Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

- Chị Te Nít à~

- Gì?

- Cho em xin lỗi mà~

- Biến!!

- Chị...

- Tao không có chị chị em em với cái đứa phá hoại như mày!!!

Chả là Senju đang quỳ dưới sàn ôm chân lấy bà chủ quán đang rất quạu. Senju bám càng ngày càng chặt vào chân bà khiến cho việc di chuyển của bà rất khó khăn. Bà quát lên:

- Rồi rốt cuộc có biến khỏi chân tao không!!? Dưới chân tao có gì vui mà mày cứ bám vào suốt thế hả!!!?

Senju khóc lóc ỉ ôi:

-Hức.... Nếu chị tha cho em.... Hức... em sẽ rời khỏi chiếc chân... Hức... Xinh đẹp của chị...hức

Bà chủ quán bơ luôn Senju, tiếp tục di chuyển và phía trước dù bà không thể nhúc nhích nổi vì cái cục thịt dưới chân.

Naoto dù nhìn thấy cảnh tượng đó rất bất lực nhưng tất nhiên cậu cũng chả thể nào ra ngăn cản được bà chị.Vì nếu Senju không làm thế có lẽ...họ đã bị đuổi cổ khỏi quán từ lâu rồi 

-Đừng có mà nịnh chị, chị quá quen với cái "bài" này của em rồi!

-Chị tha lỗi cho em đi mà, em hứa lần sau không như vậy nữa đâu.

Bà chủ quán tức giận mà đá phang Senju qua chỗ Naoto rồi nói:

-Nếu muốn chị tha thì làm việc cho tốt vào! Đừng nghĩ rằng em làm việc cho chị chỉ để lấy thông tin tên "tù nhân tương lai" kia mà chị bỏ qua cho sự phá hoại của em nhé.Giờ thì...BIẾN ĐI!!

Senju ngớ người:

- Ủa, sao chị đuổi em?

Bà chủ quán chống tay vào hông:

- Em phá quán chị thì làm ăn thế nào??

Senju cười trừ rồi xách theo Naoto ra ngoài. Naoto thở dài nhìn đàn chị mà mình rất tin tưởng nói:

- Sao chị lại hành động vội vàng như vậy?

Senju chu mỏ:

- Lỗi do hắn, không phải lỗi do chị đâu!!

Naoto hạn hán lời. Sau 1 hồi ca cẩm với nhau thì 2 người cũng tách ra, đường ai nấy đi.

Senju nhìn qua siêu thị thì liền lao thẳng vô.

Bạn muốn hỏi vì sao thì vì... kem sô sô la bạc hà của siêu thị hôm nay sale 50% mua 10 cái tặng 1. 

Senju nhà ta ngay lập tức lao thẳng vào mua không chần chừ.

- Cảm ơn quý khách!!

Tay cầm túi, tay cầm kem mút ngon lành, Senju vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. 

Nhưng đời mà, không có cái gì là đoán trước được.

Đang nhảy chân sáo thì đụng trúng người. Senju va phải người đó mà không biết có phải do vật lý không mà cô bật nảy ra. May nhờ có cánh tay siêu dài của người đó đỡ thì cô mới không ngã ra sàn. Senju nãy giờ nhắm tịt mắt mà giờ thấy có người đỡ mình bèn mở ra:

- Cảm ơ-

Nhận ra con người trước mắt, Senju ngay lập tức bật ra khỏi người hắn. Senju hét lên:

- Ch-chú già!!!?

Wakasa nhăn mặt:

- Nhóc hét toáng cái tên đó lên làm gì?? Ồn ào.

Senju nhìn Wakasa:

- Sao chú lại ở đây??

Wakasa vò đầu:

- Mua đồ cho thằng bạn.

Senju trầm tư: "Đây chắc chắn là cơ hội, mình cần phải bắt lấy cơ hội này! Triển thôi :33 "

Senju mỉm cười:

- Bạn chú cần gì vậy?

Wakasa cố lục lại trí nhớ từ cái não "còn trẻ" của mình:

- Hình như... thằng đấy kêu mua kem trộn.

Nắm thóp được thứ  "tù nhân tương lai" cần, Senju liền nắm tay hắn chạy ngược  thẳng về siêu thị cô vừa vào. Gợi ý các loại kem ngon hay không ngon theo khẩu vị của cô cho hắn như 1 nhân viên "chuyên nghiệp". Wakasa cuối cùng đem ra quày tính tiền 1 hộp kem khoai môn rồi nói:

- Nhóc hăng hái quá nhỉ? Ta đâu bảo nhóc giúp?

Senju mỉm cười tự hào:

- Dù gì chú cũng già rồi. Nhỡ đang mua rồi chú lộn cây kem khoai môn thành kem nho thì sao? Cháu cũng chỉ giúp "người già" thôi.

Wakasa trả tiền, việc mà anh thường sẽ không bao giờ làm cho thu ngân ròi đi ra ngoài. Senju nhanh nhảu đi theo chân Wakasa:

- Chú còn cần mua gì nữa không??

Wakasa vân vê cằm rồi nói:

- Dụng cụ mài dao.

Senju giật mình:

- H-Hả!!?

Wakasa nhìn Senju:

- Nhóc định đi theo đến bao giờ??

Senju quyết không đổi chủ đề:

- Chú vừa nói muốn mua dụng cụ mài dao là để làm gì?

Wakasa lườm Senju:

- Để băm mấy đứa dai như đỉa.

Lạnh gáy, Senju liền đánh trống lảng:

- Hay cháu dẫn chú đi mua thêm ít đồ nha.

Wakasa quay đầu nói:

- Thôi, thằng già kia lại la ta mất. Ta về đây.

Senju liền vẫy tay hét to:

- Vậy hẹn chú ngày mai ở quán rượu nhé!!!!

Wakasa giật cả mình, đi thật nhanh và tỏ vẻ không quen biết Senju đang đứng giữa đường vẫy tay cho tới khi bóng lưng Wakasa biến mất cô mới yên tâm mà quay đầu về nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro