chap 31
Senju 1 lần nữa tỉnh dậy sau cơn mơ ngủ của mình.Cô tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh thì bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Senju giật bắn mình hét lớn:
- A-Angry!!?
Angry với khuôn mặt khó ở như mọi ngày quát:
- Sao nii - chan lại phải phẫu thuật trong kia!!?Và sao mày lại ngủ ngoài này với con mụ ú này!!?
Bà Te Nít nãy giờ lướt điện thoại thấy mình bị nhắc đến bèn liếc Angry mà nói:
- Ăn nói cho cẩn thận!!! Tôi cũng đáng tuổi anh cậu đấy
Senju thở dài, giải thích sự tình cho Angry rồi chốt một câu :
- Anh mày sống hay chết là do mấy ông bác sĩ, không phải tại tao!
Angry tức giận nói lớn:
- Trúng có viên đạn ở chân thì làm sao đủ để giết nii-chan HẢ!!?
Senju e ngại,mắt đảo đảo nói :
- Lỡ phận anh mày đen?
Angry nhìn thẳng vào mắt Senju:
- Trù vừa thôi. Nếu thế thì tao đưa mày đi theo nii-chan!
Senju hơi hoang mang và có chút hoảng sợ vì những điều Angry nói.
__________________________
Sau hàng giờ đồng hồ đợi, bà Te Nít có việc nên về trước, Senju và Angry nhờ tính kiên nhẫn trời sinh, chỉ bụp nhau mấy phát chứ chưa phá tan cái bệnh viện đã có thể vào gặp Smiley đang huýt sáo trên giường bệnh.
Angry xúc động ôm chầm lấy Smiley hét lớn:
- Nii-chan!!!!!!!!
Senju kê cái ghế ngồi cạnh giường bệnh:
- Bị bắn mà vui gớm nhể?
Smiley đang ngồi trên giường, chân bị bó bột rồi treo lơ lửng trên trần nhà, tay thì đang được truyền nước. Anh cười tươi, tay cũng ôm lấy Angry:
- Chưa thăng thiên là may rồi!! Mà mày có nhớ gì không?
Senju trầm mặc lắc đầu. Angry từ trạng thái làm nũng anh trai thì chuyển chế độ sang nghiêm túc nói:
- Trước khi 2 người ngủ thiếp đi thì có nhớ gì không?
Senju xoa trán:
- Tao nhớ là tao có ăn 2 củ khoai lang, 3 cái bánh ngọt, 2 cốc sữa chua, 1 cái bánh mì kẹp chả trứng ruốc không rau và thêm 1 hộp sữa.
Angry đứng hình trước chiến tích khổng lồ đã chui vào bụng Senju. Smiley thì đăm chiêu:
- Anh chỉ nhớ là anh có đấm cho thằng tội phạm một trận rồi ăn một củ khoai nhưng bị nghẹn nên con điên kia nó đấm anh bay thẳng vào cột nhà.
Angry đến cạn ngôn với 2 con người đang ở trước mắt, thực sự thì không bao giờ có thể nghiêm túc được với hai cái con người này.
Senju đột nhiên bật dậy:
- Tao nhớ là lúc tao ngủ trên người tên tội phạm thì thấy ổng nói chuyện với 1 người khác nhưng lúc đấy tao lười quá nên ngủ tiếp.
Không gian bông thoáng thay đổi thành sự bất lực đến cùng cực của cục bông xanh kia. Angry cầm cái cây truyền nước của Smiley rồi dơ lên:
- Đừng có ai cản !!! Tao phải phang cho mày một trận!!!
Nhận thấy có điềm không lành, Senju tức tốc chạy đi, theo sau cô là Angry cầm cây truyền nước cùng Smiley đang bị kéo lê đi cố đến cùng cực để hét cho Angry nghe:
- S-Souya!! Anh mày cần nghỉ ngơi!!! Souya!!! Thằng em trời đánh này!!!!
Phải đến khi có bác sĩ thuộc khoa tâm thần của bệnh viện đứng ra thì 3 đứa mới ngồi im 1 chỗ ấy lộn 2 đứa ngồi im 1 chỗ còn đứa còn lại thì yên vị trên giường bệnh.
Đột nhiên chuông điện thoại của Senju reo lên. Cô vội vàng rút cái điện thoại ra rồi nhìn 2 anh em nhà kia đang hóng hớt:
- Chifuyu gọi!!
Angry thúc dục Senju nghe máy. Cô bắt máy một cái liền nghe thấy đầu dây bên kia giọng Chifuyu nghe có phần nghiêm trọng.
-Alo? Chifuyu hả??
- Mày đang ở đâu?
Senju trả lời:
- Thằng Smiley bị bắn nên tao với Angry đang chăm nó trong bệnh viện
Smiley hét lên:
- Chúng mày chăm tao được giây nào? Toàn hành tao chứ chăm được cái quần đùi gì!!?
Chifuyu giữ giọng trang nghiêm nói:
- Mày với thằng Angry đến Bộ mau.
Senju có bản tính tò mò tính hỏi thì:
- Để-...
Chifuyu từ đầu dây bên kia hét lớn:
- Mau đến đây đi!! Đây là lệnh của Sếp!!
Senju lập tức trở nên nghiêm túc:
- Đã rõ!!
Cuộc gọi khép lại, Senju nhanh chóng thu dọn đồ đạc vơ hết vào túi xách rồi kéo Angry đi.
Trên đường, Angry không ngừng càu nhàu mà cảm thán:
- Lần đầu tao thấy thằng Chifuyu dùng thân phận là Sếp để ra lệnh cho mày với tao đấy!!
Senju thở dài nói:
- Nó chỉ làm vậy khi có chuyện khẩn cấp...
Cả 2 ngồi trên xe Taxi không ngừng nói chuyện, nói liên mồm, nói xuyên lục địa, nói xuyên quốc gia, nói lắm hơn cả những chiếc camera chạy bằng cơm khiến cho tài xế như bị thủng màng nhĩ. Ồn ào thật sự!!
Đến trước cửa Bộ, Tài xế Taxi sau khi nhận tiền bèn lạnh lùng nói:
- Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!! Chúc quý khách một ngày tốt lành và không hẹn gặp lại!
Nói xong, anh tài xế liền phóng đến bệnh viện tai mũi họng, để lại hai đứa trẻ ấy lộn hai vị cảnh sát ngơ ngác vì chưa ngấm được câu nói của ông taxi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro