Chap 63
Vì nhiều bạn đã thúc giục cũng như tạo động lực thêm cho tụi mình nên Number 2 quyết định đưa ra lịch ra chap.
Cụ thể thì do năm nay tụi mình lên lớp 9 nên công cuộc viết có lẽ sẽ bị đình trệ nhưng vẫn sẽ ra đều:
+ Lịch thường: 1 chap/ tuần ( dao động từ thứ 2 --> chủ nhật )
+ Nếu có 30 cmt/ chap hoặc 100 bình chọn/ chap thì sẽ ra thêm 1 chap trong tuần đó
+ Nếu có lịch thi ở trường: 3 tuần1 chap
+ Lọt top 1 ở một cái tag nào đấy thì chúng mình cũng sẽ đăng thêm 1 chap
Bạn nào muốn tụi mình ra nhanh thì hãy bình chọn hoặc là cmt đi nha :3
Áp dụng lịch ở Wattpad còn Mangatoon thì tụi mình sẽ cố để nó được kiểm duyệt nhanh nhất có thể
______________ Vào truyện____________
Senju mím môi rồi thốt ra 1 câu sắc lạnh:
- Hai người thật lòng yêu nhau, mới là tình yêu đúng nghĩa... còn ta... thì không hề yêu ngươi dù chỉ một chút...
Wakasa vốn dĩ đã lường trước được truyện này. Ai lại ngu đến mức đồng ý tình cảm của người đã dày vò mình suốt nửa năm chứ?
Suy nghĩ là thế nhưng hành động thì lại khác. Wakasa giơ thẳng tay lên không trung rồi giáng một cú tát thật mạnh vào mặt Senju.
Chát!!
Cú tát mạnh in hằn đỏ cả bàn tay hắn lên má Senju, mặt quay hẳn sang phía bên trái.
Senju run run đưa tay mình sờ nhẹ lên phần bỏng rát của má, miệng cười cay đắng:
- Hah... Vừa mới nói lời yêu thương ra khỏi miệng giờ lại thế này đây... Tình yêu nồng cháy quá nhỉ?
Wakasa trong lòng sôi sùng sục vì tức, tay hắn túm lấy cổ áo của Senju mà hét lớn vào mặt cô:
- Tại sao...!!? Tại sao người bị ruồng bỏ luôn là ta...?
Senju chỉ im lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn còn Wakasa thì tức giận mà nắm chặt cổ áo cô khiến cho nó nhăn nhúm.
Senju vẫn chỉ im lặng tới mức Wakasa nổi khùng lên mà đè cô ra đòi làm chuyện đại sự, cô vẫn im lặng nhưng khác chỗ lần này cô đã nở 1 nụ cười. 1 nụ cười đầu tiên tính từ khi cô bị nhốt ở đây tới giờ nhưng đáng tiếc thay nụ cười này thật méo mó...
Hắn nhìn cô tỏ vẻ mặt khó hiểu.
- Sao... nhóc lại cười?
Senju cứ cười như vậy, chính bản thân cũng cảm thấy mâu thuẫn khi bản thân đang cười. Giọng cô vang lên, từng lời đều thể hiện sự khinh bỉ pha chút tuyệt vọng:
- Ngươi hỏi tại sao phải không? Thay vì hỏi như vậy sao người không hỏi rằng ngươi đã làm những gì để bị ruồng bỏ!!? À phải, 1 thằng điên như ngươi thì sao có thể nghĩ như vậy chứ? Ngươi nói ngươi yêu ta đúng chứ? Vậy ngươi đã làm những gì cho ta?
Wakasa chưa bao giờ nóng trong lòng đến như vậy nhưng bản thân lại chỉ biết im lặng. Senju tiếp tục, giọng mềm hẳn đi toát lên sự đau đớn mà chính bản thân cô phải chịu đựng:
- Chưa bao giờ, dù chỉ là 1 chút... ngươi cũng chưa từng mang lại hạnh phúc cho ta. Cường bạo, tra tấn, giam cầm, đánh đập... Thậm chí đến cả những người xung quanh ta, ngươi cũng không tha... Tôi cũng có cảm xúc mà? Cũng là 1 con người có giới hạn mà ? Cũng biết tủi nhục, đau buồn chứ có phải 1 con búp bê vô tri vô giác đâu? Nhìn ta đi, ta có còn giống 1 cô gái 21 tuổi nữa không?
Senju nói đúng. Khuôn mặt Senju bây giờ hốc hác như 1 người đã gần như trải qua hết tuổi trung niên. Đôi mắt thâm đen vì những đêm trằn trọc mất ngủ. Hàng nước mắt của sự tuyệt vọng lăn dài bới giữ quá lâu Chân tay gầy guộc vì chán ăn, thậm chí dạo gần đây còn thường xuyên nôn mửa như bị ngộ độc thực phẩm. Tóc thì xơ xác, rụng rất nhiều khiến mái tóc không còn bồng bềnh như ngày nào nữa. Tâm trí không ổn định, những suy nghĩ lặp lại về cái chết hoặc tự sát hoặc một kế hoạch cụ thể để tự sát luôn hiện lên trong đầu. Cảm giác tuyệt vọng hay cảm xúc tiêu cực luôn quanh quẩn khiến Senju như phát điên lên.
Cô chán ghét túm chặt lấy tay Wakasa mà nói:
- Tự nhìn lại bản thân mình xem có xứng đáng được yêu không? Giờ thì bỏ tay ra đi!
Cô chẳng còn sức kìm hãm những cảm xúc rối loạn và trái tim đầy tổn thương này lâu hơn được nữa.
Wakasa không nhúc nhích, cứ ngồi im còn tay thì vẫn xách cổ áo Senju khiến cô lấy làm lạ. Đang định kéo tay hắn ra thì đột nhiên Wakasa tóm lấy chiếc cổ của Senju. Hắn bóp thật chặt vào cái cổ mảnh khảnh đấy, đè chặt đầu cô xuống tấm đệm.
Senju bị tấn công bất ngờ, chân dãy dụa cô gắng đá hắn ra, tay thì cố kéo bàn tay to lớn ẩy khỏi chính bản thân mình. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái khó thở, mắt trợn ngược lên. Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống cũng là lúc nhận ra thứ mà cô đã mong muốn bao lâu nay cuối cùng cũng tới
SỰ TỰ DO!!!
Cô không phản kháng nữa, để mặc cho hắn bóp chết cô đi. Bóp gãy cái cổ này để cô có thể được giải thoát khỏi cái cơ thể đáng nguyền rủa này đi!!!
Senju có thể cảm nhận được, cánh cửa tử thần đang ở ngay tầm mắt.
Nó thật đẹp, cũng thật nhẹ nhàng...
Liệu Haru - nii có đứng chờ mình ở sau cánh cửa ấy không nhỉ?
Câu hỏi thật ngây ngô cũng thật đau lòng.
Đôi môi mỉm cười, nước mắt hạnh phúc chảy dài trên má. Không còn luyến tiếc gì cái thế gian bẩn thỉu đau thương này nữa!!
"Xin lỗi nhé Takeomi, em phải đi trước rồi... Mong anh đừng đi vào vết xe đổ của em nhé!"
Bóng tối đã bao phủ lấy đôi mắt ấy rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình hồi phục. Không có gì phải lo lắng
" Giọng nói của ai vậy?"
- Tôi cũng cần nói với 2 người rằng tâm lý bệnh nhân đang cực kỳ không ổn. Đối với việc này thì cần cho bệnh nhân ra ngoài thường xuyên hơn cũng như lắng nghe cô ấy nhiều hơn.
" Bệnh nhân...? Đây không phải thiên đường cũng không phải địa ngục mà là bệnh viện sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro