Chap 74
Senju và Wakasa đánh nhau trực diện, chẳng ai nhường ai. Người nào cũng bung hết sức gây tổn hại lên đối phương.
Chỉ cần Senju tung nắm đấm của mình lại thì Wakasa lập tức dùng ống nước đập vào cô. Senju cũng chả kém cạnh, ngay khi Wakasa lùi về phía sau thì cô liền tung cước đạp thẳng vào bụng hắn.
Ống nước mà Wakasa bẻ đang rỉ ra từng giọt nước, phía sàn nhà đã dần ngưng đọng lại những vũng nước nhưng hắn và Senju nào để tâm. Chân họ liên tiếp dẫm lên vũng nước làm nó bắn tung toé nhưng chẳng thể nào hạ bớt nhiệt cho trận chiến này.
Senju bắt đầu bị đuối, cánh tay phải được sơ cứu sơ sài dần bị bong ra, phần bụng chứa 2 bé con được cô cực kỳ cẩn trọng bao bọc cũng đã bị sượt qua vài đường gậy của Wakasa.
Cô nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách 2m với Wakasa. Thương tích đầy rẫy trên người cô, quần áo rách rưới, lộ ra hàng loạt những vết xước, vết máu, vết bầm tím thậm chí có cả thương tích đã có dấu hiệu nhiễm trùng và máu tích tụ dưới da.
Senju vô vọng cố nghĩ ra chiến lược cho bản thân mình. Nếu cứ đấu bằng thể lực và sức mạnh thế này thì cô sẽ thua và hoàn toàn sẽ bị tên này ép đến chết. Bản thân cô chưa muốn mình có kết cục thảm thương như vậy
Wakasa cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Khắp người hắn loang lổ những vũng máu, đầy rẫy nhũng vết cào, má sưng vù lên vì thường là nơi đáp xuống của những cú đấm bạo lực của Senju. Nặng nhất vẫn là phần đầu đã bị đập trước đó nhưng không hề được sơ cứu và phòng bị nên luôn bị Senju dơ chân đá lên khiến hắn choáng váng.
Senju lau mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán, tự hỏi có nên tới chỗ Baji và Angry để xin cứu trợ không. Nếu như bà Te Nít bên đó vẫn còn sung sức thì việc nhử Wakasa tới đó là tìm đường chết. Cô cũng chẳng thể liên lạc với họ vì bản thân đã mất điện thoại từ lâu nên cực kỳ bối rối và lo sợ.
Trong 1 trận chiến, kẻ nào đánh mất đi ý thức và tinh thần chiến đấu sẽ nắm chắc phần thua. Wakasa ngay lập tức nhận ra bản thân đã tác động lên Senju như thế nào suốt những ngày cầm tù cô. Không còn cái vẻ quyết đoán, sẵn sàng đứng ra đánh 1 trận sinh tử dù bản thân có ra sao nữa mà là 1 cô gái đang run rẩy trước nỗi sợ hãi, lo âu.Còn thêm cả 2 cục gánh nặng ở trong bụng nữa. Nhìn bộ dáng như vậy là biết cơ may Senju nghĩ ra kế sách đánh bại hắn là không có.
Hắn cười nhếch mép, nếu ngay từ đầu hắn nhận ra trò đểu của bà Te Nít quan trọng như thế này thì đã học lỏm rồi. Hắn xoa nhẹ cái đầu đang quay mòng mòng của mình rồi bước đi từng bước 1 cách khệnh khạng.
Senju thấy hắn bắt đầu tiếp cận mình liền có chút rùng mình nhưng cố trấn an bản thân, cố gắng quan sát thật kỹ xem hắn định làm gì cô. Wakasa cứ nhẹ nhàng bước đến như đang dạo chơi rồi bất ngờ vung ống sắt lên thật dứt khoát. Senju suýt soát né được cây gậy nguy hiểm này những ngay khi định phản công thì lập tức ăn 1 đòn từ cây gậy ấy thẳng vào thái dương.
Wakasa biết thừa cô có thể né được cú đánh thứ nhất rồi sau đó sẽ tấn công nên sau khi cây gậy được hắn vung lên liền bị đập ngay sang bên cạnh, trúng điểm chí mạng của Senju.
Cô choáng váng trước đòn đánh, cả nguời mất đà ngã nhào sang 1 bên và bất tỉnh. Senju không còn khả năng chiến đấu.
Wakasa thở hổn hển, cả người đổ rạp lên Senju. Thật sự cô đã bòn rút toàn bộ sức lực của hắn rồi. Những mảnh áo còn vắt vẻo trên người của cả 2 đều ướt đẫm mồ hôi và máu, cả 2 đều đuối sức. Tuy nhiên kẻ thắng chính là kẻ còn trụ lại sau cùng - Wakasa Imaushi đã đánh bại Akashi Senju.
Hắn ngâm nga trên chiến thẳng của bản thân, miệng cười toe toét . Hắn ngồi lên đùi của Senju như 1 chiếc ngai vàng dành cho riêng hắn. Ngay từ đầu chiến thắng đã được ấn định cho bản thân hắn rồi. Kinh nghiệm, thể lực, sức mạnh, sức chịu đựng,..v..v.. hắn đều nhỉnh hơn cô rất nhiều nhưng hắn chỉ không ngờ là lại tốn sức với cô như vậy.
Hắn sờ lên đôi má bánh bao mềm mại của Senju rất trìu mến nhưng lại ánh lên sự đáng sợ:
- Hahh~ Thoả mãn thật đấy! Đúng là kẻ đánh trên cơ với Benkei. Đúng là chỉ có nhóc mới xứng đáng được ta bung hết sức và xứng đáng được nhận trái tim của ta
Senju vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền và máu vẫn cứ chảy. Cứ nằm như thể đang trong 1 giấc mơ vậy, 1 giấc mơ cảm tưởng như sẽ chẳng mơ lần thứ 2
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Senju đang lang thang trong chính giấc mơ của mình. Cô không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng bao quanh cô là những đám mây bồng bềnh trôi một cách hờ hững. Cô cũng chả thể nhìn thấy rõ thứ gì ở trước mặt mình vì những làn sương đang bay bổng trên không trung. Rồi từ đằng xa, có 1 bóng người thoát ẩn thoát hiện đang từ từ hiện ra.
1 mái tóc dài bay nhẹ trong gió một cách thơ mộng, đôi mắt màu ngọc bích chứa đầy nỗi u buồn cứ nhìn mãi vào Senju. Hình bóng này thực sự rất quen thuộc với cô, là người có làm thế nào cô cũng chẳng thể quên nổi.
Senju hỏi lớn, cả người cô chạy về phía trước:
- L-Là anh đúng không...? Là Haru - nii đúng chứ...?
Người ấy không trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Senju đang vô lực chạy lại gần nhưng không được. Khoé mắt Senju cay cay, cánh tay vốn đã bị bẻ gãy ở thế giới thực giờ đang với ra hết cỡ:
- D-Dù anh có lớn lên... hức... dù anh có thay đổi... hức... e-em vẫn nhận ra đó là Haru - nii mà!!
Hình ảnh Sanzu dần hiện ra rõ hơn, không phải là 1 cậu nhóc 10 tuổi năm nào nữa mà là 1 cậu thanh niên tuấn tú có chiều cao trung bình. Mái tóc dài màu hồng phấn và đôi mắt hờ hững cùng hàng mi dài màu hồng cong vút . Anh ấy đeo khuyên trên tai phải và có vết sẹo vĩnh viễn ở khóe môi. Đáng chú ý, Sanzu thoạt nhìn có đôi nét ngoại hình giống hệt với Senju nhưng dung mạo lại có phần nam tính hơn với khuôn mặt sắc sảo. Senju nức nở cố chạy tới bên Sanzu nhưng dường như mãi chẳng thể chạm tới người anh trai quá cố của mình.
Sanzu cuối cùng cũng mở miệng nói với Senju, giọng nói đã vỡ của anh như tiếng mưa rơi, réo rắt đến thảm thiết:
- Mày đang gặp nguy hiểm!
Senju hét lớn, nước mắt cứ rơi lã chã trên khuôn mặt của cô:
- Em không quan tâm!
Sanzu buồn rầu nhìn Senju:
- Mày không được đến đây!
Senju vẫn cố chấp:
- Khôg thích!! E-Em muốn ở bên Haru - nii...!!
Sanzu tức giận nói:
- Mày không được đến đây với tao!! Mày còn quá trẻ!
Senju khóc lớn như 1 đứa con nít, miệng hét lên:
- Còn anh thì sao!!? Anh nói em còn quá trẻ thế còn anh thì sao!!? A-Anh mới chỉ có 10 tuổi thôi mà...
Sanzu chạnh lòng nói:
- Nhưng tao không muốn mày đi với tao
Senju trả treo:
- Em cũng không muốn anh chết!! Em muốn ở bên anh thôi!!
Sanzu đưa đôi mắt màu xanh như biển cả của mình nhìn thẳng vào Senju:
- Takeomi thì sao? Mày không nghĩ cho anh ấy ư?
Senju dùng tay lau nước mắt của mình mà trả lời:
- C-Chẳng phải năm đó anh cũng đi mà không nghĩ đến em và Takeomi sao!!? Anh có biết em và Takeomi đã phải vật lộn như thế nào không?
Sanzu im lặng hồi lâu như thể không muốn trả lời câu hỏi đó rồi tiếp tục cảnh báo:
- Quay đầu đi Senju! Mày đang gặp nguy hiểm.
Senju thút thít lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cắm đầu chạy thẳng đến chỗ Sanzu. Nhìn thấy nỗ lực tuyệt vọng của Senju, anh liền nói:
- Mày không thể đến bên tao bây giờ đâu! Khoảng cách giữa mày với tao hiện tại là vô hạn. Người âm mãi mãi không thể về bên người dương được!
Senju khó chấp nhận sự thật tàn khốc này, ngay trước mắt nhưng lại chẳng thể chạm lấy. Sanzu tiếp tục:
- Mày đang gặp nguy hiểm Senju! Hãy quay đầu lại đi trước khi quá muộn. Takeomi và đám bạn của mày đang chờ mày. Có cả cháu của tao nữa, đúng chứ?
Cô gái nhỏ buồn bã giương đôi mắt xanh lục bảo nhìn về phía anh trai của mình:
- N-Nếu quay đầu, đây có phải lần cuối em được gặp anh không?
Sanzu cười buồn:
- Không biết! Nhưng mà sau từng ấy năm, mày đã trưởng thành rồi! Senju của bây giờ đã không còn cần ai mà đã có thể tự đi trên đôi chân của chính mình. T-Tao vui lắm, cũng xúc động nữa...
Senju nghẹn ngào nhìn Sanzu, người anh trai thường ngày cọc tính, lúc nào cũng trêu cô giờ lại nói như vậy với bản thân cô. Senju dần cũng chấp nhận sự đau đớn không thể gặp lại này, cô nói:
- E-Em muốn gặp lại anh, muốn đưa anh đi khắp nơi, ăn mọi món mà anh thích, mua những thứ mà những tháng ngày năm ấy ta từng ao ước được mua.
Sanzu vẫn giữ cho mình nụ cười ấy mà nói:
- Mày yên tâm! Hãy nhìn ngoại hình của tao mà xem, tao vẫn đang lớn lên và trưởng thành cùng mày mà! Tao đã được lớn lên, được nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt của mày. Vậy nên hãy quay đầu đi trước khi quá muộn
Senju vẫn phát ra những tiếng nức nở đầy đau đớn, cô chẳng thể hiểu nổi sao thế giới này lại tàn khốc như vậy. Dù cho có hét to để lấn át cả những cơn mưa đầu mùa, nước mắt chảy ra như bị đại dương nhấn chìm nhưng chẳng ai có thể cứu cô ra khỏi những bất hạnh ấy cả. Suốt những năm tháng chật vật cố gắng sống sót , Senju chỉ ước rằng cuộc đời có thể đối xử nhẹ nhàng với gia đình cô, với bạn bè của cô hơn một chút nhưng những lời khẩn cầu ấy ngay từ đầu đã chẳng thể lọt vào tai của ông trời.
Sanzu nhíu mày, trên mắt anh cũng xuất hiện những giọt nước như thể đang khóc:
- Đi đi Senju! Mày có thể làm được mà. Hãy trả thù cho tao và tiến về phía trước!
Senju gạt toàn bộ nước mắt đi mà gật đầu miễn cưỡng. Một làn sóng im lặng bao trùm giấc mơ, đôi mắt như những viên đá quý của 2 anh em cứ nhìn nhau mãi. Đã bao lâu rồi họ mới được nhìn nhau? Đã bao lâu rồi họ không thể nói chuyện được với nhau? Anh mắt họ ánh lên sự đau buồn nhưng cũng phản chiếu được hình ảnh trưởng thành của đối phương suốt 15 năm qua, 1 quãng thời gian dài đầy chông gai thử thách nhưng cũng thật ngắn ngủi với những ước mơ hoài bão.
Rồi Senju trong vô thức đã buột miệng nói:
- Em muốn được ôm anh... lần cuối cùng, được không?
Cả bản thân Senju lẫn Sanzu đều bất ngờ trước câu nói này. Trong 1 thoáng, Sanzu gần như đã chạy về phía trước và ôm lấy Senju vào lòng. Khoảnh khắc kỳ lạ ấy dường như chính là món quà chuộc lỗi của ông trời dành tặng cho cuộc đời vất vả của Senju.
Cả 2 người gần như đã cảm nhận được sự ấm áp của đối phương. Rồi họ như thể bé lại, trở lại những ngày mà 2 người chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, hình ảnh 2 đứa nhóc đang ôm nhau, bao bọc nhau trong tình yêu thương.
Rồi hình ảnh cũng dần tan vào hư không cùng những ý niệm cuối cùng còn xót lại của Sanzu Haruchiyo.
Sanzu đã không còn nữa, anh cũng không còn trong giấc mơ này nữa rồi. Trong tiềm thức này chỉ còn lại Senju đang khóc và những cánh hoa màu hồng đang dần bay lên 1 cách tự do tự tại.
Hạnh phúc nhé, đứa em gái bé bỏng của tao...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro