Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

____________Quay lại thời điểm trước đó___________

Wakasa vác Senju trên vai như bao tải còn Benkei túm cổ áo Smiley mà kéo lê trên mặt đất. 

Wakasa nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Smiley mà nói:

- Mày kéo nó thế không sợ nó tỉnh à?

Benkei nhẹ tênh bảo:

- Thì sao? Đằng nào thì cũng đến nơi rồi còn gì?

Benkei ném Smiley 1 cách mạnh bạo về phía gần thùng rác, dùng súng bắn 1 phát vào chân Smiley:

- Đúng là 1 lũ yếu đuối!!

Ngược lại với hành động tàn bạo của bạn thân mình, Wakasa chỉ thả Senju rơi tự do vào 1 góc:

-  Đi thôi!

2 người rời đi, tiến vào công viên. Benkei hớn hở lên đạn rồi bắn loạn xạ vào không trung. Hàng loạt những tiếng hét vang dội cùng cảnh tượng đẫm máu tới rợn người.

Wakasa thì trông có vẻ thờ ơ nhưng thực ra là bắn tích cực hơn cả thằng bạn của mình. Hắn lên đạn nhanh như chớp rồi nả ra không thương tiếc.

Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc nhưng Benkei vẫn còn hưng phấn đến đốt cháy cả 1 gian hàng làm cho ngọn lửa bốc lên, toả sáng cả 1 vùng đầy máu. 

Trên mặt 2 người đã dính những giọt máu của những người vô tội...

Tiếng xe cứu thương cùng cảnh sát và xe cứu hoả vang dội cả thành phố. 

Wakasa nghe vậy cũng hăng máu nói:

- Chơi tiếp chứ?

Benkei nở 1 nụ cười vặn vẹo trông rất kinh dị trả lời:

- Chơi đủ rồi mày. Chơi tiếp đi!!!

Vậy là cho dù cảnh sát đã đến nhưng 2 người vẫn tiếp tục xả đạn. 

1 cảnh tượng kinh dị tang thương. Hàng ngàn xác chết vô tội nằm la liệt trên nền đất, những người vẫn còn hấp hối thì cố gắng hít thở những ngụm oxi cuối cùng. Vậy mà đứng giữa cảnh tượng thảm khốc ấy, 2 tên tội phạm lại cười, 1 nụ cười hả hê trên những đau khổ mất mát đang diễn ra. Máu tanh bốc lên nồng nặc vậy mà họ vẫn coi như chả có gì.Mùi khét sộc tới, 1 đám cháy lớn ngay bên cạnh cũng chẳng làm chúng dao động. 

Ác Quỷ!!! 

Wakasa chán chường quay sang nói với Benkei:

- Về thôi!! Chỗ này chán vãi!!

Benkei cũng đồng tình, cả 2 sải bước trên chiến tích mà chính mình gây ra. Không ngần ngại mà dẫm lên những xác chết hay vũng máu. 

_______ Trở về phòng họp_____

Senju bàng hoàng trước việc mà Chifuyu vừa kể. Baji mệt mỏi nói:

- Đó chỉ là báo cáo chứ bọn tao chưa trực tiếp đến đấy!!

Senju cố gắng bình tĩnh hỏi với giọng hơi chút tức giận sen lẫn:

- V-Vậy cảnh sát cơ động ở đâu trong thời gian ấy!!?

Angry chỉ buồn bã mà trả lời:

- B-Bọn họ được tao đưa đi huấn luyện ở 1 ngọn núi... Đáng ra người có lỗi phải là Đội trưởng Đội Cảnh Sát Cơ Động - Chính là tao.

Senju chết lặng, cô vội vàng đi ra khỏi phòng họp :

- Tao sẽ đến đấy điều tra!

 ______________ Hiện trường_________

Senju giơ chiếc thẻ cảnh sát lên trước anh thanh tra nói:

- Tôi tới đây để điều tra về sự việc ngày hôm nay.

Anh thanh tra trước mặt gật đầu rồi cho cô vào công viên không quên nhắc nhở Senju:

- Lần sau cô đừng dơ ngược thẻ cảnh sát nữa nhé không là bị đội quần đấy đấy.

__________________________________

1 nửa khu trò chơi đã bị cháy rụi, bốc lên mùi khét khiến cô khó thở vô cùng. Những người chết và người bị thương vẫn đang được vận chuyển đi 1 cách cấp bách. 

Cô tiến tới hỏi 1 vị cảnh sát gần đó:

- Có thu được bằng chứng gì không?

Vị cảnh sát kia ngưỡng mộ nhìn Senju mà trả lời:

- Dạ thưa... Có dấu giày do 2 người đó để lại được in trên nền đất bằng máu, còn lại thì đã bị thiêu rụi.

Senju gật đầu rồi đi loanh quanh tìm hiểu, cố gắng thu thập những chứng cứ ít ỏi mà 2  "con quỷ khát máu" để lại. 

Sau hàng giờ điều tra và giúp đỡ những người ở hiện trường thì cô cũng lững thững đi về, dù có ít bằng chứng nhưng nó lại là những vật chứng quý giá. Dù cô đã có những bằng chứng để phần nào có thể đưa hắn ra toà... Nhưng vẫn cần thêm.

-

-

-

Senju dạo bước về nhà thì thấy Takeomi đang hỏi đường bèn chạy đến:

- Nii - chan!!?

Takeomi giật bắn mình quay đầu lại phía phát ra giọng nói:

- Senju!! Con nhóc này!! Làm anh kiếm nhà mày cả ngày nay

Senju cười buồn nhìn anh mà trả lời:

- Em xin lỗi..

Takeomi thấy biểu hiện của em gái có phần không vui thì bèn hỏi:

- Nhóc con có gì không ổn sao?

Senju lắc đầu:

- Không có gì đâu

Takeomi nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ:

- Ờ! Đừng gắng quá không lại giống thì anh mày không còn ai để nương tựa đâu đấy

Senju nhận được sự an ủi bèn cười nhẹ:

- Ưm, mà em phải nương tựa anh chứ???

Takeomi vò đầu:

- Thì mày biết anh mày mà... Thôi về nhà đi

Senju gật đầu rồi cả 2 cùng về nhà trong niềm vui sắp vụt tắt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro