Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

------------------------------------------------------

"Chỗ này thì nên cho thêm họa tiết hay gì đó làm điểm nhấn".

Wakasa một khi đã làm gì đó sẽ rất chú tâm và cố gắng hoàn thành. Từ nãy đến giờ gã đã góp ý cho em rất nhiều trong các mẫu thiết kế và phối màu sao cho hài hòa. Em cũng rất ngoan ngoãn chăm chú nghe còn tranh thủ ghi lại những đoạn quan trọng lúc cần sẽ dùng đến.

Senju bỗng chú ý vào tai gã, có một chiếc khuyên dài hình tròn. Thật ra để ý nó lâu rồi chỉ không nghĩ là người như gã lại thích xỏ khuyên hay đại loại vậy. Em vươn tay chạm vào nó.

"Chú có xỏ lổ tai này Waka".

"Cũng lâu rồi, tuổi nổi loạn mà".

"Bao lâu?".

"Hừm...Không chắc lắm hơn 10 năm rồi".

"Hê...Đúng là thời con nít nhỉ".

"Vâng, ta là con nít. Mau làm việc đi có khách đến".

"Chú về à".

"Ừm ghé chút thôi, nhóc làm việc tốt".

Gấp cuốn sổ lại đập nhẹ lên đầu bảo em đi làm việc còn mình thì trở về nhà. Gã đi khỏi lúc lâu em lại dọn dẹp và tiếp khách.

"Ban nãy là người yêu à? Đẹp trai đấy chứ".

"Hehe, không phải đâu chỉ là một ông chú thôi".

Miệng nói không phải nhưng em lại vui vẻ thấy rõ. Nhắc tới gã mà miệng cười như được mùa kèm chút ngại ngùng nữa.

------------------------------------------------------

Tối đến, làm món trứng cuộn, ban nãy vô tình nhìn thấy trên mạng, nhớ lại lúc còn ở Nhật hay tự làm ăn đúng lúc cũng vừa mua trứng lúc sáng nên tự làm ăn luôn.
Bỗng tầm nhìn tối lại từ đằng sau có hai bàn tay đặt lên mặt che mắt gã. Khỏi nói cũng biết là ai ghé thăm nhà mình giờ này.

"Đoán xem ai nào?".

"Giờ này không ai đột nhập nhà ta ngoài nhóc đâu Senju".

"Hì chú quen quá rồi nhỉ? Làm gì thế".

"Trứng cuộn".

"Oa từ lúc đến đây cũng gần cả năm rồi chưa ăn lại nha".

Gã tắt bếp đi lại tủ, lấy ra thêm một chiếc đĩa và cái muỗng cho cơm, chia đôi cái trứng vừa làm xong đặt lên cơm đưa cho em.

"Ăn không?".

Senju ngây ngô nhìn gã một lát mới cầm lấy đĩa cơ rồi trả lời.

"Ăn chứ".

Em vui vẻ đi lại bạn ngồi xuống bắt đầu ăn. Đây không phải là việc gì quá lạ đối với cả hai, vì em vẫn thường mời hay sang nhà gã ăn tối cùng. Điều kì lạ là mỗi bữa ăn cả hai đều im thin thít, chẳng nói một lời nào. Tính gã sẽ chọn mấy chỗ ít người hoặc bên trong góc, cộng thêm một bữa ăn thầm lặng, làm cho mấy vị khách ngồi gần đó cảm thấy bầu không khí ảm đạm luôn vây xung quanh bàn của hai người. Làm người ngoài ngỡ họ đang đi chơi có xích mích nên đang dỗi nhau không chừng.
Ăn xong gã đem dẹp đĩa của mình dẹp trước, vào trong lấy hai ly nước, một ly đặt lên bàn cho em.

"Vậy có chuyện gì mà sang đây giờ này? Lại muốn đi đâu sao?".

"Hì hì. Đúng là chú hiểu tôi".

"Cuối tuần này ta đi biển nhé!".

"Hả?".

Quả nhiên suy đoán của gã đã đúng, sẽ có lúc em đòi đi đâu đó không phải là ở trong nội thành Paris tất cả chỉ quan trọng là vấn đề thời gian thôi. Giờ nó xảy ra thật rồi.

"Nhóc có chắc hay không, muốn đi tới rồi trở về mất hơn 6 tiếng đấy".

"Chắc mà, dù gì tôi cũng không có thời gian rảnh nào ngoài cuối tuần nên sáng đi chiều về cũng được".

"Được không, chú đi với tôi nha".

Lại nữa rồi, em cứ hay dùng vẻ mặt đáng thương mong gã chiều theo ý mình. Wakasa không phải là không đỡ được chiêu này mà tại thấy tội. Sáng đi học, chiều đi làm thêm một thân một mình ở đất nước xa lạ với gã cũng lỡ hứa rồi.

"Được rồi nhóc muốn sao cũng được, nhưng ta nói trước đi như vậy mệt lắm đấy nhóc chịu nổi không".

"Được mà được mà. Vậy là chú đồng ý rồi nha".

Như lụm được vàng em cười rạng rỡ cảm ơn gã.

Sau đó em không về mà ở lại rủ gã tối cùng xem bộ phim kinh dị mới được công chiếu mấy hôm. Nhiều lúc không hiểu rốt cuộc trong đầu em nghĩ gì. Dù biết sẽ không làm gì nhưng gã vẫn là đàn ông đấy? Em nên biết tự đề phòng cho bản thân đi chứ, lỡ không phải mà là một người khác lỡ bị gì thì phải làm sao? Những lần như vậy em lúc nào cũng đáp lại không sao đâu, em mạnh lắm chẳng ai dám làm gì. Đúng là mạnh đấy nhưng một khi bị tóm là toang luôn.

Hơn 23 giờ đêm, hai người ngồi trên ghế xem phim Wakasa tay cầm lon bia còn em thì là ly nước trái cây cùng mấy gói snack trên bàn vừa xem vừa ăn. Mấy thể loại kinh dị này đối với gã hoàn toàn bình thường ngồi xem xoi mấy đoạn khó hiểu là chính chứ có thấy đáng sợ gì đâu. Không như Wakasa đang xem với gương mặt vô cảm thì Senju bên cạnh ôm gối thích thú, em chẳng những không sợ mà còn muốn mình là nhân vật chính để trải nghiệm.

Lát sau gã nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công đứng hóng gió, cầm bao thuốc lấy một điếu đặt lên miệng rồi châm lửa. Phà làn khói trắng vào không khí hai tay đặt trên lan can nhìn xa xăm đâu đó. Quay lại liếc vô nhà nhìn cô nhóc đang vui vẻ xem phim, xem phim kinh dị nên em bảo muốn tắt đèn, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ cái tivi tỏa ra nhưng vẫn nhìn rõ được gương mặt em nó thật hài hòa và xinh đẹp biết bao Wakasa nghĩ vậy.

Đăm chiêu bên ngoài hơn nửa tiếng mà bộ phim vẫn chưa kết thúc, chợt nhớ em có bảo mai phải đi đâu đó lúc sáng sớm. Bước vào tiến lại gần, định bảo về nhà nghỉ ngơi mai hẵng xem tiếp thì thấy em đã ngủ mất, tay vẫn đang ôm cái gối ngồi bó người cứ như con mèo nhỏ. Thở dài một hơi đi vào phòng lấy cái chăn dày đắp lên cho em. Muốn đưa em về nhà của mình ngủ cho ấm nhưng sợ đánh thức nên đành để vậy. Tay gã vô thức đặt lên mặt em vuốt nhẹ nó rồi để lên đầu xoa nhẹ mái tóc hồng bồng bềnh.

"Ngủ lúc nào không hay chẳng một chút đề phòng mà cứ bảo không sao, nếu ta là người xấu giờ nhóc không thể ngủ ngon vậy đâu".

Còn tiếp.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro