11 [End]
------------------------------------------------------
Trải qua chuyến bay hơn 2 tiếng từ Đan Mạch về Pháp. Wakasa vừa đi một tour chụp ảnh ba ngày hai đêm với đoàn xong. Đây là một sự kiện du lịch nhỏ của một nhóm nhiếp ảnh gia, đúng hơn là phần thưởng của họ. Với tính lười nhác của gã chắc chắc sẽ không đi đâu dù có là miễn phí tất cả. Vì em, người yêu gã muốn gã đi để nghỉ ngơi một phần do em cũng muốn gã chụp lại mấy cảnh ở Đan Mạch gửi cho xem muốn lấy cảm hứng để thiết kế. Với thêm Senju còn bảo từ lần cuối gã chụp đi đây đi đó chụp ngoại cảnh cũng hơn 7 năm rồi, giờ chuyển sang chụp theo hợp đồng chán lắm. Nếu không tại em đề nghị gã quyết không tham gia đâu phiền phức lắm. Với thêm có thằng nhóc nước ngoài làm việc cùng cứ xúi đi mãi ngày nào cũng luyên thuyên về nó inh ỏi hết cả tai.
"Anh không biết gì hết, hiếm lắm mới có dịp mà anh lại là người được chọn, phí phạm lắm đó. Sao họ lại không chọn tôi chứ".
May cho cậu ta là nhờ có em gã mới chấp nhận cái nhận cái chuyến vô bổ này. Nếu không cứ tiếp tục nghe về vụ này nữa chắc gã xử anh ta tại chỗ.
Gửi mấy tấm hình và gọi điện cho em xong là gục luôn. Vừa đặt người lên giường vài phút sau lim dim ngủ mất.
Mơ màng tỉnh giấc lắc đầu nhè nhẹ nhìn ra ngoài bầu trời có ánh nắng chói chang chiếu vào. Trướng người ngồi dậy, với lấy điện thoại mở lên.
[15:27].
"..."
Dụi dụi liên tục vào mắt ráng mở to hết mức. Vẫn còn mệt mỏi do chuyến bay, bụng bắt đầu réo lên tối qua còn chưa lót dạ nữa. Trướng người dậy lê lết ra khỏi căn phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong làm bữa trưa nhanh bằng vài lát sandwich và lon nước tăng lực.
Chuẩn bị một số thiết bị cần thiết đến địa điểm được chọn sẵn. Đến nơi bước vào căn phòng tại một khách sạn lớn. Giám đốc tiếp thị của buổi chụp này ra đón tiếp gã cùng vài người quản lý khác. Bàn luận khoảng một lúc thì vào công việc luôn. Wakasa không muốn dài dòng nên gã thường chọn phương pháp nhanh gọn nhất, ổn thì đồng ý không thì hủy. Đa phần sẽ là người có lợi vì bản thân gã sẵn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi mà. Dù muốn hay không cũng ráng níu lại xin đồng ý thôi.
Suất chụp trải qua trong khoảng 3 giờ đồng hồ, lần này là chụp và quay lại quá trình chế biến món ăn mới cho một nhà hàng cao cấp nên không có gì quá khó khăn hay cầu kì. Công việc hôm nay suôn sẻ không bị trục trặc gì, sau cùng họ sẽ bàn lại đôi chút nếu không có vấn đề gì thì kết thúc ngày hôm nay. Ngồi nghe phía bên yêu cầu vẫn đang bàn ra bàn vô làm gã càng mệt hơn miệng đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Giờ chỉ ước mau lẹ lẹ giùm để còn về nhà.
Thoát khỏi mấy người nọ được thả đi. Lòng nghĩ muốn về nhà nhưng giờ lại ngồi đây. Ban ghế gỗ bên đường đưa tay vào túi muốn lấy điếu thuốc nhâm nhi đỡ nhạt miệng mới chợt nhớ đến mấy hôm bị em mắng không được hút nữa hại sức khỏe bảo phải cai đi. Tất nhiên để em không phiền lòng phải gác lại thói quen độc hại này.
Mò mẫn sao ra được viên kẹo bạc hà xé tạm ra bỏ vào miệng nhai đỡ buồn miệng. Vị bạc hà the lạnh tan dần trong khoang miệng. Nó hệt như mùi hương bạc hà thơm mát trên cơ thể em pha thêm chút vị ngọt và đăng đắng của Chocolate.
Nhìn trời nhìn mây gì đấy mà cứ ngước mặt lên. Chốc chốc có tiếng "chẹp chẹp" do viên kẹo trong miệng. Mệt mỏi cuối người xuống dần dần gã bỗng thấy thích nơi này dưới chân tòa tháp Eiffel lúc nào cũng sáng rực rỡ và nổi bậc hệt như em. Có lẻ vì nó là nơi chứa đựng kỉ niệm lần đầu hai người ngỏ lời yêu nhau.
Hơi ấm truyền tới từ mặt, tầm nhìn phía trước bỗng đen lại. Làn da mịn màng đặt tay trên má gã. Không tự chủ được mà vô thức chạm vao đôi tay đó, sự ấm áp quen thuộc lâu rồi không được cảm nhận.
"Đoán xem ai nào?".
"Hmm...Ai vậy nhỉ?".
"Có phải Nữ Thần của ta không?".
"Đúng rồi đó".
Thả tay từ đằng sau tay vịnh thành ghế ngả người ra phía trước. Em vẫn thế, vẫn luôn như vậy, hàng mi dày cong kết hợp với đôi mắt lục bảo của em lúc nào cũng thật xinh đẹp. Mái tóc hồng ngắn 5 năm trước giờ được nuôi dài hơn đôi chút. Gã ngồi đó ngắm nhìn em thật lâu.
"Sao em lại ở đây?".
"Gì vậy chứ, lần trước em đã bảo mình nhận được học bổng mà? Chú lại quên nữa phải không?".
im thin thít nhìn không nhìn vào em đôi mắt hơi hướng sang nơi khác, có lẻ là em đoán đúng rồi đó.
"Tôi ghéc chú".
Khuôn mặt xinh xắn bỗng nhiên nhăn lại hai má phồng lên như cái bánh bao, em giận gã rồi.
"Xin lỗi mà".
"Hừm".
"Lỡ quên chút thôi".
"..."
"Thế? Giờ em sẽ sống ở đâu?".
"Nhà chú".
"Không phải có kí túc xá riêng?".
"Có, mà tại em từ chối rồi, muốn ở với chú cơ".
"Còn hành lý?".
"Quăng ở nhà chú cả".
"Khoan đã nó được đổi thành khóa mật khẩu rồi mà?".
"Tại chú đặt dễ đoán quá thôi".
Gã bất lực trước cô nhóc trước mặt quá, mới quay lại đây đã lộng hành đến mức đột nhập vào nhà người ta không thèm xin phép, thế còn tuyên bố định cư luôn chứ.
Lục lọi toàn bộ kí ức mới nhớ ra đầu xuân em có bảo vừa nhận được một học bổng toàn phần được chi trả mọi sinh hoạt trong thời gian học ở đây. Tầm cuối hè em sẽ đến đây theo lịch trình.
Senju chính xác là phải hơn 1 tháng nữa em mới được đến đây cơ nhưng vì quá nóng lòng muốn gặp lại gã, mà tự minh đặt vé bay sang đây sớm.
"Kể chú nghe mấy mẫu thiết kế của em may mắn lọt vào mắt xanh của một nhãn hiệu thời trang, em được đặt cách làm thực tập s-".
Chưa nói hết lời thì đột ngột khựng lại. Cơ thể em bị siết chặt lại bởi vòng tay của gã. Ôm thật chặt và thật lâu cố gắng cảm nhận hơi ấm từ em.
"Nhớ em nhiều lắm".
Senju khá bất ngờ khi gã nói vậy, vì kiểu quan tâm của Wakasa rất kì cục nửa úp nửa mở, hờ hững lắm, không phải là người biết bộc lộ tình cảm qua lời nói một phần tại gã không biết nên thể hiện nó làm sao. Dù thế vẫn biết được rất yêu thương và quan tâm em. Giờ chính miệng gã nói ra hơi kì lạ chút.
Phì cười trong lòng. Ông chú hơn 30 rồi mà lại làm nũng làm nịu này. Em dang tay ôm vuốt ve tấm lưng.
"Em cũng thế, nhớ chú rất rất nhiều".
Cảm giác có ôm bao lâu cũng không đủ lâu, nhưng cũng phải đành buông sợ em ngạt. Không dừng lại ở đó một tay đưa xuống bế em lên theo kiểu công chúa. Cơ thể bị nhấc bỗng lên đột ngột theo phản xạ tay luống cuống đưa lên cổ gã giữ chặt.
"Làm gì vậy người ta đang nhìn kìa".
"Mặc kệ họ đi".
Nhanh chóng áp môi mình lên môi Senju kéo em vào nụ hôn sâu. Đây chính xác là một nụ hôn nồng thắm kiểu Pháp mà ở đây lại còn là Paris nữa chứ, chẳng phải quá hợp rồi sao. Nó diễn ra thật lâu đến khi gần hết dưỡng khí liền đẩy gã ra. Che miệng lại khuôn mặt đỏ bừng.
"Ngại à?".
"Sao lại không biết bao người xung quanh!".
"Nhưng...nó có vị bạc hà...".
"Vừa ngọt lại the mát, dù thế cũng không bằng em đâu Senju".
Ngón tay chạm vào cánh bờ môi mỏng của em còn lưu lại dư vị từ nụ hôm ban nãy.
"Về thôi, ta không muốn ở đây nữa".
Nói rồi đặt Senju xuống. Chỉnh lại cái mũ trên đầu bị lệch của em. Trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia kéo em đi.
Hôm ấy là một đêm tuyệt vời. Bao năm xa cách. Tình cảm tận nửa vòng trái đất được gắn kết một lúc càng sâu đậm thêm, hiện có thể chạm vào không phải nhớ nhung mong mỏi chỉ có thể quan sát qua màn ảnh điện thoại.
...
Dòng thời gian nào đó.
Tiếng chuông vang lên vọng khắp khoảng trời. Phía cửa lớn nhà thờ cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm cưới tay cầm bó hoa đỏ đang từ từ tiến lại chú rể vest đen đang đứng trên bục cùng cha sứ. Từ tốn gỡ tấm lưới trắng, khuôn mặt kiều diễm dần lộ ra. Ngày hôm nay em chính là cô gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất, bao nhiêu tâm tư, ước mong, ngày trọng đại nhất trong đời một người con gái cuối cùng em đã thực hiện được. Mong muốn trong ngày này bản thân mặc chiếc váy cưới và người em yêu nhất sẽ khoác lên mình bộ vest do chính tay em thiết kế cũng đã được thực hiện. Mong mỏi, nhớ thương, tình yêu chớm nở của cô gái 17 tuổi và gã đàn ông 28 tình cờ gặp nhau ngày đó. Chấp nhận chờ đợi người mình yêu suốt từng ấy năm chờ đến ngày được gặp lại giờ đây đã mãi ở bên nhau.
•Đất nước Pháp kiêu sa lộng lẫy
Chuông lễ đường lặng lẽ vang lên
Chấm đôi tay mãi đi cùng người
Thành phố đẹp khi còn có em•
_End_
31.10.2021 - 30.11.2021
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro