Chap 41
Senju mệt mỏi sắp xếp lại căn nhà bừa bộn của mình dưới sự quan sát của cục nợ cô lỡ mang về - Wakasa.
Hắn ngẫm nghĩ lại rồi hỏi:
- Nhóc có quá khứ thế nào vậy?
Senju vừa kê cái hộp lên một chỗ cao vừa trả lời:
- Sao cháu lại phải kể cho chú?
Wakasa chán ghét dơ phần bị ướt của áo lên:
- Vừa nãy đứa nào vừa khóc làm ướt hết áo ta??
Senju dựng tóc gáy, gãi đầu đáp:
- Biết rồi biết rồi...
" Kể 1 tý về bản thân cũng chẳng sao nhỉ? Đằng nào hắn không vô tù cũng vô hòm mà "
Senju khoanh chân chống cằm và bắt đầu kể lể về quá khứ của mình:
- Ờ... Cháu có 2 người anh trai
__________ Quay về 15 năm trước _________
1 bé gái nhỏ có mái tóc màu hồng pha chút sắc trắng tinh khôi cùng đôi mắt xanh ngọc trông như 1 búp sen 5 tuổi đang ngồi chơi trong nhà cùng người anh thứ - Sanzu Haruchiyo 10 tuổi. Senju dơ búp bê siêu nhân gao trông đã cũ lên nói:
- Đồ quái vật xấu xa Haru, em sẽ trừng trị anh!!!!
Sanzu ghét bỏ nhìn thứ búp bê kia, tay dơ 1 con khủng long nhựa bám bụi lên hét lớn:
- Gàooo!!!! Siêu nhân của mày là đồ bỏ đi!!! Khủng long sẽ giết siêu nhân của mày!! Gàoooooooooo!!!
Senju nghe vậy rơm rớm nước mắt cầm siêu nhân đập liên tiếp vào đầu Sanzu:
- Đ- Đồ ngốc!!! Hức... H-Haru là đồ xấu xa!!!
Anh lớn Takeomi - 15 tuổi từ trong bếp bước ra, ấn đầu 2 đứa em nhỏ của mình xuống mà quát lớn:
- 2 đứa thôi ngay đi!! Suốt ngày cãi nhau đau hết cả đầu!
Senju phụng phịu chỉ tay:
- Là do Haru mà!!!
Sanzu gằn giọng:
- Hả!!? Rõ ràng là do mày mà!!
Takeomi chép miệng, xách cổ 2 đứa em:
- Thôi đi!! Vào trong bếp ăn cơm.
Anh em nhà Akashi không có bố mẹ. Từ nhỏ 3 anh em đã sống dựa vào nhau, không hề có người chăm sóc hay giám hộ.
Mỗi ngày Takeomi và Sanzu sau khi đi học về sẽ đi làm việc vặt để kiếm thêm thu nhập ngoài trợ cấp xã hội mà 3 anh em được nhận. Senju thì sẽ ở nhà trông nhà, làm việc nhà đỡ đần 2 anh trai.
Cuộc sống dù thiếu thốn, nghèo khổ nhưng 3 anh em vẫn có nhau. Nhưng dù vậy họ vẫn không yên được ngày nào.
.
.
.
Senju đang nằm ngủ say trong chiếc chăn rách còn 2 người anh của bé thì ngồi trước hiên nhà. Sanzu lo lắng nhìn Takeomi:
- Tháng này chỉ có từng này thì chúng nó sẽ lột da mình mất...
Takeomi thở dài chắt chiu từng đồng tiền đang cầm trên tay:
- Sao mình lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ? Tự nhiên phải gánh 1 khoản nợ đến mình còn không biết là họ đã vay khi nào!
Sanzu quay đầu nhìn Senju :
- Còn con bé nữa. Nó còn nhỏ thế này mà đã thiếu đủ thứ rồi...
Takeomi thở dài. Chỉ mới ở độ tuổi ăn, tuổi chơi nhưng Takeomi và Sanzu đã bị đè lên vai bởi những áp lực. Mỗi tháng 2 người đều phải trả cho đám chủ nợ 1 khoản tiền nhất định.
Đột nhiên ở bên ngoài truyền vào những tiếng bước chân đáng sợ. Cả Takeomi lẫn Sanzu đều sợ hãi, mồ hôi lạnh đổ ra đầy lưng.
Đám người bặm chợn kia người xỏ xuyên, người nhuộm tóc, người xăm hình lần lượt xông vào nhà. Tên cầm đầu đứng ra hỏi:
- Sao? Chúng mày tháng này phải trả tiền đấy!!
Takeomi cắn môi đưa số tiền mình cầm lên:
- C-Chúng tôi chỉ có từng này thôi!!
Tên cầm đầu giật lấy số tiền ít ỏi trong tay Takeomi nhìn một lượt mà cười phá lên:
- Mày đùa tao đấy à, thằng nhãi? Có mấy đồng bạc lẻ này mà đòi trả bọn tao à!?
Sanzu tức giận hét lên:
- Mấ..y..mấy người quá đáng vừa thôi!! Takeomi đã phải chạy xuôi chạy ngược để kiếm tiền trả các anh mà các anh lại nói thế à!!?
Takeomi bịt lấy miệng em trai mình, lo lắng xin lỗi đám người kia. 1 trong những tên đó tiến lên nói:
- Đại ca à, miệng thằng nhóc này thối vãi!! Khoét ra cho đẹp không?
Cả Takeomi lẫn Sanzu sợ xanh mặt khi nghe câu đấy. Takeomi kéo Sanzu ra sau lưng mình rồi nói:
- L-Là em tôi đã lỡ lời!! Làm ơn đừng làm hại nó!! Mấy anh làm ơn!!
Mặc kệ lời van xin của Takeomi, đám côn đồ nhẫn tâm tách Sanzu ra khỏi Takeomi rồi dơ con dao đem sẵn đi rạch miệng cậu ra.
Còn phía Takeomi, anh cố vùng vẫu để tiến tới cứu em trai mình nhưng vô ích. Thậm chí anh còn bị người ta lấy dao rạch 1 đường nhỏ trên con mắt để anh bớt dãy dụa.
Tiếng hét cùng tiếng khóc thảm thiết của 2 đứa trẻ vô tình đánh thức Senju đang ngủ say trong nhà dậy. Bé nghe thấy tiếng 2 người anh mình thì lo lắng chạy ra chỗ phát ra âm thanh:
- Takeomi!!!? Haru!!?
Senju ngây thơ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì như chết lặng, tay cầm mảnh chăn bỗng buông thõng xuống.
Sanzu đang hô hấp khó khăn ở trên nền đất, miệng rỉ máu rơi xuống nền. Takeomi ở bên ngược lại thì đang ôm lấy đôi mắt trông không khác miệng của Sanzu là bao.
Bé ngã oạch xuống sàn, tay chân run rẩy, nước mắt cứ tuôn ra, miệng lẩm bẩm tên 2 người anh của mình:
- Takeomi... Haru...Takeomi...Haru...
Đám du côn nhìn thấy Senju thì thích thú nhìn về phía bé:
- Ồ~ Là em gái của 2 đứa chúng mày này!! Đáng yêu nhỉ~?
Senju cố gắng thở đều, đánh vào chân của tên thủ lĩnh:
- AAAA!! Đ-Đồ xấu xa!!! N-Ngươi dám hại Takeomi với Haru!! Ngươi là đồ xấu xa!!!
Sanzu cố gắng gượng dậy, lấy tay bịt vô vết thương trên miệng chạy ra đứng chắn trước em gái và tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh cười lớn:
- Coi cái miệng kinh tởm của mày kìa!!! Miệng như thế mà đòi bảo vệ con nhãi này à!!? Tính chọc cười tao hay gì!!?
Sanzu khó khăn nói:
- Ao... không.. để..a... ộng ới... Senju...
( Tao không để ai động tới Senju)
Senju khóc lóc ôm chặt lấy Sanzu từ đằng sau:
- Oaaaa... Haru...Oaa oaaa
Sanzu cố gắng nặn từng chữ ra khỏi miệng mình mà an ủi cô em gái nhỏ:
- Đừng lo... Tao sẽ... bảo..vệ mày...nê..n...nên là..nín đi...
Takeomi khó khăn xác định phương hướng của 2 đứa em với con mắt còn lại của mình. Nhận ra thứ gì đó bất ổn, anh nhanh chóng chạy đến chỗ 2 đứa em:
- Haru!!!!!
Roẹt!!!!
________Chuyên mục tâm sự cùng chúng mình :33_______
Hello mọi người :33 là mình number 1 đây!!!
Chuyện là ;-; bọn mình đang tính nghỉ và sẽ không ra chap trong 1 thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, lý do thì cũng hơi nhảm tý nhưng mà number 2(người viết nội dung) hiện đang "SANG TRẤN TÂM LÝ" sau khi đọc xong chap mới của Tokyo Revengers(lý do sang trấn tâm lý lớn nhất là do "chồng" number 2 ANH MÁI KỲ :))))hay còn có tên thật là Sano Manjiro)
Nên trong thời gian này bọn mình sẽ không ra bất kỳ chap nào để đến khi nào bẹn number 2 ổn định lại tâm lý thì chuyện sẽ được tiếp tục, 2 đứa mình thật lòng xin lỗi và mong mọi người thông cảm cho 2 tụi mình.
Một lần nữa mình number 1 xin thay mặt number 2 xin lỗi tất cả những bạn đang đọc bộ chuyện này và bọn mình xin hứa SẼ KHÔNG BAO GIỜ DROP CHUYỆN!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn mọi người đã dành ra 5 phút ngắn ngủi để đọc dòng tâm sự(nhảm nhí nhưng không hề kỳ bí) này còn giờ thì hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa TnT
(Bonus: 2 đứa chúng mình bắt đầu đi học trực tiếp lại rồi :( !!!!!!!!!!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro