Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59

Senju biết cô không thể tháo xích bằng tay không nên đã đập vỡ 1 chiếc cốc rượu mà bà Te Nít để quên trong phòng mà ma sát vào nó. 

Những mảnh vỡ đều được cô để dưới gầm giường, khi không có ai trong phòng, cô sẽ lôi ra mà mài.

Tuy nhiên việc này mất khá nhiều thời gian vì chiếc xích rất dày.

Trong thời gian tẩu thoát thì cô vẫn liên tục bị cưỡng hiếp bởi Wakasa và mỗi ngày đều bị ép uống 1 ly rượu kinh tởm cùng màn thao túng tinh thần của bà Te Nít.

Thao túng tâm lý thật sự là đòn chí mạng của Senju, cô đã bỏ cuộc khi liên tục bị bà ta rót những lời cay độc vào tâm trí nhưng khi nhìn thấy con gấu ấy, cô lại tiếp tục kiên trì mài đứt xích sắt. 

Mặc cho những từ mà bà Te Nít đã rót vào tai luôn văng vẳng trong đầu cô, cô vẫn tiếp tục:

" Senju à, ở lại đây đi"

Không!

" Ở đây chẳng phải rất vui sao?"

Không!

" Ngoan ngoãn ở lại thì em sẽ có mọi thứ em muốn"

Không!

" Bên ngoài nguy hiểm lắm, căn phòng này mới là dành cho Senju chứ~"

Không bao giờ!

" Chẳng phải mọi người chết đều do em sao?"

Chưa bao giờ!

" Vì em mà mọi thứ mới ra nông nỗi này đó"

Ừm...

_________________________________

Đã 1 tuần trôi qua và xích sắt chính thức đứt trước sự kiên nhẫn của Senju. Cô vui mừng khôn siết, vui sướng trong im lặng.

Cô nhẹ nhàng tới gần bình rượu chứa Chifuyu rồi buồn bã nói:

- Chifuyu, xin lỗi! Khi đã bắt được 3 người họ, tôi sẽ đưa cậu đoàn tụ với Baji nhé? 2 người có thể làm hoà với nhau và sống hạnh phúc nốt quãng đời còn lại nha...?

Senju nghẹn ngào, nhìn mặt Chifuyu lần cuối rồi bắt đầu kế hoạch bỏ trốn.

Mặc dù 2 bên bức tường rất là dày nhưng trần nhà vô cùng mỏng vì thế cô có thể nghe rõ tiếng bước chân. Hôm nay cực kỳ im ắng chứng tỏ bọn họ không có ở đây

Phía cửa ra cũng không có động tĩnh khiến Senju yên tâm. Dốc hết sức bình sinh của mình, cô đạp thật mạnh vào cửa thật nhiều nhát

Cánh cử cứ nứt dần nứt dần rồi vỡ ra 1 mảng tròn ở giữa. Senju mang theo chiếc túi rồi chui ra ngoài 1 cách thuận lợi.

Bước ra thì đã thấy 1 chiếc cầu thang của sự giải thoát. Tuy nhiên đầu cô bắt đầu đau dữ dội như hàng ngàn chiếc kim đâm vào não vậy. Những lời bà Te Nít lại vang lên nhưng nó lại vang lên liên tục như níu Senju trở lại khiến cô phải ôm đầu mà đau đớn.

Senju cố hít thở đều, cố giảm bớt cơn đau nhức ở vùng đầu.

Đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ lỡ được!!

Mặc kệ cơn đau, cô bắt đầu chạy thật nhanh lên trên chiếc cầu thang.

Ánh sáng của căn phòng chiếu thẳng vào mắt Senju như chào đón cô vậy. Đã hơn 1 tuần rồi cô mới thấy được thể giới bên ngoài.

Cô chưa kịp vui sướng thì có 1 bàn tay định đập thẳng vào gáy cô. 

Wakasa về rồi!!

Thân là cảnh sát việc đánh lén diễn ra như cơm bữa nên cô ngay lập tức xoay người, dùng 2 tay đỡ lấy cú đánh của Wakasa. 

Hắn liếc nhìn Senju:

- Bị làm cho thành bộ dạng như vậy mà cũng còn lanh lợi gớm nhỉ?

Đúng là hiện tại bộ dáng của Senju rất nhếch nhác. Quần áo ngắn cũn ôm sát vào người cô, tóc tai thì không được chải, rối lên như tơ. thân hình thì gầy đi hơn hẳn 1 tuần trước, trên người không phải vết bầm tím thì cũng là những vết hickey đỏ chót. Chân không mang giày dường như đã giẫm phải mảnh vỡ nên đã chảy 1 đường máu nhỏ.

Hông thì đau nhức vì những trận tơi bời của Wakasa nên chỉ có thể khom người lại nhìn hắn, mắt thì sưng vù lên vì khóc quá nhiều. Senju chẳng để tâm đến ngoại hình của mình, cô ngay lập tức quay gót chạy ra cửa vì biết mình sẽ không thắng nổi hắn trong tình trạng hiện tại.

Mọi thứ lại chẳng dễ dàng như cô mong đợi. Vừa chạy gần đến cánh cổng tự do thì ngay lập tức bị Benkei từ ngoài đi vào túm chặt cổ nhấc bổng lên.

Senju khó thở vùng vẫy, tay cố nới lỏng tay của Benkei ra:

- A!! M-Mau bỏ... ra!!!

Benkei nhì Wakasa đang đứng tựa cửa:

- Mày để nó trốn sao?

Wakasa nhẹ tênh nói:

- Đằng nào mày cũng tóm nó thì mắc gì tao phải chặn chi cho mệt?

Benkei hừ mũi, ném Senju thật mạnh bạo ra 1 bộ bàn ghế gỗ gần đó. Cú va chạm mạnh khiến Senju bất tỉnh, trên đầu chảy ra một chút máu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ùmmmm!!

1 gáo nước lạnh được hất ngay mặt của Senju khiến cô bừng tỉnh. Senju lờ mờ nhìn xung quanh:

" Ơ... Mình đang ở đâu thế nhỉ?"

- Nghĩ ngợi lung tung cái gì vậy?

Senju giật mình khi nghe chất giọng trầm ấm vừa vang lên. Giọng nói đó phát ra từ người đàn ông đang ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm 1 chiếc roi da -Wakasa

Senju sợ hãi, nhận ra mình đã trốn thoát thất bại nên cố gắng cựa quậy nhưng không được.

2 tay cô bị xích lại kéo lên cao , chân bị xích không chạm đất, dạng ra trông phản cảm vô cùng.

Senju gằn giọng:

- Ng-Ngươi định làm gì?

Wakasa vuốt cằm:

- Nhóc hỏi gì lạ vậy? Trẻ hư thì phải phạt chứ~ 

Nói rồi hắn đứng dậy, roi da được hắn quật mạnh lên sàn rồi vang lên 1 tiếng chói tai khiến Senju kinh hãi vô cùng.

Wakasa cười lớn:

- Tại sao lúc trốn lại không ngờ tới hoàn cảnh này thế Senju? Hay nhóc nghĩ ta sẽ ân cần như con mụ béo kia?

Nói rồi hằn dùng chiếc roi quất vào bụng Senju 1 cách đau đớn. Cô đau đớn hét lên, mắt trợn ngược, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng.

-AAA!!...Đ-đừng...

*CHÁT*

*CHÁT*

*CHÁT* 

*CHÁT*

Wakasa quật những cú thật mạnh vào Senju 1 cách điên cuồng. Quần áo cô rách rưới giờ càng thêm tả tơi hơn vì uy lực của những cú đánh, da có dấu hiệu rỉ máu. Cả người cô đổ ra đằng trước, khóc nức nở.

Mặc dù trải qua biết bao cuộc huấn luyện vất vả đau đớn nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được cơn đau như này.

Wakasa từ trên cao nhìn vào Senju, lòng có chút gì đó xót xa. Tuy nhiên vì sau này, hắn buộc phải làm vậy để cô không bao giờ có thể chạy trốn khỏi hắn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro