chap 43
Senju chốt lại về quá khứ đâu buồn của mình:
- Anh Takeomi đã dính chặt lấy mộ của Haru 1 tháng rồi mới chịu theo Acorn trở về nhà. Khoảng 1 năm sau thì anh ấy đi du học để lại cháu 1 mình ở nhà. Thế là cháu tự lập từ lúc đó dến giờ dưới tiền trợ cấp của chị y tá năm ấy. Ngôi nhà này là cháu 1 tay dành dụm tiền để xây lại đó.
Wakasa chống tay lên thành ghế hỏi:
- Cái đứa y tá đó không chăm sóc nhóc à?
Senju lắc đầu:
- Tất nhiên là không rồi. Mỗi tháng chị ấy chỉ lo ăn, lo học cho cháu còn về việc chăm sóc tinh thần các thứ tự cháu và Takeomi làm thôi.
Wakasa thở dài mà đứng lên đi đến chỗ Senju rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.Senju có chút ngỡ ngàng trước hành động này
"Y như Haruchiyo đã làm năm ấy...."
Anh xoa đầu cô 1 cách dịu dàng, như cách mà năm xưa người mẹ đã khuất làm với anh mà nói:
- Vất vả rồi...
Rồi rời đi để lại cô gái nhỏ vẫn đang đơ ra đó.Cô vừa được....công nhận ư?
Takeomi từ khi Haruchiyo mất thì gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng nên 1 năm trước đó gần như đã bỏ quên Senju để cô 1 mình trưởng thành.
Lớn lên không có sự quan tâm, không có sự chăm sóc, không có tình thương, không được ai nhìn nhận, không được ai khen ngợi nhưng cô vẫn không lạc lối, chỉ là thiếu đi sự chín chắn mà cô vốn có mà thôi.
Vì sao cô không lạc lối?
Cô căm hận những kẻ xấu hại chết Haru, ghét những kẻ vô lương tâm đã bỏ mặc Haru nên cô muốn trừng phạt chúng.
Nhưng nếu cô trả thù thì cô sẽ trở thành người như chúng - những kẻ xấu coi mạng người như cỏ rác.
Chính vì vậy cô lựa chọn đi trên con đường của cảnh sát bắt lấy những kẻ như Wakasa hay Benkei.
Mà giờ cô đang được 1 tên tội phạm bù đắp 1 phần nhỏ đã bị bỏ trống suốt 15 năm nay ư?
Senju sờ lên đầu mình nơi mà Wakasa đã đặt bàn tay lạnh lẽo nhuốm máu lên:
Wakasa... Rốt cuộc hắn là con người thế nào?
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Senju luống cuống bắt máy:
- Alô!!?
Tiếng Baji truyền từ đầu dây kia truyền đến to đến mức Senju phải để máy xa 10m:
- Con mắm này!!! Đến đây giúp bố!!!!!!! Mau lên!!!
Senju hét ngược trở lại:
- Mày hét bé thôi thằng ngu này!! Mày ở đâu tao phi đến!!
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt làm Senju nghĩ Baji cúp máy nên kéo điện thoại lại. Ngay khi chiếc điện thoại gần sát tai thì tiếng hét thét ra lửa của Baji vang lên làm Senju thủng 1 bên màng nhĩ:
- Địa chỉ là Đồn Lâu Đài Tình Ái bên cạnh quán gội đầu Khỉ đột!!!
Senju ngay sau khi nghe được địa chỉ thì lập tức cúp máy. Cô chỉnh trang lại tóc tai, thay bộ đồ cảnh sát màu xanh rồi chèo lên xe phóng đến Đồn Lâu Đài Tình Ái.
Vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng chí choé của đám người trong đó. Cô ngay lập tức đạp cửa xông vào:
- Ồn ào quá!!
Baji đang tức xì khói thấy Senju liền chỉ vào mấy đứa bị anh dắt lên đồn:
- Mày lập biên bản chúng nó đi!! Tao ngồi nghỉ tý!!
Senju thở dài, láy 1 biên bản rồi ngồi xuống. Cuộc đối thoại cứng đầu bắt đầu từ đây.
- Tên gì?
- Mikey
- Cả họ và tên?
- Sano Manjirou
- Sano Manjirou Mikey phải không?
- Bỏ chữ Mikey đi!!
- Là Sano Manjirou à?
- Phải!!
- Nghề nghiệp?
- Chủ tiệm Taiyaki
- Làm gì để bị dắt lên đồn?
- Tôi mua cái cọ chùi Toilet nhưng cái hàng đấy tăng giá tận 2.518,30 Yên. Tôi thấy chặt chém quá nên mới lao vào rồi lỡ chân đá vỡ cái tủ kính.
- Hàng nào? Bán gì?
- Tạp hoá bán cọ chùi Toilet made in ChiNa.
- Sao lại đi mua?
- Emma với Miber kêu mua để chùi toilet
- 2 người đó có quan hệ gì?
- Emma là em gái tôi còn Miber là vợ tôi
- Cảm ơn anh vì đã hợp tác.
Sau màn đối 1-1 với chủ tiệm Taiyaki thì Senju quay sang người bên cạnh.
Từ gương mặt của dân chuyên thì cô liền chuyển đổi bộ mặt K.H.I.N.H.B.Ỉ mà nói:
- Khỏi khai tên!! Kawata Nahoya chứ gì!!
Smiley cười tươi rói trả lời:
- Đúng rồi!!
Mikey tò mò nhìn Senju và Smiley:
- Ồ!! 2 người quen nhau à?
Cả Senju lẫn Smiley đồng thanh hét:
- Không có!!
Smiley gác chân lên bàn như đang ở nhà:
- Tôi mà quen con lùn tịt này thì có mà trời hôm nay mưa to!!!
//ĐÙNG//
Baji bị giật mình bởi tiếng động to ngoài trời mà bất giấc đứng dậy kiểm tra:
-Ê tụi mày ơi hình như trời sắp mưa thì phải???
Mikey thấy vậy cũng chỉ nhìn liếc hai con người "KHÔNG QUEN BIẾT" nhau 1 cái rồi lại thôi.
Senju bấm bút viết hí hoáy vào bản tường trình mà không quên hỏi sự tình Smiley:
-Rồi giờ thì cho tôi xin hỏi anh "cánh sát ngầm" đằng kia đã làm gì để bị đưa lên đồn nhỉ???
Smiley khoanh tay trả lời:
- Chuyện là tao mới có bạn gái, đang quỳ gối cầu hôn ngay trước cửa tiệm thằng Monkey này mua đồ thì thấy náo loạn đập đồ,đập cửa các kiểu thế là tao phải hoãn buổi cầu hôn mà vào tẩn thằng Monkey này. Đang tẩn hay thì thằng Baji lao tới xách 2 đứa lên đồn...
Mikey bực mình chỉnh đốn:
- Tên tao là Mikey!!
Senju dừng việc viết bản báo cáo lại rồi ngước mặt lên nhìn thằng bạn mà hỏi với khuôn mặt có chút không tin:
-Mày mà cầu hôn con gái người ta á??? Cái đứa được mày cầu hôn chắc phải xui xẻo lắm mới gặp được mày
Smiley thắc mắc:
- Không phải mày quen Acorn à??? Gì mà chị em thân thiết trù nhau dữ thế?
Senju ngã nhào khỏi ghế. Baji đứng gần đó đang ngắm ảnh Chifuyu với suy nghĩ nhớ nhung rất nhiều nhìn thấy Senju như vậy bèn chả buồn mà ngắm ảnh tiếp. Smiley và Mikey thì bụm miệng cười. Senju mặt hầm hầm:
- Bạn gái mày... Là Acorn!!????????
Smiley gật đầu tự mãn, miệng vẫn cười vì sự cố kỹ thuật của Senju:
- Ừ, tao vừa kể mày mà.
Senju ngớ người:
- H-Hả!!?? Mày quen bả lúc nào???!!!
Smiley thấy đồng nghiệp chưa hết hoang mang nên vẫn trả lời tiếp câu hỏi:
- Thì 10 phút trước khi tao tới đây.
Senju tiếp tục hỏi:
-Khoan mày bảo mày cầu hôn bà nào khác mà???!!!!
- Bà nào mẹ?? Tao cầu hôn Acorn mà??
Senju tiếp tục hoang mang:
- Mới gặp được 10 phút mà đã cầu hôn ??
Smiley tự tin:
- Duyên số đã đưa đẩy bọn tao đến với nhau~
Dù rất chi là hoang mang với những câu trả lời đầy sự "hồn nhiên" của người đồng nghiệp nhưng Senju vẫn phải tiếp tục công việc của mình.Vừa viết xong bản tường chình cô liền thở dài mà nói:
- Được rồi!! Vậy là Mikey phá tiệm rồi cảnh sát Smiley hành hung công dân Mikey rồi bị thư kí bộ trưởng Baji đưa về đồn. Mỗi đứa xoè 5036,60 Yên là được về nhà.
Smiley ngớ người:
- Ủa từ... Tháng này tao chưa nhận lương!!
Senju bất cần:
- Không phải việc của tao~
Baji nãy giờ đứng ngắm Chifuyu nghe thấy phạt tiền liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Senju rồi trực tiếp đá cô ra ngoài cổng:
- Được rồi đến đây thôi. Tiền tao sẽ nhận à nhầm thu cho!!
Senju hoang mang nhìn người đồng nghiệp sống chết có nhau của mình:
- Ơ kìa thế còn tiền công tao...
Baji quay gót bước vào trong:
- Biến lẹ lẹ đi!!
Senju đờ đẫn nhìn Baji cuỗm hết công sức của mình, lòng sục sôi ý chí:
"Thù này tao nhất định sẽ trả!!! Tiền rồi sẽ lại về túi tao!!! Mày cứ chờ đấy Nu-pa-ka-chi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro