Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

------------------------------------------------------

Bên trong căn phòng khách ấm cúng, có hai thân thể một lớn, một nhỏ. Người nhỏ hơn ngồi gọn trong lòng người kia. Wakasa tay cầm điều khiển liên tục bấm tìm phim để coi. Không giống với mấy cặp đôi khác đêm giáng sinh cùng nhau đi chơi hay đi ăn đâu đó thì gã và em chọn ở nhà xem phim.

Cái cặp đôi lệch tuổi mới nhú này im lặng thật sự. Em ngồi bó gối chờ tìm được thứ gì đó hay ho để xem nhưng mãi cũng đã 30 phút rồi mà vẫn cứ quanh đi quẩn lại mấy cái chương trình chán ngắt. Wakasa gã cũng mất kiên nhẫn thật rồi. Buông bỏ cái điều khiến xuống, ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang ở trong lòng mình.

"Không có gì để xem nhóc ơi".

Em bất lực thở dài hơi chán nản. Tay đưa lên vỗ vỗ đầu gã xem như an ủi.

"Khi nào nhóc đi?".

"2 hôm nữa".

"Vậy là mấy bữa nay bận rộn vậy để dọn dẹp đồ đạc về nước sao?".

"Ừm".

Rụt đầu vào hõm cổ ấm áp của em mà hít lấy mùi hương bạc hà dễ chịu, gã đang cực kì khó chịu cộng thêm tiếc nuối. Mới nói lời yêu chưa bao lâu mà người thương chuẩn bị phải đi mất. Tay vô thức siết chặt em lại. Senju cảm nhận được tâm tình của gã. Chính em cũng thấy hối hận lắm chứ giá mà em bày tỏ sớm hơn thì tốt. Nhưng giờ đã lỡ rồi đành phải ngậm ngùi chấp nhận chứ biết làm gì được nữa. Cũng tại em cứ chần chừ không chịu nói mà.

"Đừng lo tôi sẽ sớm quay lại, chú hứa sẽ chờ tôi mà".

Em cầm lấy cánh tay của gã miết chặt nó nhằm khẳng định lời hứa của mình.

"Ừm".

"Chú sợ không có tôi cô đơn à?".

"Chắc là vậy đó".

Kéo em nằm xuống trên chiếc ghế sofa tay ôm eo, kéo em sát vào lòng mình. Đặt lên trán em cái hôn nhẹ chúc ngủ ngon.
Đêm giáng sinh hôm đó của hai người trôi qua thật đơn giản nhưng cũng thật ấm áp.

------------------------------------------------------

28/12, 9 giờ sáng tại sân bay Charles de Gaulle Airport (CDG). Đứng bên trong chờ lượt xếp hàng. Em nắm chặt tay gã không chịu buông. Đôi mắt hơi ngấn tầng nước tưởng chừng sắp khóc đến nơi. Bước từng bước nhỏ, gã thì đứng im tại chỗ. Em sợ nếu mình đi nhanh quá sẽ buông bàn tay Wakasa ra mất. Đến khi sắp tới giới hạn tay gã sắp rơi xuống rồi vẫn còn ráng níu lại.

"Chú...".

Đôi đồng tử xanh lục bảo đó bị nhòe đi rồi, chỉ cần chớp mắt nhẹ là nước mắt rơi xuống ngay.
Gã quan sát em nãy giờ mà buồn cười lắm, cảm giác bản thân như cha tiễn con gái đi xa vậy. Hết cách tiến đến gần siết chặt bàn tay em.

"Ngoan nào...chỉ mấy năm thôi nhóc làm được mà".

Xoa xoa đầu an ủi. Không cần đợi chớp mà nước mắt em nó rơi xuống luôn rồi. Gã quẹt đi giọt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Khi nào tới nơi hãy gọi điện báo, mạnh giỏi Nữ Thần của ta".

Hôn lên mu bàn tay thay lời chào tạm biệt. Em mới chịu rời tay gã từ từ theo những người khác bước đi xếp hàng lên máy bay.
Wakasa không về vội, đứng từ dưới chờ chiếc máy bay có em bên trong đi mất.
Bên trong khoang máy bay bàn tay nhỏ siết lại giữ những hơi ấm cuối của người em yêu.

------------------------------------------------------

5 năm sau.

Tiếng xào xạc của lá vàng bay đầy rẫy trên mặt đất. Người đàn ông dáng vẻ lười nhác đi trên con đường đầy lá, ngồi ở cái ghế bên đường nhìn xa xăm đâu đó. Miệng phì phèo điếu thuốc, thở làn khói trắng ra theo không khí rồi tan mất. Di di điếu thuốc sắp tàn. Chán thật gã lại nhớ em rồi. 5 năm là khoảng thời gian rất dài đối với Wakasa. Tại sao mà trong suốt mấy năm nhàm chán trước khi gặp em Nữ Thần của gã nó trôi qua nhanh như thế cảm giác chỉ cần một cái chớp đã qua hôm sau. Giờ đây không có em bên cạnh tựa vòng lặp vô hạn.

Suy tư hồi lâu đứng dậy trở về nhà. Wakasa vẫn sống ở căn hộ đó không thay đổi. Giúp gã không thấy cô đơn lúc vắng em. Mở cửa bước vào căn phòng bật đèn lên. Nó hệt như cũ không một chút thay đổi gì hết. Nếu khác chính là trên các bức tường kín ảnh. Toàn bộ đều là ảnh của em. Gã đã in toàn bộ số hình chụp được trong các buổi đi chơi của hai người có mặt em dán kín lên tường. Tuy nhiên thứ đập ngay vào mắt người nhìn nhất là bức tranh với hình ảnh một cô gái mặc trên mình chiếc đầm trắng mái tóc ngắn hồng nhạt đứng giữa biển khung trời bao la hiện ra trước mắt, hệt thiên thần đùa vui giữa chốn thần tiên nào. Và người trong tranh không ai khác là Senju, gã vẫn luôn nhớ mãi hình ảnh tuyệt đẹp ngày đấy của em. Tiếc rằng quên bấm chụp lại, khi em đi gã đã tự mình vẽ nên khung cảnh đó. Bức tranh ấy được hoàn thành nhưng không được treo lên. Wakasa luôn để nó trên giá vẽ ngay cửa sổ hướng thẳng ra phía tháp Eiffel. Đặt nó ở vị trí nơi em thích nhất phóng thẳng tầm mắt ra tòa tháp em luôn nhìn ngắm, cứ có cảm giác em luôn ở đây. Tuy là thế, cảnh vật không thay đổi nhưng vẫn thật cô đơn xen lẫn lạc lỏng khi không có em.

Vào bàn ngồi làm việc một lúc, gã đi ra ngoài ăn tối, thực hiện các công việc sinh hoạt thường ngày ở nhà xong thì tiếp tục chui vào phòng đóng cửa, tắt đèn. Thả toàn bộ cơ thể cho nó rơi tự do xuống chiếc giường. Nhìn ngắm trần nhà với chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài chíu vô qua ô cửa sổ. Với tay lấy điện thoại yên vị bên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên mắt gã nhăn lại vì ánh chiếu vào đột ngột. Điều đầu tiên gã làm là gọi cho em. Âm thanh "ting ting" từ cuộc gọi vang lên khắp căn phòng im ắng. Sau một lúc nó bỗng dừng lại hình ảnh hiện lên. Cô gái nhỏ người gã thương đang ở phía bên kia màn hình. Em loay hoay búi tóc mình lên mới cuối xuống nhìn gã rồi cười.

"Làm gì đấy".

"Chuẩn bị tới trường nộp đồ án cho giảng viên".

"Chú nên ngủ sớm đi bên ấy hơn 1 giờ sáng rồi, tự lo cho sức khỏe đi chứ".

"Nhớ em nên gọi quan tâm thôi mà".

"Em biết nhưng không muốn khi gặp lại, chú thành củ khoai lang mệt mỏi đâu".

"Vậy sao, tưởng ta lúc nào cũng vậy mà nhỉ?".

"Hừm...".

Em nhìn gã qua cái màn hình bé tí đôi lông mày chau lại. Lúc nào cũng vậy cứ nói gì là gã bật lại cái đấy không chịu nghe lời em gì cả. Ỷ mình lớn hơn muốn bắt nạt em à?

"Senju xong chưa nhanh lên đưa đi luôn này".

Anh trai thứ của em là Haruchiyo từ dưới lầu gọi em, sẵn đúng lúc đi làm tiện đưa em đi cùng.

"Vâng chờ em chút".

"Thôi đi đây tạm biệt".

"Bonne nuit nha chú già". (câu chúc ngủ ngon bằng tiếng Pháp).

Vừa nói xong là em tắt máy rồi cầm theo đống đồ án chạy xuống lầu. Gã bên này vẫn còn muốn nói chuyện với em lâu hơn một tí. Chấp nhận vậy dù gì trước khi ngủ được nhìn cô gái nhỏ, à không phải gọi là cô gái của mình chứ vì em hiện 23 tuổi rồi, không còn là thiếu nữ nhỏ nhắn ngày xưa nữa, cô gái nhỏ nhắn năm nào của gã trưởng thành rồi.

5 năm dài đăng đẳng, hôm nào hai cũng gọi điện qua cái điện thoại nhỏ xíu này, có khi vừa nói được vài câu em đã bận phải đi mất như ban nãy. Mỗi hôm chủ nhật là thời gian rảnh duy nhất đối với một sinh viên đại học, tuy cả hai người đều bận nhưng lúc nào cũng ráng dành cho nhau một khoảng thời gian để nói chuyện. Hôm em sẽ tâm sự mấy thứ xảy ra dạo gần đây, hôm thì vừa gọi vừa cắm mặt vào đống đồ án thiết kế chạy deadline không ngừng nghỉ, dù bận rộn là thế vẫn không quên hỏi thăm gã bên này một mình có tốt không.

Quan sát người yêu mình quan màn ảnh xót lắm chứ, cách xa nhau tận nửa vòng trái đất cơ mà. Cái cảm giác yêu xa muốn được chạm vào đối phương thật khó chịu làm sao. Nhưng họ chấp nhận nó không than thở, cố gắng làm việc để chờ ngày gặp.

Còn tiếp.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro