8
------------------------------------------------------
Đứng trước căn hộ liên tục ấn chuông không ngừng. Vừa trở về nhà sau khi ghé vào quán cafe nơi Senju thường làm thêm. Vì nghe mấy nhân viên ở đấy nói em đã xin nghỉ làm vào tuần trước. Đợi mãi một lúc mới có tiếng mở cửa. Mái đầu hồng nhạt quen thuộc ló ra. Hai tay em chống nạnh lên tiếng mắng:
"Chú định phá chuông cửa nhà tôi à".
Wakasa chỉ đứng nhìn em mà không biết nói gì. Kì lạ thật rõ ràng lúc đi trên đường trong đầu nó tuông ra cả đống chuyện muốn hỏi lắm, mà tạu sao bây giờ em đã ở ngay trước mặt thì bản thân lại câm nín.
"Ờ...".
Ậm ừ vài từ muốn nói nhưng kết quả lại im lặng.
"Chú định nói gì à?".
"Không có...".
"Gì vậy chứ".
Em vẻ mặt khó hiểu nhìn, nói rằng mình có việc phải làm quay lưng bước đi trở vào trong nhà bỗng nhiên bị gã giữ lại.
"Sao trông nhà nhóc bừa bộn vậy?".
Từ ngoài cứ nhìn vào trong nhà để ý thấy hôm nay nhà em bừa bộn cực kì, mọi hôm nó ngăn nắp đâu vào đấy lắm, nhưng nay mỗi thứ nằm một nơi có vẻ mới bị lôi ra.
Em quay lại hai tay đẩy gã xích ra xa cửa cứ như sợ gã sẽ bước vào trong.
"Không có gì đâu chú đừng quan tâm, giờ tôi đang bận lắm gặp sau".
Và thế là không nói cũng như hỏi được gì đã bị chủ nhà đuổi đi. Tuy nhiên điều lạ là 2 tuần sau đó em không hề đòi đi chơi vào cuối tuần như mọi lần, thời gian gã và em gặp nhau ngày càng ít đi có khi 2, 3 hôm mới nhìn thấy em một lần nhưng chỉ là trước cửa. Đúng lúc Wakasa đi ra ngoài thì gặp. Em chỉ cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng biến đi đâu mất. Hầu hết thời gian trong 2 tuần này để nhìn thấy em dường như nó trở thành một điều gì rất khó khăn.
Cũng chỉ nghĩ đơn giản là bận học thôi nên không làm phiền. Mãi tiếp diễn như vậy, cho tới ngày Senju chủ động đến tìm, em đứng trước nhà bảo gã đi dạo cùng mình.
Giống hệt mọi lần. Nó cứ như đã là một thói quen, mỗi buổi đi chơi sau cùng sẽ là một màn đi dạo của hai người. Đặc biệt là lúc nào cũng sẽ đi qua tòa tháp Eiffel. Lúc trước không quan tâm lắm đâu vì muốn về tới nhà thì sẽ phải đi ngang qua nó, gã chỉ nghĩ đơn giản là do trùng hợp. Nhưng cái buổi đi dạo cuối cùng trong ngày này là có chủ đích hết, vì em nói thích nó. Wakasa gã cũng không thấy phiền hay khó chịu gì vốn ngày nào cũng đi ngang qua nó sau một ngày lang thang vô định ở thành phố này. Một phần vì quá rảnh rỗi đâm ra không có chuyện để làm.
Hai dáng người cùng bước trên con phố thân quen, Wakasa lại thầm lặng bước phía sau em. Là do ngẫu nhiên hay sao nhưng mãi đi theo em, gã nhận thấy những nơi đi ngang qua là các quán ăn từng cùng nhau dùng bữa, lướt đến các khu mua sắm và tiệm cafe nơi gã và em lần đầu gặp nhau. Đi như vậy dưới cái lạnh của thời tiết, bầu trời mây đã góp lại thành một khối lớn chắc là tuyết chuẩn bị rơi rồi, cũng gần cuối tháng sắp chuyển sang năm mới mà. Nhưng hình như hôm nay là ngày gì đó thì phải, gã quên mất rồi.
Điểm dừng chân cuối cùng đương nhiên sẽ là nơi Senju yêu thích nhất tòa tháp Eiffel. Em vẫn đứng yên đấy không chút động đậy, gã ở đằng sau cảm thấy khó chịu với bầu không khí này. Lặng im thin thít thêm sự lãnh lẽo này nữa càng làm không gian càng ảm đạm thêm. Chuẩn bị lên tiếng để thoát khỏi nó em đã nói trước.
"Chú này chụp cho tôi bức ảnh đi".
"Không có mang theo máy ảnh".
"Điện thoại cũng được".
Và thế gã làm theo lôi cái điện thoại của mình ra mở cam đưa lên chụp cho em. Kì lạ là Senju không tạo kiểu dáng giống mọi khi nữa mà là dơ tay lên hình chữ V như lần đầu tiên chụp cho em. Khó hiểu thì có đó nhưng vì em muốn vậy thì cứ chiều theo ý thôi. Vừa bấm nút chụp xong là đúng lúc tuyết rơi. Em hớn hở nhìn lên bầu trời đưa hai bàn tay trần ra đón từng bông tuyết nhẹ rơi xuống. Mở xem lại tấm hình gã nhìn em mà trong lòng phì cười trông em hệt một đứa con nít rất hồn nhiên vô tư. Đang chìm trong cái dòng suy nghĩ đó thì em gọi, theo phản xạ tự nhiên mà ngước lên.
"Tôi sắp quay về rồi".
Em thốt ra một câu mà gã không biết nên phản ứng ra sao hay nên làm bộ mặt gì.
"Quay về? Nhật sao?".
"Ừm, thời hạn ở đây một năm của tôi hết rồi giờ phải quay về thôi".
Senju đã từng nói với gã, em sang đây chỉ là vì mong muốn của bản thân. Em đến đất nước xa lạ này một mình chỉ vì muốn gợi nhớ lại những kỉ niệm hồi còn nhỏ với mẹ. Mẹ em mất sớm từ khi em chỉ mới 5 tuổi. Lúc em bắt đầu có nhận thức là khi sống ở nơi đây với bà. Nhưng rồi mẹ em lại bệnh nặng mà mất. Vốn cha em sau khi giải quyết xong công việc bên Nhật sẽ đưa hai người anh của em là Takeomi và Haruchiyo cùng sang Pháp nhập tịch và định cư. Trớ trêu thay gia đình nhỏ sắp được đoàn tụ thì xảy ra cớ sự. Cha em ông đưa em về lại Nhật. Chỉ mới là một cô bé chập chững lên lớp 1, đáng lẻ nên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ mới phải, được mẹ dắt tay tới trường như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác nhưng những điều đó em mãi không thể có được.
Ngày đầu đến trường đi cùng em không phải cha mà là người anh lớn nhất trong nhà hơn em tận 11 tuổi Takeomi. Cha em ông vì bận việc không thể đến đưa cô con gái nhỏ lần đầu nhập học. Ngoan ngoãn cầm tay anh trai dắt vào lớp trước khi đi vui vẻ ở nhà hí ha hí hửng khoe đồng phục và cặp mới cho hai anh của mình. Dù bị anh thứ chê với ghẹo quá chừng làm em dỗi cực kì nhưng không trách. Vì Haruchiyo cũng thương em gái dữ lắm. Ở nhà miệng nói không thèm đến xem một đứa nhóc lùn tịt nhảy chân này đá chân kia tới lớp tựa con cánh cụt đâu. Thế mà khi em ngồi vào lớp đã liền mò tới đứng bên ngoài cùng Takeomi quan sát. Hai người này thương em gái nhỏ cực kì. Bản thân lần đầu đi học cùng mẹ đưa đi đón về vui lắm mà em lại không có những điều đó. Từ lúc bà mất lại cực kì ngoan không hề đòi hỏi hay mè nheo bất kì điều gì, bản thân họ là anh trai biết chính bản thân họ cũng đã không còn mẹ. Tuy nhiên muốn bù đắp lại cho em, dù không thể sánh được như bà nhưng vẫn mong em nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình không phải thiệt thòi về điều gì cả. Em còn nhỏ nên thích nhiều thứ lắm nhất là gấu bông, biết điều đó hai người dành tiền mỗi người mua một con. Nhận nó vào ngày sinh nhật em vui lắm liền ôm chầm lấy không chịu buông. Đến khi lớn vẫn còn giữ nó đây này, luôn đặt nó cạnh gối.
Còn tiếp.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro