Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

Bà Te Nít... À không, người con gái ấy là Wain, 20 tuổi. Ở độ tuổi của thanh xuân, nhan sắc của bà khiến ai ai cũng mê mẩn.

Sở hữu đôi mắt đen láy quyến rũ, mỗi lần nhìn vào đều chết mê chết mệt trước ánh mắt như bầu trời sao đêm. Mái tóc mang 1 màu đặc biệt của rượu vang hiếm có khó tìm, dù cho có xoã xuống hay buộc lên đều toát ra được sự kiều diễm và mỹ lệ của gương mặt của bà.

Làn da trắng trẻo, mịn màng, cả thân hình cân đối, nhanh nhẹn như gió khiến cho con người ta không kìm được mà chỉ muốn ôm vào lòng. Vẻ đẹp ấy nhẹ nhàng thanh thoát nhưng cũng vô cùng lạnh lùng, toát lên đầy khí chất. Chỉ cần 1 cái liếc của Wain cũng khiến cho bất kỳ ai cũng không dám ngẩng đầu mà nhìn thẳng vào bà.

Dù cho có tốn biết bao giấy mực cũng chẳng thế tả hết được vẻ đẹp mãn nhãn của Wain. 

Tuy nhiên chẳng ai ngờ bà lại là 1 người có máu mặt trong giới xã hội đen, là 1 kẻ điên thực thụ.

Giết người, cướp của, đột nhập, buôn bán ma tuý, rượu bia, thuốc cấm trái phép,..v...v. Tưởng trừng như chưa có tội ác tày trời nào chưa qua tay bà cả. 

Cũng chính vì vậy nên quan hệ và quyền lực là 2 thứ mà Wain cực kỳ tự tin dám khoe rằng chẳng bố con thằng nào bì được bà.

Đi đến đâu cũng có người cung kính cúi chào, ngưỡng mộ, ngồi im cũng được đám thuộc hạ đưa cho vào trăm triệu ăn chơi. Nhờ vào những hành vi độc ác và vô nhân tính của mình, bà đã làm mưa làm gió cả giới xã hội đen khiến những người trong giới không ai là không biết đến người phụ nữ mang biệt danh " Te Nít"

Trong tất thảy những việc làm của mình, bà ta cực kỳ khoái việc giết chóc. Chỉ cần mong muốn trỗi dậy, bà ta sẵn sàng vung lưỡi dao mà chặt con người ta ra thành từng mảnh.

Ngày hôm đó đã có 1 sự kiện xảy ra. Bà Te Nít đang ngồi thư thái mà mài con dao sắc bén của mình thì 1 nhóm người bước vào. Tên thủ lĩnh của chúng quỳ xuống:

- Xin lỗi bà chủ.C- Chúng tôi không thể đòi được nợ của đám Akashi

Bà Te Nít mắt vẫn không rời khỏi con dao rồi thở dài:

- Cũng không trách được nhỉ? Còn mỗi 3 đứa trẻ con thì cứ từ từ thôi vậy

Tên thủ lĩnh có chút chần chừ rồi lấy hết dũng khí mà nói:

- X-Xin bà chủ thứ tội!! T-Tôi đã giết 1 đứa của đám Akashi-

Bà Te Nít đột nhiên đứng bật dậy, tức giận hét:

- Mày nói cái gì!!? Không phải tao đã bảo chỉ có tao mới được phép giết người sao!!? 

Tên thủ lĩnh run rẩy dưới sàn nhà, hắn cố biện minh:

- T-Tôi cũng không biết là nó sẽ chết hay không nhưng mà do nó quá xấc xược nên-

Cả người toả ra sát khí đáng sợ như muốn bóp chết những người ở gần, không khí xung quanh cũng nặng nề vô cùng. Đám thuộc hạ chỉ biết đứng im mà run rẩy, sự lạnh lẽo cứ trườn qua từng dây thần kinh khiến cho bọn chúng chỉ muốn chạy ra khỏi đây ngay bây giờ. mặt Te Nít hầm hầm như 1 con quỷ, dùng tay tóm chặt lấy tóc của tên thủ lĩnh mà hỏi:

- Là đứa trẻ nào?

Tên thủ lĩnh đau đớn nhăn mặt:

- Đ-Đứa con trai thứ hai...

Bà ta ném văng tên thủ lĩnh vào tường, tay kia với lấy 1 chiếc khăn để lau tay. Tên thủ lĩnh rên lên 1 cách đau đớn nhưng nào bà ta quan tâm. Te Nít ngồi lại về vị trí ban đầu rồi cầm con dao lên mà nói:

- Ngày mai tao sẽ đi xem thằng bé đó! Nếu nó vừa mắt tao thì mày biết đường mà cút xuống địa ngục đi. Giờ biến ngay khỏi mắt tao!

Tên đó dạ một tiếng rồi lết cái thân của mình ra ngoài, đám đàn em cũng sợ hãi mà đi theo sau. 

Bà Te Nít ngồi trong phòng một mình, ngắm nghía khuôn mặt bản thân được soi qua dao mà nói:

- Nếu là 1 đứa trẻ xinh đẹp thì tiếc thật đấy~

_____ Hôm sau_____

Vì hôm qua lỡ thức khuya đến 6 giờ đêm nên phải đến 18 giờ sáng hôm sau thì bà Te Nít mới bật dậy, mặc quần áo để đi kiểm tra nhà Akashi.

Bước đi trên con đường vừa hẹp vừa tối, bà ta khoác lên mình 1 bộ váy đen 2 dây làm tôn lên dáng người hoàn mỹ của bà. Mái tóc được buộc kiểu đuôi ngựa trông vô cùng nhanh nhẹn và khoẻ khoắn.

Nếu là các cô gái bình thường thì ăn mặc và đi vào giờ nay như bà Te Nít thì chắc chắn sẽ gặp mấy thằng biến thái nhưng bà Te Nít đi đến đâu thì những chú chim hoạ mi lại ngừng hót đến đấy bởi những cú đá nhẹ nhàng của bà.

Một hồi lâu sau thì bà đã đứng ở cửa phía sau nhà Akashi. Te Nít vuốt cằm cảm thán:

- Chà~ Không ngờ lại sa sút như vậy. Chỗ này gọi là chuồng gia súc chứ nhà ở gì chứ ?

Bà bắt đầu rảo bước tìm kiếm nơi mà ba anh em nhà Akashi đang ngồi. 

- Cho hỏi... cô tìm gì ạ?

Tiếng hỏi ngây thơ được cất lên bằng 1 giọng trong trẻo khiến bà Te Nít đỏ cả mặt. Chất giọng ấy nghe thật dễ thương, thật trong trẻo khiến cho sự điên cuồng trong bà Te Nít cứ thôi thúc muốn được nghe thêm một lần nữa.

 Senju 5 tuổi đang đứng phơi quần áo thì thấy 1 cô gái cứ đi lòng vòng quanh nhà mình liền tò mò tiếp cận cô gái kỳ lạ đó.

Bà Te Nít nhanh chóng giấu đi sự thích thú mà nói:

- Ah... Xin lỗi bé con. C-Chị đang đi tìm nhà Akashi. Liệu em có biết họ không?

Senju ngây ngô đứng chống cằm suy nghĩ:

- Akashi... Hừm... A! Là họ của em!!

Bà Te Nít nở 1 nụ cười gian tà mà nói:

- A may quá! Chị muốn vào nhà em. Bé con có thể mời chị vào không?

Senju tiếp tục suy nghĩ bằng bộ não non nớt của mình:

- Chị tên là gì?

Bà Te Nít hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ của cô nhóc tỳ nhưng rồi cũng trả lời:

- C-Cứ gọi chị là Te Nít

Cô bé nhỏ cười tươi nói:

- Takeomi đã dạy là nếu người ta cho mình biết tên thì mình cũng phải giới thiệu tên bản thân với họ. Em là Senju, 5 tuổi

Bà Te Nít như muốn nổ tung vậy, không những có giọng nói lảnh lót như chim sẻ mà cả cách cư xử lẫn ngoại hình đều thu hút bà ta. Cứ nghĩ đến lúc cô bé lớn lên, quỳ xuống khóc lóc van xin tha mạng bà ta và được trưng bày trong bộ sưu tập của bà thì hay biết mấy.

Tuy nhiên hôm nay đến đây không phải vì mục đích đó nên bà ta kìm lại ham muốn của bản thân : 

 - E hem. Giờ giới thiệu xong rồi thì cho phép ta vào nhà được chứ bé yêu ?

Senju ngậm 1 ngón tay vào miệng, tay còn lại đung đưa chiếc váy sờn rách. Cô bé lúng túng nói:

- N-Nhưng Haru - nii dặn là... vì em rất xấu vì vậy người lạ sẽ ghét bỏ nên không được cho họ vào nhà...

Bà ta nghe được vậy mà miệng không ngừng được mà bất giác nở 1 nụ cười.

- Không sao đâu bé yêu, chúng ta đều biết tên nhau rồi vậy chẳng phải đã quen biết rồi sao ?

Senju lại mở to đôi mắt to tròn của mình nhìn bà Te nít 1 hồi lâu rồi đành ngậm ngùi:

- Vậy...mời chị vào nhà ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro