3
------------------------------------------------------
Wakasa và Senju đón xe bus nhưng không về thẳng nhà mà đáp xuống ở một chỗ gần đó. Cả hai đi trên con đường buổi xế tà tiến gần đến tòa tháp Eiffel. Em ở trước gã đằng sau. Lúc xuất phát em còn hoạt bát, vui vẻ lắm mà lúc về lại im lặng thấy rõ. Khoanh tay ra sau từng bước tiến tới. Em như vậy gã cũng không hỏi gì lẳng lặng đi theo sau.
Không phải riêng em và gã trên con đường này mà có rất nhiều người khác nhưng tại sao nó lại im lặng quá. Không gian này như chỉ còn hai hình bóng một trước một sau.
Từ từ từng chút một đã đến dưới chân tòa tháp, em dừng lại ngước mặt lên rất lâu. Trong đôi mắt em giờ đây nó thật thanh thản và chút phiền muộn. Con ngươi xanh lục của em sáng lên nhờ ánh đèn từ tòa tháp chiếu vào. Thật đẹp, gã đã từng thấy qua rất nhiều loại phụ kiện được đính lên bằng các viên đá quý đắt tiền trong veo, sáng ngời ngợi không tì vết. Nhưng bây giờ đôi mắt em hiện tại mới là thứ đẹp nhất một màu xanh hoàn toàn tự nhiên không qua tạo hình hay chỉnh sửa.
"Hôm nay tôi vui lắm, cảm ơn chú đã đi cùng".
"Cũng không có việc gì để làm mà".
"..."
"Tôi có nhiều nơi muốn đến ở thành phố này, tiếc là lại không có ai để cùng đi".
"Nhóc sống ở đây một mình?".
"Ừm".
"Chú nè".
"Nếu tôi mời chú có chịu đi với tôi không?".
Wakasa khá bất ngờ khi em nói vậy. Tại sao lại là gã, vừa nhàm chán, ít nói chẳng biết thứ gì về xu hướng hay giới trẻ hiện nay còn là một ông chú, đáng lẽ phải là một người bạn nào đó cùng tuổi với em.
"Không sợ ta làm gì à".
"Nếu vậy thì chú đã làm rồi không cần chờ đợi lâu vậy. Với tôi có học võ nên mạnh lắm chú không làm gì được đâu".
"Hể, vậy sao đáng sợ quá nhỉ có lẻ không động thủ được rồi".
Kể từ hôm hứa đồng ý đi cùng, là cứ mỗi cuối tuần em sẽ lôi gã đến một nơi khác nhau. Gã đã nghĩ rằng lâu lâu mới đi một lần nhưng không mà là hàng tuần cơ.
Bảo tàng Louvre, Notre Dame (Nhà thờ đức bà), Disneyland Paris,... Và rất nhiều địa điểm khác. Cứ có một nơi nào làm em hứng thú, nổi tiếng được đăng trên báo hoặc giới thiệu trên truyền hình là chắc chắn rằng gã và em sẽ có mặt tại đó vào cuối tuần. Thành phố Paris này sắp bị em khai quật sạch sẽ rồi, sau này làm hết cả cái nước Pháp này luôn không chừng.
Nhớ một lần đang ngồi ăn bắp rang và xem một bộ phim ở nhà, em đột ngột mở cửa, tiếng mở lớn làm gã giật thốt lên hộp bắp trong tay xém thì rớt xuống. Tưởng chừng cửa nhà sắp bị làm hỏng mất rồi. Senju bước vào nhà tiến lại chỗ gã trên tay em cầm chiếc điện thoại đặt xuống bàn chỉ vô nó.
"Waka, đi đảo đá Mont St Michel cuối tuần này nhé".
Đôi mắt hình như được gắn sẵn đèn pha sáng chói của em nhìn thẳng vào gã. Mấy người năng động như em đúng là gã không theo được mà. Wakasa cũng đoán được em muốn gì từ lúc bước vô rồi kèm thêm bộ mặt hớn hở đó nên không bất ngờ mấy.
"Tùy nhóc thôi".
"Oke vậy tôi đặt vé đây thời gian như cũ".
Xong xin miếng bắp của gã cho vào miệng rồi hí hửng chạy về. Từ lúc nào mà nhà gã đã biến thành nhà của em vậy không biết.
Chắc phải sớm chuyển nhà thôi...
Chẳng biết mình có sai lầm khi đồng ý không nhỉ? Hoặc Wakasa thật sự già rồi nên mới không thể chống chọi nổi một con nhóc mới 17 như em.
------------------------------------------------------
Trở về sau khi mua đồ ăn từ siêu thị, chỉ định một ít để nấu dần mà thành ra mua lố nên hiện hai tay hai túi bọc to bự xách về mệt bở hơi tai. Lần mò đường tắt sao cho về nhà nhanh nhất thì lại đi ngang qua nơi Senju làm thêm. Đứng bên đường ngẩn ngơ một lát gã quyết định ghé vào sẵn nghỉ ngơi uống chút gì đó với gặp em.
Đập vào mắt hình bóng cô gái nhỏ nhắn quen thuộc đứng ghi lại yêu cầu của khách. Không vội, đi lại chỗ lần đầu tới đây ngồi xuống, thả hai túi đồ ra. Suy nghĩ vu vơ gì đó mất một lúc thì em đã ở bên cạnh lúc nào không hay.
"Quý khách này muốn dùng gì đây?".
"Thích gì thì cứ làm đó".
"Vậy capuchino nhé thêm nhiều sữa bên trên".
Chờ đợi nãy giờ Senju cũng đem ly nước của gã ra, đặt xuống bàn rồi cũng kéo ghế đối diện ngồi xuống.
"Không làm việc à".
"Chưa có khách nên đang rảnh".
"Sao nay chú lại đột nhiên có hứng mà đến vậy?".
"Tiện đường".
Liếc sang hai túi đồ to bự cũng hiểu lý do. Em chạy vào quầy lục lọi gì đó trong balo, đi tới đưa ra trước mặt một cuốn sổ bảo Wakasa mở ra xem rồi cho xin ý kiến. Không hiểu ý em lắm nhưng cũng nghe theo mà xem thử. Mở ra là một loạt những mẫu quần áo được phát bằng nét chì cẩn thận. Dần hiểu ý em muốn gì.
Gã lật mà cứ im lặng mãi. Em thấy hơi lo lắng, chẳng lẽ mấy mẫu đó đó tệ lắm?
"Ổn đấy chứ".
"Thật sao?".
"Ừm, có một bộ trông hợp với nhóc này".
Wakasa đặt cuốn sổ lên bàn lật đến trang có bộ đồ mà gã nói. Nó là một chiếc đầm dài màu trắng. Em nhìn chằm chằm. ngước lên hỏi sao gã lại nói vậy.
"Tại nhìn hợp thôi, màu trắng cũng đẹp".
Sau đó bắt đầu lật tới mấy trang chưa được ổn lắm, cầm bút lên chỉ lỗi sai và sửa lại cho em.
Còn tiếp.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro