7
------------------------------------------------------
Nằm trên chiếc giường ấm áp. Hai hàng mi cong dài từ từ mở ra, dùng tay dụi dụi lên nó. Đôi mắt còn mơ màng tự hỏi đây là đâu. Nhìn một vòng xung quanh căn phòng vật dụng và quần áo được treo gọn gàng lên mới nhận ra là phòng của Wakasa. Cơn gió lùa vào căn phòng từ ô cửa sổ, tấm màng trắng lơ lửng giữa không trung. Đặt chân xuống giường bước từng bước lại nhưng tay vẫn ôm cái chăn từ nãy đến giờ mình đang đắp. Senju từng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm đâu đấy...
Cần vào phòng lấy ít đồ sợ làm em tỉnh giấc, nhẹ nhàng đẩy cửa vào cũng sẵn xem em đã dậy chưa thì không thấy đâu cả, đảo mắt sang nơi khác, em đang ngồi trên bệ cửa sổ hình như đang nhìn thứ gì đó. Và nữa rồi, ừ thì lại bắt gặp vẻ mặt và ánh mắt chứa đầy sự buồn phiền của em. Một điều gì đó tiếc nuối, vấn vương luôn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cớ sao sâu trong đôi ngươi lục bảo ấy luôn chất chứa nhiều muộn phiền vẻ như không thể diễn tả hết tất cả nổi lòng của em vậy? Gã luôn thắc mắc điều đó.
Từng cơn gió lạnh cứ thay nhau thổi vào căn phòng mái tóc hồng vì vậy cũng bay lên theo. Senju áp mặt mình vào cái chăn của gã một lúc rồi thở dài một hơi rất mệt mỏi. Hay tay bắt chéo nhau ôm chân tựa vào đầu gối.
"Senju".
Gã đứng ở ngoài lên tiếng gọi. Bước vào căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng, tàn dư của hoàng hôn vừa xuống đi gần đến chỗ em.
"Chú".
"Đã thấy khỏe hơn chưa".
"Ừm, chỉ là hơi buồn ngủ thôi".
"Bước xuống đi ngồi đó nguy hiểm lắm".
Lần này em ngoan ngoãn nghe lời gã vừa nói đã lập tức bước xuống, nhưng không quay lại giường nằm mà tiến đến chỗ gã. Hai người đứng đối diện nhau rất gần. Người nhỏ hơn từ nãy giờ cuối mặt xuống đất bỗng ngước lên nhìn nở nụ cười. Tay em vươn tới đưa qua cổ, đôi chân mảnh khảnh nhón lên, khuôn mặt đặt lên vai ôm lấy gã. Em cứ ôm như vậy lúc lâu.
Dù thoáng qua nhưng có thể nhìn thấy được em cười rất gượng gạo không còn tươi tắn như mọi hôm nữa, chỉ là cho có lệ thôi sao? Gã không biết phải nói hay phản ứng gì. Senju khẽ thì thầm:
"Waka, chú ấm quá...".
"Là do nhóc lạnh đấy, cẩn thận bị cảm".
"Ừm".
"...".
Em buông lỏng tay, thả Wakasa ra hạ người xuống. Quay lại cái bệ cửa sổ đặt tay lên rồi lướt một đường dài trên đó. Tuy không nói nhưng nhìn sơ qua đã liền thấy cơ thể em đang run lên từng đợt, có lẻ là vì lạnh.
"Phòng chú có thể nhìn thấy nó này Waka".
"Gì cơ?".
"Tôi thích nó lắm, tòa tháp ấy".
"Tôi luôn muốn có thể thường xuyên nhìn thấy nó ngay cả khi ở trong nhà".
"..."
Tầm nhìn em vẫn hướng về nó không hề rời mắt dù chỉ một chút.
"Nếu nhóc muốn có thể qua đây ngắm nó lúc nào cũng được".
Chưa để em lên tiếng đáp. Gã cuối người xuống lụm cái chăn ban nãy khi rời khỏi Senju lỡ làm rớt, bước tới choàng nó qua người em, nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng kéo em sát vào người mình như thể để đáp trả lại cái ôm ban nãy. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà môi gã lỡ chạm vào vầng trán chỉ cách một lớp tóc của em. Giống như một nụ hôn trên trán để trấn an người đối diện.
"Người nhóc lạnh và run lắm đấy, nếu muốn có thể ở đây nghỉ ngơi. Đói cứ bảo ta sẽ làm thức ăn cho".
Dứt lời gã liền thả em ra, nhanh chóng rời khỏi căn phòng tối đóng sầm cửa lại, giang phòng giờ đây hiện chỉ còn mình Senju đứng ngơ ngác, chưa kịp hình dung lại chuyện gì vừa xảy ra. Tay em vô thức nắm lấy rồi siết chặt cái chăn vừa được gã choàng cho làm nó bị nhăn hết cả một mảng, tay kia thì đưa lên chạm vào trán nơi môi gã lỡ chạm qua. Đôi môi hồng hào của em bỗng mím chặt, tay thì hơi run run.
Wakasa sau khi đóng cánh cửa đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Gã đứng trước bồn rửa mặt liên tục tạt nước lên mặt. Nhìn mình trong gượng tự hỏi bản thân vừa làm cái gì vậy. Bị điên rồi sao đó giờ chưa từng nắm tay với ai chứ nói gì đến ôm, lỡ em không thích hay cảm thấy khó chịu thì sao. Dù gì Senju cũng chỉ mới là cô bé chập chững 17, 18 tuổi tiếp xúc gần như thế với gã đàn ông sắp 30, quả thực là tạo cho người khác cảm giác chẳng hề an toàn chút nào. Rốt cuộc là bị cái gì không biết mà lại đi làm cái hành động đó. Hít sâu bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận, Senju em ngây ngô lắm chắc không suy nghĩ gì nhiều đâu. Có lẻ là vậy.
Nhưng...có một điều Wakasa phải thừa nhận hành động lúc đó, khi em ôm lấy người mình. Chính gã cũng đã cảm thấy rất ấm áp, lúc ấy chỉ muốn nhanh vòng tay ôm chầm ngược lại em thôi. Cái mùi hương bạc hà đặc trưng phản phất trên cơ thể em thật sự làm say đắm gã.
...
Ừm thì. Có vẻ hình như em thật sự không để ý gì về chuyện tối qua lắm thì phải. Sau hôm để cho cô công chúa nhỏ kia mượn căn phòng một đêm và bản thân phải nằm ngoài sofa dù chính mình mới là chủ căn nhà này. Sáng khi vẫn đang say giấc vì tối lo xem phim không chịu ngủ, bị em đứng bên cạnh gọi.
"Chú già mau dậy đi sắp trưa rồi".
"Ừm...".
Gã ậm ừ đại một từ khi vẫn còn đang chìm trong cơn mê mang của giấc ngủ.
"..."
"Dậy mau đi mặt trời trèo lên đỉnh đầu rồi".
Có lẻ những câu từ nhẹ nhàng đầu tiên được tuông ra không thể khiến ông chú già lười nhác thức giấc được rồi, khiến em phải từ từ tăng âm lượng giọng nói mình lên.
"DẬY! ĐI! CHÚ! ƠI!".
"..."
Lần này không hề trả lời lẫn nhúc nhích dù chỉ một cái. Kiên trì nhẫn nại gọi thêm vài lần nhưng không hề có động tĩnh hay dấu hiệu là sẽ tỉnh dậy cả. Hết cách rồi, em giậc chăn kéo gối mở hết các rèm cửa trong nhà để ánh sáng chiếu vào không cho gã ngủ tiếp. Kết quả là dù muốn hay không cũng phải dậy.
Nếu hỏi hiện giờ gã có ức hay không thì chắc chắn câu trả lời là có rồi đấy. Tại sao bản thân đối xử với con nhóc kia tốt lắm mà. Cho mượn phòng, tối thân chủ nhà lại phải ngủ phòng khách, nấu đồ ăn tối sẵn luôn mà giờ bị đáp trả như vậy.
Về phía cái cô nhóc không ngừng phá đám nãy giờ, thì hiện vẫn đang vui vẻ hệt mọi hôm đứng nhìn gã nở nụ cười đầy sự tỏa nắng. Như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, bộ em thật sự quên nhanh thế sao? Mà...thôi kệ đỡ phải bị khó xử vì cái hành động kì lạ tối qua, quên nhanh cũng tốt.
Còn tiếp.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro