chap 61
Naoto mất rồi!
Senju đơ ra đó, không còn la hét inh ỏi hay giãy dụa nữa.
Cô tuyệt vọng gọi người đang nằm dưới chân mình như xác nhận lại điều đau lòng ngay trước mặt:
- N-Naoto...? Nghe chị nói gì không Naoto? Naoto...?
Senju không chấp nhận sự thật, môi cắn chặt lại, đầu gục xuống 1 cách đáng thương. Bị hành hạ về thể xác đã là gì, từ Haru - nii, Yuzuha,Chifuyu và giờ là đến Naoto đều mất ngay trước mặt cô.
Thân thể không trong sạch thì có sao, đến cả người đàn em mới vào nghề còn không bảo vệ được kia mà?
Wakasa đứng 1 góc quan sát biểu hiện của Senju. Hắn thích thú ngắm nhìn biểu cảm dằn vặt của cô,vốn là 1 người lạc quan nhưng giờ lại tự nghi ngờ chính bản thân mình.
Quả nhiên trò thao túng tâm lý của bà Te Nít rất lợi hại
Hắn sải bước đến bên Senju, vuốt đi phần tóc mai vương trên mặt cô mà nói:
- Nếu nhóc ngoan ngoãn thì chuyện ngày hôm nay sẽ chẳng xảy ra. Tất cả những việc này đều là lỗi của nhóc.
Senju đờ đẫn ngước nhìn Wakasa:
- Lỗi của tôi ư?
Wakasa xoa nhẹ đầu Senju:
- Phải! Nếu nhóc ngoan ngoãn ở yên trong phòng này thì chẳng phải thằng rác rưởi này vẫn sẽ yên ổn trong viện sao?
Nước mắt Senju bắt đầu rơi xuống:
- N-Naoto không phải thằng rác rưởi...
Wakasa không để tâm, dùng lưỡi liếm đi những giọt nước mắt của cô rồi nói:
- Nếu nhóc ngoan ngoãn thì những việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và nếu nghe lời, có lẽ ta sẽ cho nhóc dự đám tang thằng nhãi cảnh sát này, được chứ?
Senju mệt mỏi gật đầu khiến Wakasa hài lòng. Tháo xích cho cô xong xuôi, hắn ôm cơ thể đang run rẩy của Senju vào lòng rồi đi về căn phòng nhỏ quen thuộc kia.
Hắn dịu dàng đặt cô lên giường, lôi ra bộ dụng cụ y tế rồi băng bó cho cô. Wakasa nâng chiếc chân đầy vết thương do roi da gây ra như nâng niu thứ bảo vật vô giá trị, hắn ân cần bôi thuốc cho cô, nhiều lúc nghe tiếng ưm a của Senju thì hỏi:
- Đau sao?
Senju luôn gật đầu sau mỗi câu hỏi và Wakasa sẽ hôn nhẹ lên phần đau mà nói:
- Chịu đau một chút rồi sẽ hết thôi.
Cứ như vậy thì toàn thân Senju đã được băng bó đàng hoàng, hắn lấy chiếc xích mới dày và chắc hơn đeo vào 2 chân của cô rồi cảnh báo:
- Xích này sẽ không bị gỡ ra bởi mấy trò mèo của nhóc nữa đâu nên đừng có mà làm liều.
Senju gật đầu nhẹ, đôi mắt xanh lá buồn thảm nhìn thằng về phía bình rượu chứa Chifuyu. Wakasa đi ra cửa lấy suất cơm đã được chuẩn bị sẵn mà bê vào. Hắn hỏi cô:
- Tự ăn hay để ta đút?
Senju buồn bã nói chữ đầu tiên kể từ khi trở lại 4 bốn bức tường này:
- Tự ăn...
Wakasa đặt khay cơm lên đùi Senju rồi nói:
- 1 tiếng nữa ta sẽ quay lại kiểm tra xem nhóc đã ăn cơm hay chưa?
Nói xong hắn bỏ đi để lại Senju trong phòng. Đăm đăm nhìn vào khay cơm tươm tất, trong vô thức cô hất đổ mọi thứ xuống sàn. Chiếc khay kêu 1 tiếng rõ to nhưng chẳng có 1 âm thanh nào hồi đáp như tình trạng hiện tại của Senju vậy.
Có kêu cứu khản cổ thì cũng chẳng ai nghe thấy
Có cầu xin đến mấy thì cũng chẳng dừng lại
Senju đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn xuống phần được băng bó, dùng tay xé toạc nó ra mà quăng xuống sàn với sự ghê tởm nhất, đến cả chăn gối được thay sạch sẽ cũng nằm ngổn ngang trên sàn.
Sau khi vứt hết xuống, Senju ngồi ôm đùi, tay ôm lấy đầu mà nức nở khóc. Cô không khóc như 1 người trưởng thành nữa, nó như tiếng khóc ai oán của 1 đứa trẻ vậy.Senju mặt đỏ ửng lên và nức nở giống như ho, thở ngắt quãng, co thắt toàn bộ phần trên cơ thể, run bần bật. Vừa khóc cô vừa nắm chặt tóc mình như muốn giựt rách da đầu ra.
Những giọt nước mắt này gắn liền với nhiều cảm xúc, thường do căng thẳng tinh thần, tức giận, đau khổ, chịu đựng uất ức hoặc đau đớn về thể xác. Khóc là một cách tốt khi gặp nhiều căng thẳng. Nước mắt cảm xúc được tạo ra để ổn định tâm trạng nhanh nhất có thể, cùng với nhịp tim tăng lên và thở chậm hơn.
Nhưng tại sao Senju lại chẳng cảm thấy khá hơn vậy?
Đôi mát u buồn cứ nhìn vào khoảng không vô tận, tự hỏi rằng ánh sáng trong đôi mắt ấy bao giờ mới rực sáng trở lại?
Chẳng ai biết câu trả lời mà cũng chẳng có ai để trả lời câu hỏi ấy.
Đơn độc 1 thân 1 mình đã nhiều năm nhưng sao bây giờ lại đau như vậy cơ chứ?
Mọi thứ thành ra thế này có lẽ đều do cô...!
.
.
.
.
.
.
.
Wakasa quay lại,trên tay cầm 1 chiếc khăn ấm tối sầm mặt khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn mà Senju gây ra. Hắn cố giữ bình tỉnh hỏi:
- Sao lại vứt xuống?
Senju rầu rĩ đáp:
- Không muốn ăn...
Hắn ngồi phịch xuống giường, ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ của Senju:
- Gầy như vậy sao lại không muốn ăn!!?
Senju quay người đi không thèm nhìn Wakasa dù chỉ 1 chút:
- Đã nói là không muốn ăn mà...!
Hắn chỉ có thể thở dài, đứng dậy mà dọn dẹp mớ hỗn độn trên sàn.
Xong xuôi, hắn lôi ra từ trong túi áo 1 thứ mà nói:
- Nếu không ăn thì ta buộc phải ép nhóc
Senju hoang mang quay ra nhìn thì đập ngay vào mắt cô là cái ống kim tiêm đáng sợ trên tay Wakasa. Cô mở to mắt, loạng choạng đứng dậy lùi sát vào tường, miệng không ngừng van xin:
- K-không... Đ-Đừng lại đây... Làm ơn!!
Hắn hừ mũi, leo lên giường nắm chặt 1 cánh tay của Senju mà vật cô nằm ngửa ra. Hắn nhẹ nhàng liếm vào cánh tay nơi mà hắn chuẩn bị đặt kim tiêm vào mà dịu dàng nói:
- Đừng sợ. Coi như đây là hình phạt vì nhóc gây lộn xộn đi
Senju mặt trắng bệch, chân tay quẫy đạp liên hồi nhưng cuối cùng kim tiêm vẫn cắm sâu vào tay cô.
- AAA!! Hức... Ng-Ngươi... Hức... T-Tiêm cái gì vậy hả...hức?!?!
Wakasa quan sát từng giọt nước đặc sệt chảy thằng vào ngườii Senju với gương mặt vô cùng bình thản.
Khi ống tiêm đã dốc hết thứ chất lỏng ấy vào người cô, hắn ngay lập tức rút ra rồi leo ra khỏi người Senju. Wakasa hờ hững nói:
- Nhóc không chịu ăn cơm thì ta đành tiêm dưỡng chất để nuôi cơ thể nhóc thôi. Yên tâm, ta sẽ không tiêm độc hay thứ gì linh tinh vào cơ thể nhóc đâu
________Chuyên mục tâm sự cùng chúng mình :33_________
Xin chào mọi người ;-;
Mình là number 1 đây...
Thật lòng xin lỗi mọi người vì mình đã khiến mọi người phải chờ đợi chap 61 lâu như vậy =(((
Chỉ vì "cơn nghiện" gacha và sự tuyệt vọng khi chơi chúng đã khiến mình tha hóa, rồi quên béng mất mọi người ŨnŨ
Sau chap này mình và number 2 sẽ "làm việc" cật lực để đăng chap thường xuyên hơn cho mọi người =((
Một lần nữa mình number 1 chân thành xin lỗi mọi người vì sự "nghiện ngập" của mình mà lại liên lụy khiến mọi người phải chờ đợi lâu như này =(((
~~~Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro