Chap 53
Senju từ tốn tiến về phía trước, tay cố lần mò 1 chiếc công tắc điện chứ nãy giờ cô không biết đã vấp phải bao nhiêu thứ đồ trong căn phòng tối om này rồi.
Cô cứ như 1 người mù mò đường, từ từ tiến lên phía trước rồi cũng tìm thấy 1 chiếc công tắc. Senju hít một hơi, cầu cho cái công tắc này không phải là của 1 thứ nguy hiểm nào đó rồi nhắm mắt bật lên.
Chiếc đèn độc nhất trong phòng được bật lên khiến Senju mừng rỡ. Giờ đây Senju đã có thể nhìn tổng quan toàn bộ căn phòng rồi.
Nơi đây chiều rộng có vẻ hẹp nhưng chiều dài khá sâu. Ngay cạnh công tắc điện có nhà vệ sinh được cọ rửa khá sạch sẽ, có cả bồn tắm, khăn tắm và nhiều thứ đồ khác. Chỗ mà Senju tỉnh dậy hoá ra là 1 chiếc giường khá to, chiếm 3/4 chiều rộng phòng. Chiếc còng chân kìm hãm sự bay nhảy của Senju được buộc cố định ngay trên đầu giường. Ngoài ra dọc căn phòng còn rải rác những thùng gỗ mà trông như thùng rượu.
" Chắc do mấy thùng rượu này nên mình mới nghĩ tới chị Te Nít" - Senju gật gù
Cô cầm chiếc xích lên rồi chạy thử tìm lối ra. Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy cánh cửa thì chiếc xích lại kéo ngược cô lại khiến Senju bật ngửa ra sau.
Cô đứng dậy phủi phủi người rồi có rướn ra để với tới tay nắm cửa nhưng không thành. Senju khó chịu, lấy dây xích đặt lên vai rồi kéo thật mạnh với ý định di chuyển chung với chiếc giường ra khỏi cửa.
Đang gắng sức kéo thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Senju giật mình theo phản xạ chạy vào lại bên trong rồi ngồi ngoan ngoãn trên chiếc giường để thăm dò đối phương.
Lo lắng lên đến đỉnh điểm thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên khiến Senju mừng rỡ đến nhảy cẫng lên:
- Senju ơi, dậy chưa~?
- Chị Te Nít!!!!!!!!
Senju vui vẻ nhảy chồm lên ôm bà Te Nít vào lòng:
- Chị Te Nít!! Ơn trời chị vẫn ổn
Bà Te Nít hơi khựng lại vì hành động của Senju nhưng rồi cùng dịu dàng nói:
- Ngốc!! Chị làm sao mà có chuyện được
Sau khi chào hỏi thâm tình, Seju cùng bà Te Nít ngồi trên giường tâm sự. Senju quơ quơ chiếc chân bị xích của mình mà nói:
- Bọn họ xích em ỏ chỗ này rồi. Lại chẳng còn cho em 1 bộ đồ tử tế!!! Chị Te Nít có thể đi lại tự do đúng không?
Bà Te Nít gật đầu:
- Được đi nhưng chị chỉ muốn nằm 1 chỗ mà ngủ thôi~
Senju đẩy nhẹ bà Te Nít cười cười nói:
- Thật là!!! Bọn họ có đối xử tệ với chị không?
Bà Te Nít tự tin nói:
- Này nhé, không phải ai cũng bắt nạt được chị đâu!!
Senju cười khúc khích, vui vẻ hỏi:
- Chị là người băng bó cho em đúng không?
Bà Te Nit đánh mắt sang chỗ khác, hơi lắp bắp nói:
- À...ờ... Đ-Đúng rồi!! Là chị đó!!
Senju nghi hoặc nhìn bà Te Nít. Cô cứ có cảm giác lạnh sống lưng khi ở bên bà Te Nít từ lúc bị nhốt ở dưới này. Cô đặt tay lên trán thở dài:
" Chỉ là ảo giác thôi!! Nếu không thể tin tưởng được người giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy thì còn ai để mình tin tưởng cơ chứ?"
Senju sau khi tự an ủi bản thân thì nắm lấy tay bà Te Nít rồi nói:
- Chị Te Nít!! Giúp em ra khỏi đây đi!!
Đột nhiên sắc mặt bà Te Nít trùng xuống trông rất đáng sợ, không hề giống giọng điệu cợt ngả ban nãy dường như biến mất,như chưa từng tồn tại:
- Em muốn chị chết sao?
Cô giật mình, vội vàng lắc đầu:
- Không Không!! Em làm gì có ý đó!! E-Em chỉ muốn chị đ-
Bà Te Nít đáng thương nói, giọng bà có chút run run:
- Chị giúp em trốn khỏi đây chẳng phải bọn họ sẽ chém chị ra thành từng mảnh sao?
Senju bàng hoàng nói:
- E-Em sẽ không để chị ở lại đâu. Em sẽ cùng chị đi tr-
Bà Te Nít đặt tay lên miệng buồn bã nói:
- Thế nào thì bọn họ cũng tìm ra chị thôi. Thực sự không trốn nổi khỏi đám ác quỷ được đó đâu...
Senju nghe vậy cũng thấy có lý.
"Nếu muốn tẩu thoát thì không nên làm ảnh hưởng đến chị ấy nhỉ? Đợi chừng nào tháo được cái dây xích chết tiệt này và ra được khỏi phòng thì mình sẽ ngay lập túc đưa chị Te Nít ra khỏi đây!!"
Bà Te Nít ngắm nhìn biểu cảm gương mặt Senju, miệng bất giác méo đi 1 cách vặn vẹo như hể đọc được tâm trí của cô. Bà bất chợt lấy tay ôm Senju vào lòng, tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc cô rồi thì thầm vào tai cô gái nhỏ:
- Senju à, ngoan ngoãn ở lại đây rồi chờ thời cơ thì chúng ta sẽ thoát ra nhé!! Nhưng trước tiên phải thật ngoan ngoãn ở đây, không chống đối nghe chưa?
Senju giật mình, từng câu từng chữ mà bà Te Nít thốt ra như rót vào tai cô, in đậm trong trí nhớ cô vậy.
Bà Te Nít tiếp tục thì thầm vào tai, cử chỉ hành động thì cũng vô cùng dịu dàng:
- Ngoan ngoãn thì cả 2 chúng ta mới được an toàn. Vậy nên chịu khó ở đây đi nhé, Senju~
Đôi mắt Senju tự nhiên mờ mờ như sắp ngủ, cô ôm lấy tay của Bà Te Nít, đầu óc bắt đầu mơ hồ
" Lạ quá...sao tự nhiên mình buồn ngủ quá..."
Bà te Nít nhìn thấy biểu hiện của Senju liền cười thầm, dùng giọng nhấn mạnh:
- Được không Senju...?
Senju lờ mờ dạ vâng 1 tiếng như mèo kêu rồi thiếp đi trong vòng tay của bà.Bà Te Nít vẫn im lặng để cho Senju dựa cả người vào mình mà ngủ, tay vẫn xoa xoa mái tóc bồn bềnh của Senju.
1 giọng nói trầm vang lên đầy bí ẩn vang dội khắp căn phòng nhỏ:
- Quả nhiên chơi trò tâm lý thì chỉ có thể giao cho bà nhỉ?
- Quá khen rồi, chuyện này cũng thường mà thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro