Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Wakasa thẩn thờ ngồi trên chiếc ghế sofa của mình. Benkei đã ra ngoài mua thuốc cùng nhiều vũ khí mới ra nên chỉ có mình hắn ở nhà.

Hắn ngớ ngẩn nhớ lại những lời bà Te Nít nói khi hắn ở quán rượu mà không có mặt Senju

" Tôi thấy quý khách đây có tình cảm với nhân viên của tôi phải không~?" - Bà Te Nít mỉm cười

"  Ừm" - Wakasa có chút hờ hững đáp lại

" Thật sao??"

" Có điên ta mới yêu cái con nhóc đấy"

" Hể?? Vậy chỉ cần làm kẻ điên là được rồi"

" ... Chả ai lại muốn làm 1 kẻ điên cả"

" Ồ!! Giết người hàng loạt, thực hiện hàng ngàn tội ác tày trời không phải là việc của 1 người có đầu óc bình thường đâu"

" Ta thấy ta chưa đến mức phải kiểm tra lại đầu óc"

" Lạnh lùng thật nha~ Thảo nào U30 rồi vẫn Ế"

" Ừm, thích thì Ế thôi. Cũng chả ai điên mà bằng lòng yêu 1 tên như ta cả"

" Lỡ Senju chấp nhận thì sao~?"

" Bà nghĩ sao vậy bà già? Bà biết thân phận của con nhóc vắt mũi chưa sạch ấy mà"

"..."

"Dù sao đi nữa thì cũng phải công nhận rằng con nhóc ấy khá chuyên nghiệp, chưa có đứa nào như nó mà tiếp cận ta gần đến vậy. Khá là thú vị "

"..."

" Về đây... Tuần sau trả tiền bù"

Wakasa nhắm nghiền mắt lại, rít 1 điếu thuốc, chân đung đưa 1 cách thư giãn

" Tình yêu? Nó có tồn tại đối với 1 tên như mình ư??"

" Senju... Con nhóc ấy... Mình có tình càm với nó à??"

" Không được!! Tập trung nào Imaushi!! Sắp tới rồi... Trận xả súng giáp mặt với đám cớm. Hai tuần nữa..."

__________________ Tại nhà Senju______

Senju đang cuộn mình trong chiếc bàn sưởi ấm cúng, miệng không ngừng hét: 

- Takeomi lấy dùm con dao với mấy quả táo!!

- Lấy luôn cốc sữa nóng cho em với!!

- Lạnh quá lấy hộ túi chườm được không Takeomi?

Takeomi thở dài:

- Mày không thể nói 1 cách ngoan hiền dễ thương như những em gái khác được à?

Senju ngây thơ hỏi ngược lại ông anh già của mình:

- Như nào?

Takeomi cố gắng bè giọng xuống mà giảng dạy cho nhỏ em có chút "ngây ngô" của mình:

- Nói thế này nè " Takeomi - niichan, lấy hộ Senju cốc sữa nóng được không ạ?"

Senju tỉnh bơ nói:

- Ừ lấy đi ông anh già,mau lên mau lên!!!

Takeomi tức điên lên mà hét lớn:

- Má con này!!!

Dù là vậy nhưng khi Takeomi vẫn ngồi vào bàn sưởi cùng Senju cũng là lúc những  món ăn Senju yêu cầu được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

Takeomi vừa gọt táo vừa hỏi:

- Công việc mày dạo này sao?

Senju chỉ nhún vai mà trả lời:

- Cũng bình thường, hơi khó nhằn nhưng sắp hoàn thành rồi! Còn anh sao, kiếm được việc bên này chưa?

Takeomi dường như hơi giật mình, trả lời 1 cách mông lung khiến Senju có chút gì đó nghi ngờ:

- Ờm, cũng kiếm được việc rồi nhưng ... hơi vất vả

Cô quan sát nét mặt của Takeomi, bao nhiêu năm hành nghề cảnh sát cộng với việc ở với nhau từ bé và là anh em ruột thừa ấy lộn ruột thịt nên Senju phần nào nhìn ra được khuôn mặt biến sắc của Takeomi. Nhưng anh em 1 nhà mà, cô cũng không nên quá đa nghi nên bỏ qua mà ăn trái táo anh trai cô vừa gọt.

Takeomi hết gọt táo rồi lại quay ra bóc quýt để phục vụ em gái. Khuôn mặt ông anh già bây giờ chứa 5 phần khinh bỉ, 5 phần còn lại thì không biết chứa cảm xúc gì:

- Mày không thể ăn có duyên hơn à?

Senju nhai táo nhồm nhoàm trong miệng thấy Takeomi nói vậy liền nhai to hơn mà nói:

- Khi nào anh cai được thuốc lá thì em sẽ ăn kiểu thục nữ~

 Takeomi chỉ biết thở dài, tay vẫn điêu luyện bóc vỏ quýt mà cằn nhằn:

- Ước gì tao có em gái ngoan hiền, hiếu thảo lúc nào cũng mong ước đỡ đần anh trai thì hay biết mấy

Senju cảm thấy "tổn thương" nói:

- Mơ giữa ban ngày đi ông anh già. Em thì chỉ ước có 1 người anh giàu có, đẹp trai, lúc nào cũng cưng chiều em gái~

Takeomi đặt múi quýt cuối cùng xuống đĩa, mặt có chút nhăn hỏi:

- Anh mày chưa đủ chiều mày à?

Senju với khuôn mặt tỉnh bơ mà lắc đầu:

- Ừm... Chưa!! Chưa đủ :)))

Takeomi mệt mỏi với đứa em gái bên cạnh, nhìn về bầu trời xa xăm mà cảm thán:

- Sắp hết năm rồi nhỉ?

Senju vui vẻ trả lời:

- Phải ha...

Takeomi mỉm cười nhìn Senju:

- Chúc mừng năm mới nhé!

Cô cũng cười tươi nói:

- Mới 30 thôi mà!! Dù sao thì năm mới vui vẻ nhé, Takeomi

Takeomi vò đầu:

- Chả hiểu có vui vẻ nổi không nữa...


Lời nói ấy vốn chẳng ẩn ý gì cả...

Nhưng nó lại chính là tương lai

1 tương lai mới khiến chúng ta phải  tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro