lấy một lời, đứng bất động một chỗ. Một lớn một nhỏ ngây ngốc nhìn nhau. Một hồi, cảm thấy không hay ho lắm, hắn mở miệng:
"Ngươi..."
"Mau, trốn đi, chúng nó đến. Mau lên mau lên!!" - là một giọng nói trong trẻo và đầy tinh nghịch. Nó thúc giục hắn
"Là cái gì??"
Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân cách đây không xa. Tiếng bước chân dồn dập, đầy khí thế, loáng thoáng có cả tiếng nói cười, Waka đoán ngay được đó là một nhóm người, không quá nhiều nhưng chắc chắn không dưới mười người.
Hắn rón rén nhìn qua cửa sổ. Thật sự là một nhóm người, nhìn lướt qua khẳng định hơn mười tên. Thằng thì cầm trên tay khẩu súng ngắn, thằng thì con dao găm trên tay, chúng nó hát hò điên cuồng. Trông chúng nó sắp sửa đi về hướng nhà hắn, tựa như có một luồn gió lạnh thổi ngang thần chí, tựa một điều gì đó chẳng hay, hắn lập tức vươn tay đóng chặt cửa sổ, dứt khoát kéo rèm.
Hắn quay sang nhìn người nọ. Đó là một bé gái nhỏ nhắn, còn có phần gầy guộc. Nó ăn mặc rách rưới nhưng chẳng bốc ra một tia bẩn thỉu nào. Trông, nó chẳng có gì đặc biệt là bao, trừ mái tóc. Mái tóc chó gặm màu hồng khiến nó có phần hơi dị hợm,chắc cả cái phố này chỉ mỗi nó có.
"Đám người đó là sao vậy, ngươi biết điều gì?"
"Bọn nó chuyên cướp bóc, đặc biệt là nữ trang, sau đó có thể sẽ trở tay giết luôn gia chủ. Rất nổi tiếng ở thị trấn bên kia, anh... ngươi thật sự không biết gì?"
"Không biết, một chút cũng không, cả xóm nhỏ không người nào biết cả" hắn kinh sợ, nói dồn dập - "Làm thế nào ngươi biết? Ngươi từ thị trấn bên kia sao? Ta không có quái gì để chúng nó lấy"
"Làm sao tôi biết quan tâm làm gì. Không nghe hả, nó ngứa tay sẽ giết luôn gia chủ, ngươi muốn bị giết hay gì vậy? Mau soạn đồ rồi chuồn đi"
"Chuồn? Chuồn đi đâu? Soạn đồ là soạn cái quỷ gì? Con Alan không sủa? Lời ngươi nói chắc gì là thật, mà ngươi chui vào đây làm gì!?"
Trong đầu của hắn hiện giờ là cả tá câu hỏi.
Đứa nhỏ kia đứng nép vào góc tường, có vẻ như đang sợ hãi.
"Vào đây trú tạm, không tin thì thôi. Alan là con chó lớn đùng màu xám ấy hả, bị chúng nó làm thịt cách đây mấy tiếng rồi. Đi đây, hình như bọn chúng sắp đến rồi-"
'ầm ầm ầm"
Tức thì, tiếng đập cửa vang lên khiến cả hai trợn to mắt.
"Ây da, ngại quá, ngại quá. Cho chúng tôi trú tạm với nào. Ahahaha..... hahaha..."
Một tràng tiếng nói điên điên dại dại vang lên từ căn nhà đối diện.
"Phá cửa đi, phá cửa đi!" - bọn chúng hô hào
Wakasa nhìn đứa nhỏ đầy kinh hãi. Đứa nhỏ nhìn lại hắn cũng hệt như vậy, hình như còn thêm cả bộ dạng "tôi biết mà".
Trong chớp tắt, Wakasa chụp lấy cái rương nhét đã lâu dưới tủ, vớ tay lấy thêm mấy bộ quần áo, thêm cả mấy quyển sách rồi cố gắng nhét vào. Ấy rồi lôi luôn cả một hộc tủ đổ ào một đống tiền vào tay nải, lại kèm theo mấy quyển sách.
"Ngươi nhiều tiền đến vậy?? Vậy mà nói không có gì để cướp. Dân tri thức nói chuyện đều như vậy hả?"
"Im mồm!" - hắn quát - "Bọn chúng đi vào nhà bên kia hết cả rồi, mau, leo cửa sổ chạy"
Đứa nhỏ sững người trong chốc lát, kinh ngạc không thôi.
"Ngươi đứng sững ra đó làm gì vậy? Còn không mau lại chỗ ta, ta đưa ngươi cùng trèo xuống"
Nó không hề nghĩ rằng Waksa sẽ chủ động mang theo nó, chắc là cảm kích không thôi.
Đứa nhỏ nhanh chóng chạy lại cửa sổ, nói với hắn:
"Để tôi tự trèo xuống trước" - nó nhìn Wakasa đang nắm góc áo nó, ý định bế nó cùng trèo xuống - "Không khiến ngươi vướng víu đâu"
Quả thật, ban nãy chính đứa nhỏ tự mình trèo lên phòng hắn, hình như còn rất chuyên nghiệp.
Wakasa nhìn đứa nhỏ, buông góc áo nó ra. Hắn vươn tay, khéo léo mở cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro