Chap 42
Phập!!!!
Phập!!!!
Phập!!!
Phập!!!
Tên thủ lĩnh lấy từ trong người mình ra 1 con dao rồi đâm liên tiếp vào người của Sanzu.
Sanzu đau đớn la hét không thành tiếng. Máu từng gọt từng nhỏ ra thấm vào nền đất lạnh lẽo. Mồ hôi cậu rịn ra hòa tan với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau.
Senju nhỏ bé sợ hãi nhìn anh trai mình bị 1 tên điên đâm dao vào người theo bản năng định hét lên cầu cứu thì bị 1 tên khác bế thốc lên bịt chặt miệng. Bàn tay to lớn phủ hết khuôn mặt nhỏ nhắn khiến Senju không thể bất cứ điều gì. Cơn khó thở ùa về cùng tiếng khóc nấc lên của đứa trẻ khiến ai nghe vào cũng thấy chạnh lòng.
Takeomi mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh cố gắng lết tấm thân nhỏ bé của mình tiến lại gần chỗ tên điên đang đâm Sanzu nhưng lại bị bọn đàn em kéo về, bị họ giáng những cú đấm vào khuôn mặt, người cũng bị đá không thương tiếc.
Sanzu vì quá đau đớn mà ngất đi, người co giật, miệng rỉ máu. Tên thủ lĩnh chán nản mà cùng đám đàn em bỏ về.
Senju bị thả ngã bịch xuống nền đất cứng. Dù đau nhưng vẫn cố gượng bò đến chỗ Sanzu đang hấp hối.
Takeomi mệt mỏi lần nữa lết đến chỗ 2 người em. Anh kiểm tra nhịp tim và hơi thở của Sanzu rồi trấn an Senju:
- K-Không sao đâu. Haru... Sẽ không sao...đâu...
Senju chùi nước mắt cảm động nhìn Takeomi:
- Hức... Em sợ... Em sợ lắm Takeomi!! Oaaaaa oaaaa!! Em sợ bọn chúng... E- Em sợ Haru sẽ không tỉnh lại nữa...
Takeomi dịu dàng xoa đầu Senju nói:
- Đừng sợ...bọn chúng đi rồi. Giờ giúp anh đưa Sanzu đi bệnh viện nhé.
Senju gật đầu, chùi nước mắt rồi cố gắng giúp Takeomi cõng Sanzu trên lưng.
Takeomi dù người đau ê ẩm nhưng vẫn cố gắng cõng Sanzu đầy máu trên lưng, tay dắt theo Senju mà chạy thật nhanh tới bệnh viện gần nhất.
_______
Ngay khi được cõng đến, Sanzu được đưa ngay vào khu chuẩn đoán, để lại anh trai Takeomi và em gái Senju ở ngoài.
Giờ 2 người mới lo đến vết thương của mình. Senju cố với lấy chiếc băng gạc của 1 y tá để quên mà băng bó 1 cách vụng về cho Takeomi.
Vùng eo và lưng bị đá nên bị tím bầm lên, mặt thì bị đấm cho sưng vù, chảy cả máu mũi còn mắt thì bị rạch. Mặc kệ những vết thương ấy, anh vẫn cố gắng cõng em trai tới bệnh viện. Thật đáng ngưỡng mộ!!
Senju vì khó hô hấp nên gương mặt giờ đỏ ửng lên, vẫn còn thở dốc. Chân tay đỏ tấy lên vì bị tên côn đồ siết chặt quá mức. Tóc tai thì bù xù, mắt sưng vù vì khóc quá nhiều, cổ họng thì khô không khốc vì cố la hét.
Sau khi chăm sóc lẫn nhau thì bác sĩ cũng đi ra ngoài. Takeomi lo lắng hỏi bác sĩ:
- Em trai cháu sao rồi ạ?
Bác sĩ đẩy gọng kính 1 cách thông thái lên nói:
- Tình trạng của đứa bé rất nguy kịch. Mất máu nhiều vì bị đâm cộng thêm nhiều vết thương và chầy xước. Cần được điều trị ngay.
Takeomi gấp gáp:
- Vậy nhờ bác sĩ hãy giúp em trai cháu ạ!!
Vị bác sĩ cười nhẹ:
- Nhờ ta giúp cũng được nhưng chi phí điều trị cũng khoảng 510.841,52 Yên
Takeomi bàng hoàng, mắt trợn tròn mà nhìn vị bác sĩ:
- N-Nhiều quá...nhà cháu không đủ tiền... Liệu có thể tìm--
Bác sĩ chưa để Takeomi nói hết câu đã khinh bỉ nói thẳng vào mặt anh:
- Không có tiền thì đem nó đi đi!! Chỗ này không làm việc miễn phí.
Senju nghe anh trai bị mắng liền đứng lên nói:
- Bác không được quát Takeomi!!
Takeomi khuôn mặt có chút đượm buồn mà quay qua Senju nói:
- Thôi Senju, đừng nói nữa!!
Senju lo ngại nhìn Takeomi đang cúi gằm mặt xuống.
1 cách thình lình và bất ngờ, Takeomi quỳ rạp người xuống, đầu chạm đất cầu xin tên bác sĩ:
- Bác sĩ làm ơn... Hãy cứu lấy Haruchiyo đi ạ!! Nó là người em trai duy nhất của cháu. Cháu có thể làm tất cả nên cháu xin bác!!
Senju trố mắt nhìn Takeomi đang quỳ.
Từ đó tới nay Takeomi mới chỉ quỳ trước mộ mà cả Haru lẫn Takeomi đều bảo là của bố mẹ chứ chưa thấy anh quỳ như vậy bao giờ. Takeomi trong mắt Senju bé nhỏ là 1 người anh cả mạnh mẽ, gồng gánh trên vai nhiều gánh nặng nhưng vẫn luôn đứng thẳng, chưa hề khuất phục trước ai hay cái gì mà giờ... Anh lại quỳ trước tên bác sĩ đặt vật chất lên trên tính mạng 1 đứa trẻ ư!!?
Tên bác sĩ nhìn 2 đứa trẻ rồi thở dài:
- Tôi cũng không phải không có lương tâm. Tôi nói thẳng nếu không có tiền thì xác định 2 ngày nữa nhóc con ấy sẽ chết.
Như sét đánh ngang tai, Takeomi ngước nhìn tên bác sĩ đang lướt qua mặt họ 1 cách lạnh lùng. Senju với đôi mắt xanh lá đầy ậng nước lã chã rơi, não bộ dường như ngừng hoạt động về điều mà tên bác sĩ kia vừa thốt ra.
Cuối cùng thì 1 y tá nữ của bệnh viện tên Acorn bước ra, trên tay là Sanzu tạm thời được cầm máu 1 cách cẩu thả đưa cho Takeomi. Trước khi ra về, Acorn bí mật đưa cho Takeomi và Senju 1 lọ thuốc với vài cuộn băng gạc và 1 tấm chăn:
- Đây là thuốc và đồ chị bí mật lấy được. Dù nó không thể cứu mạng được bé nhưng ít nhất có thể khiến em ấy tỉnh dậy và sống thêm 1 ngày nữa...
Takeomi và Senju xúc động cúi đầu cảm ơn rồi cầm đồ trở về.
Về tới nhà Senju nhanh nhẹn chải đệm ra, đặt Sanzu xuống còn Takeomi chuẩn bị đồ để băng bó.
Takeomi ân cần, tỉ mỉ nhẹ nhàng băng bó cho Sanzu còn Senju ngoan ngoãn đi giặt khăn đắp lên trán cho người anh thứ của mình.
Những vết dao đâm giờ đã ngừng chảy máu nhưng vẫn đọng ở đấy vết thương rất nặng. Takeomi xót xa, dù biết không thể sống bao lâu nhưng làm ơn, anh vẫn muốn nghe giọng của Sanzu 1 lần nữa dù cho đó có là lần cuối...
Sáng hôm sau, nhà hàng xóm biết chuyện nhưng cũng chỉ tặng 3 anh em mấy bát cơm nhỏ, hỏi thăm vài ba câu rồi lờ đi luôn.
Thờ ơ làm sao?!
Takeomi từ sáng đến tối chỉ ở bên Sanzu, không rời nửa bước còn Senju thì cố gắng làm những công việc vừa sức.
1 ngày trôi qua, với sự chăm sóc hết mực từ Takeomi mà Sanzu đã có thể cử động thân thể 1 chút dù vẫn trong cơn mê man.
Takeomi thở dài, đắp chiếc chăn cho Sanzu. Senju đứng bên cạnh cửa mếu máo nói:
- Takeomi, anh đã không ăn không ngủ rồi. Anh mau đi nghỉ đi!!
Takeomi lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào Sanzu.
Ngày thứ 2, Senju đang gật gà gật gù dựa vào vai Takeomi thì Sanzu mở mắt. Takeomi mừng rớt, nước mắt chảy đầm đìa mà không ngừng hét lớn:
- Haru!! May quá em tỉnh rồi!!
Sanzu mơ màng nhìn anh, thì thào nói:
- Takeomi... Em đau...
Takeomi cố nén dòng nước mắt:
- Anh biết rồi!! Để anh đi lấy nước cho em!
Nói rồi anh đứng dậy chạy vào nhà bếp. Senju đang ngáp ngủ thấy Takeomi đột nhiên đứng dậy nên giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Sanzu đang mở mắt, Senju nức nở mà chạy tới:
- Oaaaa Oaaaa... Haru!!!! Anh làm em lo quá!! Oaaaaa Oaaaa... Em cứ ng..ngỡ anh bị làm sao cơ!!! Oaaaaaa....
Sanzu nhìn chằm chằm vào Senju,cười nhẹ:
- Không sao là tốt rồi
Senju lấy chiếc khăn ra khỏi đầu Sanzu, giặt nó trong chậu nước ấm bên cạnh:
- Haru đã bảo vệ em nên giờ em sẽ chăm sóc Haru!!
Sanzu dán chặt con mắt vào Senju mà hỏi:
- Cả 2 có bị thương nặng ở đâu không?
Senju đặt chiếc khăn được vắt khô lên trán Sanzu mà nói:
- Nhờ có Haru mà em không sao hết á!! Takeomi đã ổn rồi nên chỉ có Haru thôi...
Biết rõ được tình trạng mình đang lâm vào hiện tại, Sanzu thắc mắc hỏi:
- Anh còn sống được bao lâu?
Senju khựng lại, bĩu môi đánh nhẹ vào người Sanzu:
- Đồ ngốc này!! Không có được nói thế!! Phải nói... Phải nói là Haru sẽ sống hết đời chứ!!
Sanzu tặc lưỡi, ấn mạnh vào đầu con bé:
- Biết rồi nhóc con. Tao sẽ sống với mày mà!!
Senju giơ ngón út ra, ngây thơ nói:
- Vậy hứa đi!!
Sanzu nhìn cô bé với ánh mắt buồn bã rồi ngoắc tay cười tươi với Senju:
- Hứa!!
Senju cười hì hì rồi lôi đồ chơi ra, nói chuyện và cùng vui đùa với Sanzu đang nằm trên tấm đệm cũ.
Nhưng mà thời gian vẫn cứ trôi.
Dù Takeomi có dốc sức chăm sóc đến đâu thì Sanzu vẫn yếu đi. Cậu không thể tự ngồi dậy, khó di chuyển các bộ phận cơ thể, phải nằm 1 chỗ và toàn phải dựa vào Takeomi và Senju.
Sanzu buồn bã nhìn ra hướng Senju đang bận phơi quần áo mà hỏi Takeomi:
- Chuyện đã đến nước này rồi thì cho em biết rằng em còn nhìn thấy được 2 người bao lâu nữa?
Takeomi nhìn đứa em trai mình, cắn răng nói:
- Chỉ còn... Ngày mai thôi...
Sanzu bình thản như chưa hề nghe được lời nói đau lòng kia:
- Vậy sao? Ngày mai em sẽ được gặp bố mẹ nhỉ?
Takeomi rưng rưng nước mắt nhìn vào Sanzu.
Những đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến chúng ta đau lòng...
Sanzu nhìn Takeomi, cố vươn cánh tay gầy gò, khẳng khiu đầy những vết sẹo chẳng thể lành lên lau nước mắt cho anh. Takeomi thấy em trai mình như vậy cũng không cam tâm. Anh mạnh mẽ mà đứng dậy hét lớn:
- Anh nhất định sẽ cứu mày nên đừng có mà nghĩ quẩn!!!
Sanzu ngỡ ngàng trước hành động của Takeomi, dõi theo những bước chạy của anh.
Takeomi cắm đầu chạy thật nhanh tới bệnh viện đã từ chối Sanzu hôm nọ. Anh vừa tới liền nhìn thấy nữ y tá Acorn hôm nọ đã giúp đỡ 3 anh em họ mà vui mừng chạy tới:
-Chị y tá ơi, làm ơn hãy cứu em trai được không??
Acorn bất ngờ khi thấy cậu bé hôm nọ bị chính nơi cô đang làm việc từ chối giờ đây lại xuất hiện ở đây. Cô hỏi:
- Em trai em không đỡ hơn ư?
Takeomi lắc đầu:
- Em ấy ngày càng tệ hơn. Thậm chí đến cơm cũng không nuốt nổi!!
Acorn lo lắng nói:
- Dẫn chị đến đó đi!!
Takeomi vui mừng cùng Acorn chạy về nhà.
Phải chăng vẫn còn cơ hội?
Về tới nhà, cả Takeomi lẫn Acorn đều bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Senju đang hoảng sợ luống cuống đỡ Sanzu còn cậu thì lấy tay che chiếc miệng đầy máu của mình.
Senju nhìn thấy Takeomi liền khóc lớn:
- Oaaaa Oaaa!! Haru đột nhiên ho ra máu...E-Em không biết nên làm gì cả!! Oaa oaaa...
Takeomi nhanh chóng đến đỡ Sanzu cùng Takeomi lên đệm còn Acorn thì từ từ thăm khám cho Sanzu.
Sau khoảng 30 phút thì Acorn cũng dừng lại, quay qua chỗ Takeomi và Senju đang đợi:
- Chị thật lòng xin lỗi...nhưng đứa trẻ này không thể sống lâu hơn được nữa rồi...
Senju mở to mắt tròng mắt, đôi chân đang đứng thẳng liền khụy xuống đầy bất lực. Takeomi hô hấp không ổn định, ôm lấy ngực mình mà đau đớn. Acorn đau lòng nhìn 2 đứa nhỏ buồn bã nói:
- Các em nên nói lời từ biệt nhau thì hơn, cậu bé có thể sẽ mất bất cứ lúc nào.
Takeomi run rẩy tiến tới gần Sanzu đang nằm bất động trên đệm:
- Haruchiyo...
Sanzu cất tiếng nói trong trẻo của cậu lên:
- Takeomi đừng khóc!! Em không muốn gương mặt cuối cùng em nhìn thấy lại là gương mặt đầy nước mắt của anh...
Takeomi nghe vậy nước mắt ứa ra càng nhiều:
- Đ-Đừng có nói như thế... Em nhất định sẽ sống bên anh và Senju mà!!
Sanzu cười buồn nhìn thằng vào đôi mắt của Takeomi:
- Chị ấy đã nói rằng em sống được đến bây giờ là kỳ tích mà. Vốn dĩ con người rồi cũng sẽ chết đi. Em chỉ là đi trước anh với Senju mà thôi
Senju bò lại gần Sanzu, cầm lấy bàn tay chỉ còn da bọc xương của Sanzu. Cô bé cố cảm nhận những hơi ấm trên đôi bàn tay này :
- Haru... Anh sẽ "đi" sao?
Sanzu nhẹ tênh đáp:
- Chết đi không phải kết thúc. Cái chết sẽ mở ra 1 cuộc hành trình mới và anh sẽ khám phá cái cuộc hành trình ấy. Không cần phải quá đau buồn, anh cũng sẽ không cần cảm nhận được những cơn đau suốt 2 ngày nay nữa phải không?
Senju áp bàn tay Sanzu vào đôi má đã đẫm nước mắt của mình:
- Tại sao lại nói như vậy chứ!!? Haru đi rồi thì còn ai chơi với em nữa!!
Sanzu chỉ im lặng nhìn đứa em gái của mình. Cậu cố nở 1 nụ cười thật tươi:
- Trước khi đi, em muốn... 3 chúng ta nằm chung với nhau. Chỉ 3 chúng ta cùng nhau sưởi ấm. Vậy là đủ rồi!!
Takeomi và Senju nhìn nhau rồi mỗi người nằm 1 bên ở cạnh Sanzu, ôm chặt lấy cánh tay cậu. Sanzu mỉm cười, nước mắt giờ đã ứa ra chảy dài xuống thấm đẫm chiếc gối:
- Vậy là được rồi!! Không còn gì phải nuối tiếc nữa... Sốn...sống thật tốt nhé... Hãy cố sống thay cho phần của Haruchiyo này nhé...
Nói rồi cậu nhắm đôi mắt mình lại, yên bình nở 1 nụ cười mà bước vào "một cuộc hành trình" mới.
Cậu đã đi thật rồi...
Senju ở bên phải Sanzu không còn cảm nhận được hơi ấm của người anh thứ nữa thì không ngừng hét lên:
- Đã hứa... Đã hứa là sẽ sống cùng nhau mà!!!!! Tại sao?? Tại sao lại bỏ em như vậy hả Haruchiyo!!?
Takeomi bên phải úp mặt vào phần vai đã nguội lạnh của Sanzu:
- Rốt cuộc tại sao... Tại sao lại là em trai của tôi? Ông trời ơi, rốt cuộc em đã làm gì cơ chứ!!?
2 người cứ vậy mà khóc sướt mướt bên chiếc thi thể ấy. 2 đứa nhỏ đáng thương cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn sót lại trên người con thứ 2 của nhà Akashi - Sanzu Haruchiyo.
Đồng hồ đã chỉ 12h00
Tiếng khóc oai oán vẫn vang lên
Gió lạnh bắt đầu thổi vào thị trấn nhỏ, lùa vào căn nhà tràn đầy sự đau thương...
Ngày mới đã khởi đầu bằng những giọt nước mắt dưới mái nhà này
Người phụ nữ chứng kiến tất cả cũng là người lo liệu hậu sự và trợ cấp cho 2 anh em còn lại không ai khác ngoài Acorn.
Tang lễ, ngoài Takeomi, Senju và Acorn ra thì chẳng có ai.
Senju ngày thường vui vẻ năng động giờ như người mất hồn quỳ trước di ảnh của người anh trai ở vùng miệng có 2 vết sẹo.
Takeomi thì thất thần đốt nhan, đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh ấy - tấm ảnh chụp cuối cùng được chụp vội khi cậu hấp hối vào ngày thứ hai khi cậu tỉnh dậy chưa được bao lâu...
Rốt cuộc cũng chỉ là 2 ngày...
2 ngày cuối đời hạnh phúc nhất của Haruchiyo...
- An nghỉ nhé Haruchiyo bé nhỏ...
_____________ Góc giải thích _____________________
510.841,52 Yên = 100 triệu yên
Ý nghĩa của cái tên Acorn:
Acorn => A Corn :
- Corn : ngô
- A: Chữ khởi đầu của cái tên Ami1215 của tụi mình và cũng là tên của Number 1 =)))
Như vậy chúng ta có thể hiểu Acorn tức là Number 1 ngô hay còn gọi là A Ngố :))
KHÔNG SAI CHÍNH TẢ ĐÂU :)) TÊN NUMBER 1 TÊN LÀ A NGỐ ĐÓ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro