Chap 54
Takeomi sau 1 ngày làm việc vất vả thì lăn vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh và Senju.
Chiếc Ti vi nhỏ của căn nhà được bật lên kênh thời sự, nơi mà đưa những tin tức nóng hổi nhất của đất nước và quốc tế. Tiếng dao thái thịt thái rau cùng tiếng xèo xèo của bếp lửa khiến cho ngôi nhà không còn yên tĩnh như khi Takeomi mới đi về nữa.
Đồ ăn đã chín, anh trang trí và sắp đồ ra đĩa rồi bê ra bàn để đợi Senju trở về. Vừa đặt mông xuống ghế thì phóng viên trong Ti Vi đưa tin:
"Tin mới nhận!! Hồi tối hôm qua tại chung cư XX đã xảy ra 1 vụ đánh bom thảm khốc nhắm vào lực lượng cảnh sát. Theo điều tra ban đầu, có 3 thủ phạm được đưa ra bao gồm: Wakasa Imaushi, Keizo Arashi hay còn gọi là Benkei và 1 người nữa mà cảnh sát chưa tìm ra được danh tính. Số người thiệt mạng hiện tại là 15 người, khoảng 100 người thương nhẹ, 20 người thương nặng bao gồm Bộ trưởng Bộ Công An tạm thời, 1 cảnh sát bị bắt làm con tin . Các thiệt hại về vật chất gồm có 1 chiếc trực thăng bị bắn hạ, 1 chiếc bị méo, hàng loạt những căn nhà lân cận bị sụp đổ. Hiện đã có lệnh truy nã quốc tế với 2 đối tượng trên, bất cứ ai có thông tin gì về họ xin hãy tới ngay đồn cảnh sát gần nhất để cung cấp cho chúng tôi. Giờ là bản tin thời tiết..."
Takeomi vuốt cằm, lòng có chút gì đó không yên:
- Có con tin là cảnh sát... Không không!! Senju sẽ về ăn cơm mà!! Người đấy không phải Senju mà là người khác!! Đúng vậy...
Đột nhiên chuông cửa vang lên. Takeomi gãi đầu lấy làm lạ:
" Con bé Senju quên chìa khoá hay sao mà phải bấm chuông cửa nhỉ? Mà mình có khoá cửa đâu ta???"
Takeomi mệt mỏi đúng dậy đi ra mở cửa và bàng hoàng. Trước mặt anh không phải đứa em gái quen thuộc mà là 3 thằng đàn ông mỗi người 1 màu tóc đang đứng chờ.
Takeomi hoang mang gãi đầu:
- Ờ... Nhầm nhà hả??
Smiley lên tiếng:
- Đúng nhà đó
Takeomi gật gù:
- À... Chú mày là đồng nghiệp của Senju nhỉ? Nếu hỏi thì con bé chưa về đâu...
Angry là người thứ 2 lên tiếng:
- Người chúng tôi muốn gặp là anh
Takeomi bối rối đừng lùi lại:
- Ờ... Nếu thế thì mời vào nhà.
3 người nhẹ nhàng bước vào nhà, ngồi vào bàn uống nước 1 cách nghiêm chỉnh. Takeomi lo lắng hỏi:
- Mấy chú có uống gì không?
Smiley nhanh nhảu nói:
- Cho 3 cốc nước lọc đá là được
Takeomi gật đầu rồi cặm cụi làm đồ uống.Anh nói vọng ra từ bếp:
- 3 người có chuyện gì tìm tới tôi vậy?
Baji im lặng 1 lúc rồi nói:
- Là chuyện về Senju...
Takeomi có hơi giật mình, tim đập nhanh hơn bao giờ hết báo hiệu 1 điều chẳng lành sắp ập tới.
Anh bê đồ uống ra rồi bình tĩnh hỏi:
- Em tôi... có chuyện gì sao?
Angry và Smiley nhìn nhau lo lắng rồi cúi mặt xuống khiến Takeomi nghi ngại vô cùng. Angry bắt đầu trước:
- Senju... bị bắt làm con tin
Takeomi như sét đánh ù tai, lắp bắp hỏi:
- C-Cái gì?? M-Mấy người đùa phải không??
Smiley lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Takeomi:
- Senju đã cùng chúng tôi đi làm nhiệm vụ.
Baji tiếp lời:
- Cô ấy đã dũng cảm bước qua phe địch nhưng cuối cùng bị chúng bắt đi...
Takeomi như bị cục đá đè lên người, không nhúc nhích nổi vì cơn sốc này. Tay chân anh run rẩy, đôi mắt mở to nhìn xuống đất.
Anh tóm lấy cổ áo Baji, giọng khàn khàn như sắp khóc:
- Tại sao... Tại sao mấy người ở đó mà mấy người không cứu con bé!!!!? Tại sao??
Angry với Smiley thở dài đứng dậy định kéo Takeomi ra nhưng dừng lại vì Baji lên tiếng:
- Không cần giúp tao đâu. Còn anh, phiền anh bình tĩnh và bỏ tay ra khỏi người tôi được không?
Takeomi tay nắm chựt hơn, hét lớn:
- Em gái tôi đang không rõ tung tích mà bảo tôi bình tĩnh sao!!? Các người thì hiểu cái gì cơ chứ!!?
Baji im lặng. Takeomi run run nói:
- Tại sao... tại sao chuyện như này cứ xảy ra với gia đình nhà tôi vậy?
Baji tiếp tục không lên tiếng. Takeomi vẫn bần thần lẩm bẩm:
- Mấy người là cảnh sát mà không thể bảo vệ con bé sao?
Baji vẫn vậy, 1 câu 1 chữ cũng không thốt ra như kìm nén lại. Takeomi tức giận lắc Baji thật mạnh:
- Trả lời tôi!!
Baji như vượt quá giới hạn mà nhăn mặt hét lại:
- Vậy anh thì hiểu cái gì về bọn tôi!!? Người tôi yêu cũng không rõ tung tích. Anh nghĩ sao khi tai và mắt nhìn đồng nghiệp mình bị đánh đập dã man nhưng không thể sang đó giúp đỡ hay không??
Takeomi đen mặt, ném Baji xuống đất:
- Cút khỏi đây đi!! Đừng để tôi nhìn thấy mặt mấy người nữa!!
Baji đứng dậy, đưa đôi má vô hồn của chính mình nhìn vào Takeomi rồi mệt mỏi đi ra khỏi nhà cùng Angry và Smiley.
Takeomi bỏ dở cả bữa ăn vẫn còn hơi ấm mà đi vào phòng. Anh ngồi trên giường, vò đầu bứt tóc bản thân, nước mắt vô thức rơi lã chã.
Đôi tay dài của anh vơ lấy 1 khung ảnh ở đầu giường. Anh nhẹ nhàng dùng tay lướt lên trên tấm ảnh, nước mắt rơi vài hạt lộp độp trên bức ảnh.
Bức ảnh nhỏ trông thật dễ thương. 1 bé gái có mái tóc ngắn màu hồng xinh xắn cười tươi nhìn vào 2 người anh của mình. Bé trai bên cạnh em cao hơn 1 tý cười híp cả mắt, tay ôm bụng trông thật hồn nhiên. Đứa lớn nhất đứng giữa dùng 2 tay nhẹ nhàng xoa đầu 2 đứa nhỏ đang trêu nhau, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương và dịu dàng. 3 đứa trẻ ăn mạc trông rất rách rưới, khung cảnh trông cũng rất nghèo nàn, không hề chuyên nghiệp hay chỉnh tru như những bức ảnh nào khác.
Nhưng nó thật đẹp, thật ấm áp
Tiếc rằng 3 đứa trẻ trong ảnh đã không thể nở những nụ cười hôn nhiên vui tươi nữa rồi
.
Cũng chẳng còn sự ấm áp nào nữa
.
Chỉ còn 1 người anh cả cô đơn 1 mình trong căn nhà nhỏ nhắn, đầy đủ vật chất nhưng lạnh lẽo
.
Và chỉ còn cô em gái đang đứng trước thảm hoạ mà đến chết cô cũng không thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro