Ngoại truyện tào lao nhảm nhí
Ngoại truyện lấy bối cảnh thời xưa, không có địa điểm cụ thể
Mang yếu tố trộn lẫn giữa Việt - Trung
Có chút tham khảo từ nhiều truyện trung đại
Không hề liên quan hay xúc phạm đến bất kỳ yếu tố lịch sử hay đất nước nào. Mong mọi người lưu ý!
_____________
Gia tộc cao quý và lâu đời - Akashi là 1 trong những danh gia vọng tộc. Từ đời này sang đời khác, những tài năng xuất chúng đều được sinh ra trong gia tộc này. Lớn thì chỉ đứng sau hoàng đế, bé thì cũng là 1 chức quan hoặc thi hương đỗ tam trường. Không hề có bất kỳ sự phủ nhận nào về tài năng và địa vị của gia tộc Akashi cả. Và cho tới nay họ vẫn xuất sắc như vậy.
Akashi Takeomi - gia chủ đời thứ 20 của gia tộc Akashi. Hiện giữ chức Tể Tướng trong triều. Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia, vô cùng được vua tin tưởng. Anh thông minh, nhiệt huyết, là người có tri thức vô hạn và yêu thương gia đình. Akashi Haruchiyo - em trai thứ của Takeomi có hiệu là Sanzu. Hiện đang là thái uý, thích động tay động chân chứ không động mồm. Được quyền là ngay lập tức múc kẻ thù không thương tiếc. Cầm quân giỏi nhưng không giỏi về chiến lược. Vì là 2 thái cực đối nghịch trong triều nên 2 anh em nhà này thường xuyên có những cuộc tranh cãi nảy lửa khiến nhiều người lầm tưởng họ chẳng hề có máu mủ. Tuy nhiên về nhà thì họ lại hoà thuận như không có gì.
Người em út cũng là người con gái duy nhất trong nhà - Akashi Senju có hiệu là Kawaragi. Được phong là quận chúa khi tròn 10 tuổi và cho tới nay vẫn giữ im tước vị. Vì là người con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều, nâng như trứng hứng như hoa, không bao giờ bị phật ý nên Senju dần sinh tính kiêu ngạo, coi thường những kẻ bề dưới, huênh hoang vô cùng. Tính xấu là vậy nhưng nàng lại là mỹ nhân có chiều cao vừa phải. Đôi mắt nàng như tơ, da trắng như tuyết, dung nhan như hoa và đôi mắt phượng quyến rũ trong trẻo vô cùng hoàn mĩ. Cảm tưởng như ngọc bích đẹp không tì vết mà lại mang đậm nét đẹp sắc sảo, khí chất mạnh mẽ toát lên sự quyền lực.
3 anh em nhà này chính là tuyệt sắc giai nhân, đẹp như tranh như vẽ khiến bao chàng trai cô gái đắm đuối, cứ rần rần kéo đến ngỏ lời muốn cưới những hoàn toàn bị ngó lơ đặc biệt là với những thằng đến để xin cưới Senju về làm vợ đều bị đuổi về hết vì cô còn quá nhỏ.
Thấm thoát Senju cũng đã đến tuổi cập kề, nàng đã 16 cái xuân - thời điểm nhan sắc bắt đầu dần lên đến đỉnh cao. Chỉ 1 ánh mắt thôi cũng đủ để khiến 1 nam nhân nhìn không rời khiến Takeomi và Haruchiyo đau đầu chọn phu quân cho Senju.
Một buổi sáng đẹp trời tại phủ Akashi, Senju chạy bình bịch trên hành lang làm cho các cung nữ dù mệt đứt hơi vẫn phải đuổi theo không là phạm tội bỏ mặc chủ tử. Nhưng Senju nào hiểu nỗi mệt mỏi của họ, nàng cứ chạy như 1 đứa trẻ với đôi chân thoăn thoắt, thoáng chốc lại vòng cổ ra sau mà nói:
- Lũ nô tỳ các người gì mà chậm như rùa vậy? Cứ như vậy làm sao có thể hầu hạ ta cơ chứ?
Các cung nữ tê hết cả chân, biết rõ không thể chạy kịp nên cố gắng cầu xin:
- Quận chúa, x-xin người đợi chúng nô tỳ...! Nô tỳ cầu xin người tha cho chúng nô tỳ đi ạ...
Senju cười khinh bỉ nói:
- Ra thực lực của các ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao? Mà ta vẫn còn sức nên ráng mà theo đi!
Nói rồi cô lại tăng tốc khiến cho cung nữ đằng sau khổ sở than trời sao lại hầu hạ cho 1 vị quận chúa tính cách khó ưa như vậy. Chỉ đến khi nhũ mẫu kiêm cung nữ thân cận của Senju - Wain đứng trước mặt nàng thì Senju mới phanh gấp, dừng lại trước mặt bà. Wain chép miệng:
- Quận chúa, người đã 16 tuổi rồi mà sao vẫn hành xử như trẻ con vậy? Những quy tắc mà ta đã dạy Quận chúa quên rồi sao? Chạy trên hành lang như vậy còn thể thống gì nữa?
Senju bĩu môi giận dỗi:
- Thân phận như ta cần gì quy tắc cơ chứ? Takeomi và Haru cũng có nói gì đâu!?
Wain nhăn mặt bất mãn:
- Ta đã nói bao nhiêu lần là phải gọi tên Gia chủ và Thái uý thật lịch sự và cung kính cơ mà!!!
Senju bức bội lườm nguýt đám cung nữ đăng sau mình đang thở hổn hển. Tại bọn chúng la quá to khiến nhũ mẫu để ý nên nàng mới bị mắng té tát như thế này, lần sau nàng sẽ không cho bọn họ thở được luôn. Wain sau một hồi giáo huấn Senju thì mới vào chủ đề chính:
- Gia chủ muốn được gặp người thưa Quận chúa!
Senju thắc mắc:
- Gặp ta làm gì?
Wain cúi đầu nói:
- Phận nô tỳ thì phải biết thân biết phận nên tôi không rõ.
Senju chán chường trước sự cứng nhắc của Wain rồi cũng cố gắng lết theo quy tắc đến chỗ Takeomi. Mở bật cánh cửa khiến nó kêu " cạch" tưởng chừng như sắp gãy 1 cái, Senju hồ hởi chạy vào:
- Takeomi, muội đến rồi!!!
Wain ré lên tức giận:
- Quận chúa!! Quy tắc của người đâu hết rồi!!?
Senju một mực chạy đến chỗ Takoemi không thèm để ý đến lời nhắc nhở của Wain. Takeomi nhìn thấy bộ dáng thuỳ mị nết na quen thuộc của em gái bèn nói:
- Được rồi, ngươi không cần quá cứng nhắc với Senju đâu.
Wain liếc xéo Senju đang huýt sáo 1 cách đắc ý mà đáp:
- Tôi hiểu rồi thưa Gia chủ, vậy tôi xin phép không làm phiền 2 vị nói chuyện.
Wain cùng các hạ nhân khác cung kính bước ra ngoài. Senju ngồi phịch xuống cái ghế ở phía đối diện rồi tỏ vẻ giận dỗi:
- Chẹp! Lúc nào cũng mở miệng ra là " quy tắc " này nọ! Muội nghe muốn chán luôn rồi!!
Takeomi cười nhẹ mà nói:
- Bất mãn như vậy sao không đi nói trực tiếp với nhũ mẫu đi?
Senju bất mãn:
- Takeomi làm như dễ lắm ý! Thế gọi muội tới đây không phải để cười muội đấy chứ?
Takeomi đặt lên bàn những cuộn tranh mà nói:
- Ta và Haru đã tuyển ra những kẻ xuất sắc nhất trong kinh thành để gả cho muội rồi. Muội xem có ưng ý ai không?
Senju coi thường đống tranh này ra mặt, nàng nói :
- Muội không có muốn gả cho kẻ nào hết! Takeomi chưa lập gia lập thất, Haru cũng thế mà sao lại bắt muội gả đi cơ chứ?
Takeomi chép miệng bào chữa:
- 2 bọn ta còn lo việc triều chính, biên cương đâu có rảnh rỗi hở tý là đi chơi như muội. Muội thử nhìn 1 vài công tử này xem. Xem nào... Công tử Kawata Souya - con trai của ngự sử đại phu khôi ngô tuấn tú, thông minh lanh lợi. Muội thấy sao?
Senju hất cằm lên nói:
- Không thích! Nghe nhân gian đồn cậu ta lầm lỳ khó gần, mặt lúc nào cũng cau có.
Takeomi thở dài, gấp cuộn giấy lại rồi mở một bức tranh khác:
- Thế còn Đại lý tự Baji Keisuke, anh minh sáng suốt, tư sắc cũng được coi là nổi trội.
Senju lắc đầu:
- Tính tình của Đại lý tự nổi tiếng cộc cằn, nóng nảy đồn xa đến miệng lưỡi của người đời. Takeomi muốn gả muội cho người có tính nết như vậy sao?
Takeomi lập tức đống mạnh tờ giấy vào, dứt khoát nói:
- Muội nói đúng. Là ta quá hồ đồ khi để tên Đại lý tự này vào tầm mắt rồi! Thế còn-
Chưa để Takeomi giới thiệu thêm, Senju đã đứng phắt dậy nói:
- Muội không muốn nghe nữa đâu. Không gả là không gả! Cáo từ !
Senju buồn bực quay người rời đi, trong lòng uất ức vô cùng. Đám nam nhân kia xét cho cùng không hề phù hợp với thân phận cao quý của cô chút nào, mà cho dù có hợp thì chắc gì họ đã yêu thương trân trọng nàng như các anh trai cơ chứ.
Đang bực mình đi về phòng để ngủ cho bõ ghét thì đột nhiên một vòng tay ôm chặt lấy Senju từ đằng sau:
- Biểu tỷ!!!
Nàng hú hồn, tý thì hồn xiêu phách lạc. Nắm lấy vai của tên vừa doạ mình, Senju lắc thật mạnh và liên tục trách móc:
- Tên tiểu tử thối tha này, nhà ngưởi không có giáo dưỡng sao hả Naoto!?
Tachibana Naoto - Biểu đệ ( tức em họ) của anh em nhà Akashi. Tachibana là mẫu tộc của 3 anh em nhà Akashi ( gia tộc của mẹ). Gia tộc này nổi tiếng với tính tình hoạt bát nhiệt huyết, thích không khí sôi động cùng tài nghệ đánh đàn, nhảy múa, cầm kỳ thi hoạ. Nam nhân thì làm những chức quan liên quan đến yến tiệc, nghi lễ quan trọng của hoàng thất còn nữ nhân không phải là hoàng hậu, phi tần của bệ hạ thì cũng là phu nhân của các danh gia vọng tộc.
Tachibana Naoto đường đường chính là kẻ tiếp theo trở thành gia chủ của tộc Tachibana nhưng chung số phận với biểu ca, biểu tỷ của mình thì cậu vẫn chưa có ý trung nhân.
Naoto cười khinh nhìn Senju mà nói:
- Phụt!! Tỷ mà cũng có tư cách để nói đệ là không có phép tắc sao?
Senju tức giận dẫm vào chân Naoto một cái đau điếng khiến cậu la oai oái lên. Senju hừ mũi:
- Tiểu tử thối, coi chừng ta đó!!!
Naoto nhìn thấy sự buồn bực của Senju hiện lên mặt nàng liền hỏi:
- Kẻ nào làm vị lão nương đây có thêm nếp nhăn vậy?
Senju lườm cháy mắt khiến cho vị biểu đệ vừa cà khịa mình phải ho mấy cái:
- Hử? Ta chưa có già nên đừng có nói chuyện như vậy! Tiểu tử thối nhà ngươi thì sướng rồi, đâu có gì phải bận lòng như ta.
Naoto quan tâm hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Senju thở dài nói:
- Takeomi muốn gả ta đi. Nam nhân mấy người thì sướng rồi, tước vị quyền lực đều có nên muốn lập gia lập thất lúc xế chiều cũng chả ai nói gì. Ta thì chỉ là 1 nữ nhi bé nhỏ, vừa mới đến tuổi cập kê chưa kén được chồng đã bị giục cho không ngóc đầu lên được.
Naoto gật gù rồi hỏi:
- Nếu tỷ không chê thì đi chơi với ta 1 chuyến không?
Senju nghe thấy được đi chơi liền sáng bừng 2 con mắt mà hỏi:
- Đi đâu?
- Có một Lầu Xanh mới mở trong kinh thành, tỷ đệ chúng ta cùng đi đi!!
.
.
.
Đường phố trong kinh thành huyên náo vô cùng, kẻ qua người lại, kẻ nói người hét khiến nó nhộn nhịp vô cùng. 1 chiếc xe ngựa lộng lẫy đỗ trước cửa Lầu Xanh mới mở khiến người dân đều ngoái nhìn. Bước xuống xe trước là 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú với gương mặt thanh tú, chàng đứng ở bên cạnh, giơ bàn tay mình ra và dịu dàng đỡ 1 nữ nhân bước xuống. Nàng sở hữu có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt xanh lục và hàng mi nổi bật. Tuy nhiên nét đẹp yêu kiều của nàng đều bị chiếc nón có lớp vải trong suốt che đi.
Naoto và Senju cùng nhau bước vào lầu Xanh. Ấn tượng đầu tiên của Senju với nơi lạ lẫm này là vô cùng hoành tráng, màu sắc vô cùng bắt mắt hoàn toàn khác với sự nhạt nhẽo và quy tắc ở trong phủ của mình.
Tú bà vừa nhìn thấy 2 người liền lao ra cung kính cúi đầu nói:
- Lần đầu được diện kiến 2 vị tiểu thư công tử cao quý tới nơi Lầu Xanh hèn mọn của tôi.
Senju quan sát vị Tú bà. Trông bà ta đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng nhan sắc của bà ta khiến Senju phải cảm thán. Bà Không mang trong mình vẻ đẹp tươi sáng của tuổi đôi mươi năm nào mà là 1 vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành.
Naoto vui vẻ nói:
- Đây là Tú bà ở Lầu Xanh này đấy. Mau cho chúng tôi những thứ tốt nhất ở đây đi
Bà hí hửng nói:
- Công tử quả nhiên khó chiều mà~ Xin 2 vị đi lối này ạ.
Senju cùng Naoto bước theo Tú Bà, cả 3 cùng nhau đi lên tầng 2 và đi vào căn phòng sâu nhất. Lúc di chuyển, Senju để ý thấy những kỹ nữ thi nhau mời chào Naoto, ưỡn ẹo không ra thể thống gì khiến nàng khinh bọn họ ra mặt. Senju cũng thấy những kỹ nam đang quyến rũ các vị tiểu thư quyền quý, đám nam nhân ấy đều ăn mặc hở hang lộ cả múi bụng khiến Senju sởn da gà.
Yên vị trong phòng, Naoto phấn khởi hỏi:
- Chị thấy nơi này sao?
Senju khinh bỉ nói:
- 1 lũ sâu bọ đê hèn, ưỡn à ưỡn ẹo trông thật thấp kém!
Naoto không còn muốn nói gì nữa, vỗn dĩ nơi đây là vậy nên cậu cũng không cãi lại. Lần lượt các món ăn được các kỹ nữ đem lên trong chốc lát đã đầy ắp bàn ăn. Phía đối diện họ, chiếc rèm biểu diễn cũng được kéo lên. 1 nam nhân chỉ mặc 1 chiếc áo khoác dài màu trắng không đồ trong ngồi kéo đàn, 1 nữ nhân mặc như quấn vải trên người, chỉ che những chỗ cần thiết thì bắt đầu hát và múa những điệu múa uyển chuyện mua vui cho Naoto và Senju.
2 người họ nhan sắc đều thuộc loại mỹ nhân, tài năng cũng không phải dạng vừa khiến Naoto được một lúc đã bị cuốn theo. Sau khi biểu diễn xong tiết mục, nữ nhân ăn mặc hở hàng lấy một bình rượu trắng, dụi vào người Naoto mà nói:
- Công tử~ Liệu người có thể để tỳ thiếp hầu hạ người không?
Naoto dâng ly rượu lên để vô kỹ nữ rót rồi uống một cách thích thú, trông tận hưởng vô cùng. Kỹ nam kia cũng bắt đầu chiêu trò quyến rũ, anh bước tới gần Senju rồi bất ngờ đập tay lên bức tường đằng sau khiến nàng cảm giác như mình bị dồn ép. Kỹ nam dồn tường Senju rồi nói vào tai cô thật hì thầm với chất giọng đầm ấm:
- Tiểu thư~ Nô gia hầu hạ người được chứ?
Senju nhăn mặt chán ghét mà nói thẳng:
- Bước xuống khỏi người ta!
Tên kỹ nam giật mình liền lặng lẽ trả lại không gian cho Senju. Hắn vẫn không từ bỏ, cầm chum rượu lên mà mời:
- Tiểu thư cao quý, để nô gia hầu hạ người uống rượu nhé~?
Senju lạnh lùng nói:
- Ta có tay tự khắc sẽ uống được, muốn uống thì tự hầu hạ mình uống đi!
Kỹ nam thất thần trước thái độ cứng nhắc của Senju, anh chưa từng gặp qua loại khách nào như thế này cả. Senju nhìn sang bên cạnh thấy tên biểu đệ của mình đã xỉn trong vòng tay của cô kỹ nữ gian manh với ánh mắt thập phần khinh bỉ. Tên kỹ nam bối rối không biết làm gì bèn cúi dập đầu:
- Tiểu thư có gì không hài lòng thì xin hãy nói với nô gia. Nô gia nhất định sẽ sửa chữa và hầu hạ tiểu thư 1 cách chu toàn!
Senju thở dài nói:
- Vậy mau biến khỏi tầm mắt ta đi, thật chướng mắt!
Kỹ nam ngoan ngoãn nghe lệnh, rút ra khỏi phòng. Senju gắp vài miếng đồ ăn rồi bỏ ra ban công để lại Naoto vẫn đắm mình trong tửu sắc.
Senju đứng trên ban công, ngăm nhìn những kẻ qua lại dưới chân mà thở dài. Cô biết chứ, Takeomi đang cố tìm cho nàng 1 nam nhân tốt để tránh khỏi kiếp nạn phải nhập cung làm phi mua vui cho tân hoàng đế nhưng Senju không muốn lấy người mà nàng không yêu.
Đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa bên cạnh mở ra bất ngờ khiến Senju phải quay đầu lại nhìn. 1 nam nhân thanh tú, quần áo có chút thiếu vải và hơi xộc xệch bước ra.
Senju choáng ngợp trước vẻ đẹp nam nhân trước mắt. Tóc hắn có 2 màu tím - vàng nổi bật xoã ra làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh đẹp không tỳ vết của mình. Đôi mắt hắn chỉ mở có 1 nửa nhưng lại quyến rũ, hớp hồn người khác. Bộ trang phục xộc xệch, lộ ra xương quai xanh và 6 múi khiến bao cô nương bỏng cả mắt.
Nhìn thấy Senju cứ nhìn chằm chằm mình, Wakasa hỏi han:
- Sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?
Senju giật mình vì hành động vô sỉ của mình, tằng hắng ho rồi giở ra điệu bộ coi thường người khác của mình hàng ngày:
- Ẹ hem... Ai mà thèm nhìn tên kỹ nam bẩn thỉu như ngươi chứ!
Wakasa nhăn mặt:
- Bẩn thỉu? Ngươi có tư cách gì nói ta như vậy?
Senju ngẩng cao đầu, hùng hồn nói:
- Ta là tiểu thư duy nhất của gia tộc Akashi, năm 5 tuổi đã được hoàng đế ban phong hiệu là Quận chúa Kawargi. Không ai trong cái kinh thành này là không biết ta cả, đừng nói là ngươi không biết nhé?
Wakasa gật gù:
- À biết!
Senju cười khẩy, nói giọng châm chọc:
- Tưởng ngươi là 1 tên nhà quê mới lên trên này đã bị bán vào cái chỗ này chứ! Nhưng mà nhìn người cũng có chút tư sắc... có muốn về hầu hạ ta không?
Wakasa như bị chọc cười, hắn cười lớn khiến Senju có chút quê mà nói:
- Về làm người hầu? Chuyện đùa của nhà ngươi đó à?
Senju tức giận nói:
- Ta nhìn giống như đang đùa sao? Về hầu hạ rửa chân cho ta, có lẽ ta sẽ đối đãi với ngươi tốt một chút.
Wakasa thẳng thừng:
- Ta từ chối! 1 vị tiểu thư qua lại nơi này chắc chắn chả đáng để ta phải quỳ gối hầu hạ.
Senju liếc cháy mắt tên nam nhân vô lại kia:
- Làm như ngươi trong sạch hơn ta vậy. 1 tên bị bán vào Lầu Xanh mà còn lên mặt. Đúng thật là coi trời bằng vung!
Wakasa cười nhẹ:
- Đa tạ cô nương. Ta biết ta vĩ đại đến mức nhìn trời cũng chỉ bé bằng vung thôi mà~
- Khá khen cho ngươi khi dám bẻ lại câu nói của ta đấy
- Lời khen này e là ta không thèm nhận
Sau khi cãi cọ qua lại 1 hồi, Senju và Wakasa nhận ra dù nói chuyện không hợp rơ cho lắm nhưng họ lại có mấy điểm tương đồng.
Senju và Wakasa không biết từ lúc nào đã đứng gần nhau mà than thở. Senju buồn bã tâm sự:
- Ta sắp phải gả đi rồi nhưng ta không muốn.
Wakasa cũng thở dài:
- Ta cũng đang bị giục phải lấy 1 người để hoàn thành nghĩa vụ.
- Ta không muốn gả cho người mà ta không yêu. Nếu bắt buộc phải gả thì ta muốn gả cho người thân thiết, có vài câu qua lại nhưng từ bé đã ở trong phủ, không được gặp ai nên chả ai đúng với điều ta muốn đó cả
- Ta thì chả muốn lấy ai cả.
2 con người nhìn nhau 1 cách đồng cảm rồi Wakasa đưa ra 1 ý tưởng:
- Ta với cô cưới nhau thì sao?
Senju ngớ người:
- H-Hả!?
Wakasa nói:
- 2 ta có nỗi khổ giống nhau, cũng chẳng ưa gì nhau nhưng lại nói chuyện được nên cưới nhau cũng là ý kiến không tồi nhỉ?
Senju ngẫm nghĩ. Công nhận nếu bây giờ mà đi tìm người khác chắc đến kiếp sau mất, thôi thì chọn bừa 1 người có nhan sắc cũng chả thiệt hại gì. Senju nói:
- Được nhưng ta vẫn chưa tin tưởng ngươi đâu. Hãy gặp nhau thêm nhiều lẫn nữa rồi hẵng quyết. Vả lại ta và ngươi thân phận chênh lệch, ngươi nên nghĩ cách mà trở nên xứng đôi với tiểu thư ta đây đi.
Wakasa gật đầu chấp thuận, lấy từ trong người 1 ngọc bội được điêu khắc tinh xảo đưa cho Senju:
- Đây là đồ định ước, cứ giờ này chúng ta gặp nhau ở đây hoặc ta sẽ đến phủ của cô để tìm cô , được chứ?
Senju đồng ý rồi 2 người chia tay nhau. Nàng đứng ở đấy ngẩn ngơ nhìn bóng lưng người rời đi, dù cho có nhìn đến hỏng mắt thì nhan sắc của Wakasa cũng khiến Senju nhìn mãi không thôi.
Senju cẩn thận cất ngọc bội quý giá đi rồi xách Naoto đang bị kỹ nữ chuẩn bị lột đồ về phủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán thì Takeomi và Sanzu nổi trận lôi đình vì 2 người dám đến Lầu Xanh. Naoto thì bị cấm không được vào phủ 2 tháng và cấm rủ Senju đi chơi còn nàng thì bị ép chép phạt rồi hứa không đi đến những chỗ bẩn thỉu như vậy nữa.
.
.
Nửa năm trôi qua, Thái uý Sanzu cầm binh đến biên cương dẹp giặc. Senju cũng sắp bước sang tuổi mới, tức là sẽ quá tuổi cập kê khiến Takeomi sốt ruột cho chuyện hôn sự của cô hơn bao giờ hết. Nhưng anh đâu có biết, 2 ngày 1 lần nàng lại lẻn khỏi phủ mà dạo chơi cùng 1 nam nhân. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Wakasa và Senju từ người xa lạ tới bằng hữu thân thiết rồi lại sa vào lưới tình của nhau.
Hành động của họ ngày càng thân mật hơn, từ những cái nắm tay nhẹ nhàng giờ đã có những nụ hôn nồng cháy.
- Ngày mai ta đến nhà nàng hỏi cưới nhé?
- Ừm, nhớ là phải thuyết phục được Takeomi đó!
.
.
Cả ngày hôm nay lòng Senju nóng như lửa đốt, chốc chốc lại ngó ra cửa xem có đoàn rước nào đến không. Để xả được phần nào sự sốt ruột của mình, Senju quyết định rủ Takeomi ra vườn hoa trò chuyện.
2 anh em đang thưởng trà trong vườn hoa, Takeomi mở lời:
- Em có ý với nam nhân nào rồi à?
Senju chột dạ:
- H-Hả!? T-Takeomi nói gì vậy..?
Takeomi hớp một ngụm trà, dịu dàng nói:
- Ở với nhau bao lâu mà không biết chứ? Tên gì, tướng mạo ra sao?
Senju ngượng ngùng nói:
- Ừm... Tên Imaushi, thực sự rất đẹp
Takeomi gật gù:
- Imaushi à... Gia cảnh thế nào, có môn đăng hộ đối với chúng ta không?
Senju nghe đến đây mới nhớ ra. Wakasa phận làm kỹ nam, thân thể không trong sạch thì môn đăng hộ đối thế nào được. Đang không biết trả lời thế nào thì đột nhiên 1 tên thái giám bước đến khiến Takeomi giật mình:
- Ngươi là thái giám thân cận của hoàng đế!? Ngươi đến đây là có việc gì sao?
Vị thái giám cúi người nói:
- Bái kiến Tể Tướng Akashi, Quận chúa Kawargi!
Senju và Takeomi lo lắng nhìn vị thái giám này, thâm tâm cảm nhận được sự hiện diện của vị này lành ít dữ nhiều. Vị thái giám nói tiếp:
- Mời 2 vị quỳ xuống tiếp chỉ!
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết!
Quận chúa Kawagi thông minh lanh lợi, tài sắc vẹn toàn lại đúng tuổi cập kê. Trẫm cảm thấy rất vừa . Ngày lành tháng sau tổ chức đại hôn, phong làm hoàng hậu.
Khâm thử
Senju và Takeomi sững sờ nhìn tờ chiếu đang ở trên tay thái giám, Takeomi run rẩy đón tờ chiếu và vật phẩm. Thái giám cười nói:
- Chúc mừng Tể Tướng và Quận Chúa. 2 người thật là có phúc. Thôi, nô tài không làm phiền 2 người nữa, xin được phép cáo lui, hẹn ngày gặp lại.
Nói rồi thái giám quay người bỏ đi, đến như 1 cơn gió và đi như 1 cơn lốc.
Takeomi nghiến răng ken két, tức giận gạt cốc trà của mình xuống đất khiến nó vỡ toang:
- Khốn kiếp, khốn kiếp!! Tại sao hoàng đế lại chọn Senju chứ!? Tại sao!!?
Senju thất thần nhìn ra xa xăm, tay chân run rẩy không cử động được. Nàng quỳ xuống cố bám lấy vạt áo Takeomi mà nói, chất giọng của nàng lạc hẳn đi:
- Takeomi... M-Muội không muốn muốn gả cho hoàng đế, không muốn làm hoàng hậu... M-Muội chỉ muốn gả cho Imaushi, gả cho hắn thôi được không...?
Takeomi xót xa nhìn Senju, nhẹ nhàng đỡ em gái mình dậy mà ôm vào lòng:
- Ta biết rồi, muội đừng khóc kẻo Haru ở biên cương biết tin lại không thể tập trung đánh giặc. Muội cứ chờ, ta nhất định sẽ khiến hoàng đế thu lại ý chỉ.
Senju ôm chặt lấy Takeomi, gật nhẹ đầu rồi cố kiềm nước mắt. Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, Senju chỉ đứng tựa mình ở cửa phủ, đăm đăm nhìn ra bên ngoài không rời. Trái với sự chờ đợi mong mỏi trong vô vọng của nàng, Wakasa Imaushi đã không tới.
Wain xót xa nhìn Senju đờ đẫn, chăm sóc nàng từ nhỏ nhưng đây là lần đầu thấy Senju suy sụp như vậy khiến lòng bà như xé làm đôi:
- Quận chúa, người đừng như vậy nữa. Gia chủ chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thoả mà.
Senju cứ nhìn vào miếng ngọc bội định ước hôm nào trên tay, nghẹn ngào nói:
- Cho dù không phải gả cho hoàng thượng thì chàng ấy cũng không đến. Có phải là do ta đã quá tự cao khiến chàng ấy thay đổi không...?
Wain vuốt nhẹ lưng Senju trấn an:
- Làm sao mà có chuyện viển vông đó được thưa Quận chúa.
Senju buồn bã nói:
- Rõ ràng đã hứa là hôm đó sẽ mang bà mai tới hỏi cưới đàng hoàng mà... Chàng ấy không muốn lấy ta ư...? Hay là ngay từ ban đầu, chỉ có ta là thật lòng với chàng ấy...
Wain cay đắng nhìn Senju. Takeomi trên triều mãi không về, Sanzu thì vẫn ở nơi trận mạc không hề hay tin, Senju ở phủ không thiết ăn uống, cả ngày chỉ ngắm nhìn miếng ngọc bội hoặc trông ra cửa với chút hy vọng lẻ loi.
Nhưng ông trời đâu có thương Senju đâu cơ chứ?
.
.
.
Khắp phủ tể tướng đều treo ruy băng đỏ rực, cung nữ thái giám ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho những bước cuối cùng của việc đón dâu. Trong khuê phòng, Senju u buồn ngồi im để Wain hoàn thành lớp trang điểm. Nhan sắc bình thường vốn đã đẹp giờ lại càng đẹp hơn. Nàng mặc bộ váy cưới màu đỏ, đội trên đầu mũ phượng, tổng quan xinh đẹp vô cùng, phải gọi là nghiêng nước nghiêng thành, chim sa cá lặn.
Senju đau đớn nhìn mình trong gương:
- Wain, ta... muốn được gặp chàng ấy lần cuối...
Wain thở dài:
- Quận chúa, những giây phút như này kị nhất là những nam nhân đó ạ. Với cả chúng ta biết nam nhân đó ở đâu mà tìm cơ chứ?
Senju cay đắng nói:
- Hah... Ngay từ ban đầu đâu có phải là ta lựa chọn như này đâu cơ chứ?
Wain sau khi trang điểm xong cho Senju thì liền ra ngoài cho cô có thời gian yên tĩnh.
Senju ngồi nhớ lại những khoảnh khắc ở bên tên nam nhân khốn nạn kia, trái tim đau đớn nhưng tâm trí lại cảm thấy hạnh phúc khi nhớ lại về hắn. Nàng đứng dậy, lôi từ ngăn bàn ra 1 tấm lụa đỏ không dùng đến mà treo lên trần nhà.
Senju không phải không suy nghĩ thấu đáo. Đã bao nhiêu lần Senju sợ hãi ném tấm lụa này xuống dưới đất rồi lại lúi húi nhặt lên ướm vào cổ của mình. Nàng biết chứ, đã chọn rồi thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Tấm lụa bay nhẹ trong gió mùa thu như mời gọi Senju, nàng nhìn nó, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Ban đầu vốn dĩ chỉ là cái cớ nhưng cuối cùng lại là tình yêu thật lòng để rồi cuối cùng phải đi đến bước này. Senju hối hận vì năm đó đã đi cùng Naoto tới kỹ viện mà gặp hắn nhưng lại vô cùng luyến tiếc những giây phút cùng hắn rong ruổi trong nhân gian.
Nếu thật sự có kiếp sau, ta không muốn gặp lại Wakasa Imaushi nữa... Chỉ muốn sống 1 cuộc đời bình yên bên Takeomi và Haru mà thôi!
Đem đau đớn biến thành những hoài niệm hư vô, tất cả rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Coi tình cảm như đoạn tơ hồng bị cắt đứt, sẽ không còn hình bóng cô nam quả nữ dạo chơi cùng nhau trong thanh lâu nữa.
Thời gian dường như trôi chậm lại, giây phút bước tới cõi âm dường như đang cận kề. Senju muốn quên hết đi nhưng lại không cam lòng, tình yêu của kẻ kiêu ngạo này đã quá lớn để dành cho 1 tên nam nhân.
Nhẹ nhàng tròng lụa qua cổ, đá chiếc ghế dưới chân ra, Senju lơ lửng trong không trung, nước mắt tuôn ra như suối nhưng chẳng hề phát ra 1 tiếng nấc nào hết. Cái chết thật đau đớn nhưng cũng thật nhẹ nhõm, 1 cái chết im lặng và đau thương?
.
Takeomi mặc 1 bộ đồ trang nghiêm, những dịp như vậy sẽ khiến người nhà cười toe toét nhưng anh lại u sầu vô cùng. Từng bước chân của Takeomi vô cùng năng trĩu, nếu Sanzu không phải thân chinh đánh giặc thì có lẽ lễ cưới này sẽ không diễn ra nhưng đời đâu có như là mơ. Tay anh cầm chiếc khăn trùm đỏ của tân nương, nước mắt anh chỉ chờ trực mà tuôn ra vì thương cho số phận người em gái.
- Giờ lành đã điểm, xin gia chủ hay đến chùm khăn cho tân nương.
- Ừm...
Takeomi từ từ mở cửa tiến vào, ngay khi anh ngước mặt lên thì hình ảnh của Senju hiện ngay trước mặt. Anh ném thẳng khăn trùm xuống đất, chạy vội đến đỡ cả thân thể Senju xuống:
- Senju... Senju!! Senju!! Em làm sao vậy Senju... Senju!!??
Takeomi hét lên, cả tâm trí rối bời không biết làm sao. Cơ thể của Senju lạnh quá, dù anh đã ôm nàng vào lòng để sưởi ấm nhưng người Senju vẫn lạnh như băng. Lòng Takeomi như vỡ vụn thành trăm mảnh, miệng liên tục thốt lên những câu chứa đầy nỗi tuyệt vọng, nước mắt nước mũi đổ ra như thác:
- Senju... Cầu xin muội, làm ơn đừng... Senju à, tỉnh lại đi!! Muội định bỏ ta như vậy mà rời đi sao!!? Tại sao muội lại dại dột như vậy!!!!?
Từ bên ngoài phát ra tiếng ngựa hí và dậm chân của đoàn rước dâu, hoàng đế mang trong bộ long bài màu đỏ sang trọng hiếm thấy bước xuống ngựa mà hét lớn:
- Ta, Hoàng đế Wakasa Imaushi thỉnh Tể Tướng Akashi được phép đón nương tử Akashi Senju về cung!
Không hề có tiếng nào hồi đáp cả, Wakasa có chút bất an và lo lắng. Vốn dĩ ngày hôm đó, hoàng đế đến kỹ viện khuây khoả vì bị ép lập hậu nhưng lại chẳng có hứng thú gì với đám kỹ nữ cả. Bước ra hành lang hóng gió thì gặp được 1 nữ tử không coi trời đất ra gì mà dám mắng anh là đồ kỹ nam bẩn thỉu. 2 người lao vào khẩu chiến nhưng chẳng hiểu từ bao giờ đã thấu hiểu lẫn nhau mà hẹn thề. Thời gian cứ răm rắp trôi, hoàng đế hoàn toàn bị cuốn vào lưới tình của nàng tiểu thư nhỏ nhưng vì sợ rằng sẽ khiến cô sợ trước thân phận mình nên mới giấu đi mà giả thành 1 kỹ nam, đợi ngày cưới sẽ tiết lộ khiến nàng trở nên bất ngờ.
Ai mà ngờ anh trai nàng và là quan viên cấp cao lại phản đối kịch liệt, đến mức mà còn lôi quyền lực ra ngăn cản. Nhưng bản thân chỉ yêu Senju, Wakasa cứng đầu đến mức khiến cho Takeomi không thể vùng vẫy phản kháng mà phải im miệng tuân theo thánh chỉ. Cũng may Sanzu đã đến biên cương bờ cõi nếu không chắc chắn sẽ không thể ban được thánh chỉ xuống vì quyền lực của 2 người quá lớn.
Wakasa thấy tiếng khóc oai oán phát ra từ khuê phòng liền bước vào thăm dò. Chàng nhìn thấy bóng lưng Takeomi run lên từng hồi kèm theo tiếng than khóc khiến ai nghe vào cũng cảm thấy đau đớn. Nhìn như Takeomi đang ôm một nữ tử mặc đồ đỏ, trái tim Wakasa như hẫng 1 nhịp liền lao đến xem. Sững sờ trước thi thể trắng bệch của Senju, Wakasa suy sụp ngã cả người xuống, thất thấn nhìn Senju.
Trên cổ nàng vẫn còn hằn đậm vết đỏ của việc thắt cổ, khuôn mặt trắng bệch thêm lớp trang điểm khiến nàng thật xinh đẹp nhưng cũng thật đáng thương với những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má. Takeomi nhìn thấy Wakasa liền đẩy hắn ra, tức giận nói:
- Tránh ra đi!! Chỉ vì nhà ngươi... Chỉ vì người mà con bé ra nông nỗi này!!! Người có còn là con người không!!???
Wakasa bàng hoàng:
- Là vì ta sao...? R-Rõ ràng là ta đã... đã thực hiện đúng lời hứa mà...?
Takeomi hét lớn:
- Nếu ngươi không hạ lệnh phong Senju làm hoàng hậu, con bé đâu phải đến bước đường này!!! Nó đã có người nó yêu rồi cơ mà...
Wakasa như hiểu ra được toàn bộ ngọn ngành đầu đuôi. Sự thật như bóp nghẹn một trái tim mỏng manh của chàng. Chẳng thể làm gì, vô lực trước cuộc đời, bất lực nhìn người mình yêu mãi mãi không còn ở trên nhân gian này.
Tiếng khóc cứ kéo dài mãi trong phủ Akashi. Cả khung trời như nhuốm bi thương. Khăn đỏ mang đầy niềm vui, hạnh phúc được thay bằng khăn trắng ảm đảm để tiễn người ra đi thanh thản. Khói hương, vàng mã được sắp xếp gọn gàng, họ hàng xa gần và cung nhân ai nấy đều quỳ rạp và thắp 1 nén hương bày tỏ sự tiếc nuối.
.
.
Thời gian là kẻ bội bạc!
Wakasa Imaushi giờ đã 40 tuổi, trải qua 20 năm vắng bóng nàng, không một ngày ngừng mong nhớ, không một ngày chấp nhận cái chết của nàng, đến nỗi, hồ đồ rồi. Sau tất cả, vì chữ yêu này, nên con người chúng ta mới có thể sống đẹp một đời.
Senju ra đi quá sớm, không kịp thấu hiểu tình cảm mà Wakasa dâng lên cho nàng. Vì yêu nàng mà lừa nàng, chỉ để có thể ở bên nàng lâu hơn 1 chút, thoải mái hơn một chút và không phải vướng víu vào những cái lễ nghi cổ hủ rườm rà. Lại trách, Wakasa không nói ra thân phận mình sớm hơn, không thể bù đắp cho nàng, không thể...cứu vãn được nữa rồi...
20 năm rồi.
Trải qua 20 năm, tất cả mọi chuyện...ngỡ như một giấc mơ.
Khi hắn tỉnh dậy, phải chăng hắn sẽ lại thấy cô nương áo đỏ ngồi bên ban công thanh lâu, sẽ lại thấy mái tóc nàng bay nhẹ trong gió và nụ cười tinh ranh như 1 đứa trẻ, sẽ lại thấy nàng đứng 1 cách kiêu ngạo, cất lên giọng nói lanh lảnh: "Ta là tiểu thư duy nhất của gia tộc Akashi, năm 5 tuổi đã được hoàng đế ban phong hiệu là Quận chúa Kawargi"
Phải chăng...
"Nước sông Quên, đặng quên tình"
Nhưng sông Quên thực sự ở đâu?
Hoàng đế đợi mãi, nhưng cũng chẳng đợi được cô nương nọ quay về nữa rồi...
___
Akashi Senju
Sinh: 27/6/998
Mất: 6/2/ 1017 (19 tuổi)
Phong hiệu: Quận chúa Kawargi
Lý do mất: Thắt cổ tự vẫn trong đại hôn
Truy phong sau khi mất: Hoàng Hậu
An táng: Cùng hoàng đế
Hậu duệ: không có
.
Wakasa Imashi
Sinh: chưa rõ
Mất: 6/2/ 1037 ( 40 tuổi)
Lý do mất: Đau lòng và lao lực quá độ dẫn đến tâm bệnh mà chết
Truy phong sau khi mất: Hoàng đế
An táng: Đại lăng tẩm cùng với hoàng hậu
Hậu duệ: không có
Kế vị: Không có
.
1 vương triều hưng thịnh sụp đổ vì không có kẻ thừa kế, tất cả chỉ vì 2 chữ SI TÌNH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro