Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Bà Te Nít nhớ rất rõ. Những ngày ấy như thế nào ?

.

.

.

Wain - 1 người phụ nữ đã 31 tuổi đang tựa lưng vào tường của 1 con hẻm nhỏ tối tăm ẩm thấp. Từ thời điểm gặp mặt Senju cũng đã trôi qua được 11 năm và hiện tại bà ta đã bước vào độ tuổi trung niên. Mặc dù tuổi tác là như vậy nhưng nhan sắc của bà ta không hề tuột phanh. Không mang trong mình vẻ đẹp tươi sáng của tuổi đôi mươi năm nào mà là 1 vẻ đẹp sắc sảo, trưởng thành. 

Tuy nhiên bà ta hiện tại đang vô cùng thê thảm. Đang trên đường trở về sau phi vụ mua bán hàng nóng thì bà ta đã bị đột kích bất ngờ bởi 1 nhóm sát thủ được phe đối địch thuê. Mặc dù xác của đám đó đều đã ngổn ngang đằng sau cái thùng rác không xa chỗ bà đang ngồi nhưng Wain cũng gặp thiệt hại nặng nề. 

Cả người bà ta bê bết máu, tay phải cố cầm máu ở vết thương bên vai trái. Mất máu quá nhiều, Wain gần như không còn đủ tỉnh táo nữa, đầu óc cứ mơ hồ và trước khi ngất lịm đi thì bà ta đã nhìn thấy 1 mái tóc vàng đang tiến tới gần mình.

______

Waim bất ngờ tỉnh dậy, theo quán tính mà nhìn trái nhìn phải để quan sát xem mình đang ở đâu. Đột nhiên có tiếng mở cửa và tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên cùng 1 giọng nói ấm áp:

- Chị tỉnh rồi sao?

Wain cảnh giác quan sát kỹ cậu trai với gương mặt theo cảm nhận của bà ta có chút đáng yêu. Chifuyu ngồi quỳ xuống bên cạnh bà ta, đặt ly mỳ nóng hổi sang bên cạnh mà nói:

- Xin lỗi vì đã mang chị đến đây! Tại em thấy chị bị ngất ở con hẻm gần nhà nên em mới tự tiên như vậy ạ. 

Wain dáo dác nhìn xung quanh căn phòng tồi tàn này mà hỏi:

- Đây là đâu?

Chifuyu gãi đầu ngượng ngùng:

- Đây là phòng trọ của em ạ! Nhà em cũng gọi là kinh tế tàm tạm thôi nên em ở phòng trọ. À, chị mau ăn mỳ đi kẻo nguội

Wain thầm đánh giá ly mỳ ngay trước mặt. Đã sống trong nhung lụa suốt mấy chục năm nên đối với bà thì mỳ ly là 1 khái niệm xa lạ và rẻ mạt. Wain chép miệng nói:

- Nhà không còn gì sao?

Chifuyu áy náy nói:

- Em không có. Chị cứ ăn tạm ly mỳ này đi ạ!

Wain thở dài chấp nhận số phận ăn mỳ. Tuy nhiên khi bà ta định ngồi dậy thì cơ thể đau nhức dữ dội khiến Wain không ngồi được. Cuối cùng thì Chifuyu phải đỡ bà ta dậy và giúp đỡ bà ta trong việc ăn uống

Ăn xong xuôi thì cậu nhanh chóng ném ly mỳ vào trong thùng rác rồi tiến đến cái bàn gập bên trái chỗ Wain ngồi để học còn bà ta thì nhìn quanh cuộc sống của 1 người nghèo khổ nó như thế nào.

Đột nhiên bà ta hỏi Chifuyu:

- Sao lại cứu tôi?

Chifuyu chăm chú viết  bài nhưng miệng lại đáp lời:

- Hmm... Thì tại em thấy chị ở trong hẻm mà lại có rất nhiều máu nên phải giúp thôi

Wain nhìn chằm chằm Chifuyu:

- Không sợ tôi là người xấu sao?

Chifuyu lắc đầu:

- Nếu là người xấu thì đến giờ này em có thể ngồi học như vậy sao?

Wain nhìn vào bài tập của Chifuyu mà hỏi:

- Tên là Matsuno Chifuyu lớp 12 à?

Cậu gật đầu, tay vẫn viết hý hoáy vào tờ bài làm. Wain tiếp tục nhìn chằm chằm hồi lâu rồi nói:

- Câu số 12 làm sai rồi kìa!

Chifuyu giật bắn mình, vội vàng nhìn lại câu vừa được chỉ. Sau 1 hồi làm lại thì đáp án mà cậu chọn quả nhiên là sai thật. Chifuyu ngưỡng mộ nhìn Wain:

- Chị giỏi vậy! Mới nhìn qua mà đã biết em sai luôn

Thực ra cũng chả giỏi gì. Để lăn lộn trong giới xã hội đen thì cần 1 bộ óc để sống sót lâu dài nên mỗi khi rảnh, không còn gì để làm nữa thì bà ta lại ngồi học những kiến thức hữu ích. Ngoài ra bà ta đã đào tạo để Takeomi ra nước ngoài và luyện cho 1 đứa lười học như Senju đỗ được cấp 3 một trường tầm trung thì mấy cái câu thi đại học này không ăn nhằm gì so với bà. 

Wain thắc mắc hỏi:

- Tính vào trường nào vậy?

Chifuyu đột nhiên trở nên vui vẻ mà cười thật tươi:

- Học Viện Quân Sự Nhật Bản đó

Wain gật gù:

- Ra là muốn làm cảnh sát à?

Đôi mắt Chiffuyu trở nên rực lửa mà nói:

- Em không có thế mạnh về thể lực cho lắm nên em sẽ sử dụng lợi thế về việc học để đỗ vào học viện đó! Nhưng mà như chị thấy đó, em vẫn chưa cải thiện được 1 số câu

Wain mơ hồ ngắm nhìn nụ cười nhẹ của Chifuyu, cảm giác như nụ cười ấy có nghị lực khiến bà ta mê mẩn vậy. Chifuyu suy nghĩ hồi lâu rồi kiến nghị:

- Hay chị dạy em được không?

Wain ngớ người:

- Hở?

Chifuyu nắm lấy tay bà mà nhấc lên:

- Chỉ tối nay thôi, coi như là trả ơn việc em cứu mạng chị có được không?

Wain nghiêng đầu nói:

- Em cũng dễ dãi quá nhỉ? Nhờ 1 người lạ mặt bị trọng thương làm gia sư liệu ổn không đó?

Chifuyu kiên định nói:

- Mặc dù hơi khả nghi những trực giác của em mách bảo chị là 1 người tốt. Em chắc chắn không nhìn lầm người đâu ạ

Wain nhướn mày trước tuổi trẻ bồn bột:

- Tự tin quá nhỉ?

Chifuyu ưỡn ngực:

- Em mà! Vậy nên làm gia sư cho em được không? Xin chị đó!!

Wain chần chừ hồi lâu những trước đôi mắt long lanh đáng thương của Chifuyu liên tục tấn công trái tim mong manh của bà nên việc trở thành gia sư đã thành sự thật đúng với ý của Chifuyu.

Cậu vui vẻ cầm hết các tờ đề, sách tham khảo, sách giáo khoa, vở viết,... cho Wain xem. Trong lúc đọc 1 loạt những thứ phức tạp khó hiểu thì bà ta tranh thủ làm quen:

- Tôi gọi cậu là gì nhỉ?

- Cứ gọi là Chifuyu đi sensei!

- Sensei? Mà thôi kệ đi, tiết học của tôi không đơn giản đâu. Em sẵn sàng rồi chứ Chifuyu - chan?

- Ơ! Nghe Chifuyu - chan như con gái vậy, em không thích đâu sensei!

- Vậy sao? Tôi nghĩ nếu em chùm tóc giả lên thì em không khác gì 1 cô gái mới lớn đâu

- Không mà!!! Thế sensei tên là gì vậy?

- Hmm... Mọi người hay gọi tôi là Te Nít

- Không ý em là tên thật cơ!

- Vì em cứu mạng tôi nên tôi ưu ái cho em đấy. Tên tôi là Wain

- Wain - sensei, nhờ cô chỉ giáo ạ!!

- Chỉ được phép gọi tên thật của tôi khi chỉ có 2 người thôi đó. Còn lại thì phải gọi Te nít nghe chưa?

- Rõ!!

cuộc gặp đầu tiên của 2 người diễn ra như thế. Bọn họ gặp nhau 1 cách bất ngờ nhưng rồi lại trở thành thầy trò. Mặc dù Chifuyu chỉ nhờ 1 đêm nhưng cứ 3 lần 1 tuần Wain lại đến nhà Chifuyu kèm học.

Chifuyu cũng rất chịu khó. Wain lúc nào cũng bắt cậu làm 1 mớ bài hóc búa nhưng cậu cũng chẳng kêu than gì, vẫn cắm đầu vào làm theo bà ta. Người khác nhìn vào chắc chắn tưởng Wain đang hành hạ Chifuyu nhưng người trong cuộc lại cảm thấy vui. 

Nhờ công của Wain, kết quả của Chifuyu tăng vọt lên, đạt những điểm mà trước nay cậu chỉ dám mơ ước. 

Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, ngày thi chính thức của Chifuyu đã tới. Wain đặc biệt mặc 1 chiếc váy màu đỏ ôm eo làm nổi bật được 3 vòng bốc lửa của bà đứng trước sân thi. Những vị phụ huynh đứng chờ con nhìn muốn cháy luôn mắt vì sự gợi cảm và sự trẻ đẹp trước tuổi của bà

. Từng giây từng phút trôi qua, Wain hồi hộp nhìn vào phòng thi nơi vẫn đang diễn ra cuộc đấu tranh khốc liệt giữa các học sinh. Bà ta chưa bao giờ thấy tim đập nhanh như vậy, cái cảm giác chờ đợi này không hề giống lúc bà ta chờ Senju. Lo lắng hồi hộp đến phấn khích, cứ chốc chốc bà ta lại mơ tới khoảnh khắc Chifuyu nhào vào lòng bà ta mà khoe điểm thi như 1 chú cún.

Chuông hết giờ làm bài reo lên, thu bài xong xuôi thì toàn bộ thí sinh ra về. Chifuyu chạy lon ton từ cửa ra và nhìn thấy Wain liền vãy vẫy:

- Sensei! Em ở đây nè!!

Wain mừng rỡ lao đến hỏi:

- Tình hình sao?

Chifuyu lo lắng xoa tay:

- Em làm được bài nhưng mà không biết có đúng không nữa

Wain thấp thỏm khi nhìn thấy bộ dáng của Chifuyu bèn nói:

- Chúng ta tới quán rượu nhé?

Chifuyu bất ngờ:

- Là quán rượu mà sensei kể hôm nọ đúng không? Em muốn đi!!

Wain mỉm cười rồi dắt Chifuyu tới 1 quán rượu quen thuộc - nơi mọi chuyện rắc rối bắt đầu.

____________________________________________________

Xin chào mọi người đây có lẽ sẽ là chap cuối cùng bọn mình có thể đăng và viết cho mọi người vào thời điểm hiện tại.

Như mọi người cũng biết (hoặc ko) thì 2 con tác giả hiện tại đều là học sinh cuối cấp nói đúng ra thì bọn mình đều học lớp 9 nên thời gian hiện tại chúng tớ không thể cân bằng giữa việc học và việc viết chuyện được.

Number 1 thì bị thiếu ngủ trầm trọng và dạo gần đây còn hay lên cơn khùng, điên vì đống bài tập nữa ;-;

Number 2 cũng chả khá khẩm hơn khi đột nhiên bị cận và phải đeo kính nên nhỏ tác giả này thời gian cầm máy để viết đã ít nay càng ít hơn :(

Chúng tớ rất xin lỗi mọi người nhưng mong mọi người có thể thông cảm cho bọn tớ và cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng chúng tớ trong 1 khoảng thời gian không dài cũng không ít 

Chúng tớ không drop hẳn đâu sẽ có 1 ngày không xa trong tương lai các cậu sẽ thấy chúng tớ quay lại viết tiếp cốt truyện còn đang dang dở.

1 lần nữa cảm ơn các cậu đã ủng hộ chúng tớ trong thời gian qua hẹn gặp lại và tạm biệt

Bai bai :Đ

           #Number 1 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro