Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Senju run rẩy nhìn bãi chiến trường trước mặt mình, cố gắng trấn an bản thân:

- Aha, chị ấy sẽ không đến đây giờ này mà, phải không?

Ring...ring

- Senju ơi, chị tới kiể-...

Senju mở to đồng tử mắt nhìn người chủ quán đang cực kỳ sock khi nhìn thấy quán mình trong tình trạng này. Senju nuốt nước bọt:

- C-Chị Te Nít,em...em có thể giả-

Bà chủ quán như chết lặng:

- Là do em phải không?

Senju đổ đầy mồ hôi lạnh:

- Em không cố ý...

Bà chủ quán bấu chặt vào vai Senju, lắc qua lắc lại không thương tiếc:

- CÁI CON BÉ-

Wakasa không biết từ bao giờ đã đến gần bà chủ, dí súng vào thái dương bà không chút do dự:

- Thả con bé ra.

Bà chủ quán cùng 2 đứa trẻ đơ ra 1 cục, sock đến tận óc. Wakasa lập tức lặp lại:

- Tôi nói lần cuối. Bỏ con bé ra.

Bà chủ quán sợ hãi bỏ tay ra khỏi Senju. Theo phản xạ của 1 cảnh sát chuyên nghiệp hay đúng hơn là hồi làm bất lương, Senju đá chân lên, tước đi cây súng từ tay Wakasa:

- Phiền anh nói chuyện đàng hoàng. Đừng dí súng vào người khác như vậy!!

Wakasa nhìn Senju:

- Không phải tôi đã cứu nhóc à?

Senju liếc lại Wakasa:

- Tôi có kêu ông chú đây cứu tôi à? Và bà chủ đâu có tính đồ sát tôi?

Wakasa nhăn mặt:

- Từ bao giờ chúng ta đổi lại cách xưng hô vậy? Nhóc nói ta là "ông chú" có ý gì đây?

Senju cự lại:

- Vì tôi thấy chú rất già và nhắc cho chú nhớ, chú là người thay đổi cách xưng hô đấy.

Wakasa bất ngờ:

- Con nhóc xấc xược!!

Senju cũng không chịu thua:

- Còn chú là ông chú già đểu cáng!!

Miệng Wakasa có chút nhểnh lên, trông như cười đểu dù khuôn mặt vẫn thờ ơ như mọi khi:

- Nhóc con được đấy!! Mai tôi sẽ tới tiếp

Nói xong, ông chú già ( theo nhận định của Senju) đi khỏi quán. Bà chủ quán nãy giờ nhịn mãi bây giờ bắt đầu bùng nổ:

- SENJU!!!

Nhận ra màng nhĩ mình sắp bị tra tấn, Senju túm lấy Naoto rồi tẩu thoát ra ngoài:

- EM XIN LỖI CHỊ!!!!!!!!

___________

Benkei chăm chú nhìn Wakasa đang hút thuốc:

- Hôm nay gặp chuyện vui sao?

Wakasa vừa châm điếu thuốc hít 1 hơi dài nhìn Benkei mà nói:

- Rõ thế à?

Benkei nhún vai:

- Cũng chỉ là cảm giác nhưng chắc tao đoán đúng nhỉ?

Wakasa mơ màng nhìn lên trời:

- Ừ. Gặp 1 nhóc con khá thú vị.

Benkei nhếch mép cười:

- Hiếm thấy mày có hứng thú với gái đấy ?

Wakasa thờ ơ :

- Ờ, con nhóc này cũng đặc biệt.

Cái tính tò mò trẻ con nổi lên, Benkei hỏi:

- Con nhóc đó trông sao?

Wakasa nhắm mắt lại:

- Tóc nó màu hồng, cái dáng người có chút lùn lùn. 2 má cứ núng nính như nhét mấy viên đạn vào. Nó biết võ, lực đá cũng không đến nỗi yếu. Sức thì cũng không đến nỗi tệ.

Wakasa ngập ngừng rồi nói tiếp:

-Chỉ có mỗi việc làm nhân viên rót rượu thì tệ hơn cả hai chữ tồi tệ ý.

Benkei gật gù:

" Thằng Wakasa hình như điên rồi!!!"

______Bonus nhỏ :)))____

Benkei đang ngồi trên chiếc ghế Sofa trên tay đang nhâm nhi ly rượu của mình sau 1 ngày tạo nghiệp mệt mỏi.Wakasa thì ngồi trên khung cửa sổ nhìn ra ngoài mà ngẫm nghĩ về sự đời, bỗng nhiên "ông chú khoai lang" nói:

- Nó không đến nỗi tệ.

Benkei đang nhâm nhi ly rượu cũng không khỏi bàng hoàng vì "thằng bạn già" của mình, mém làm rớt ly rượu. Wakasa giờ cũng đã có thể bớt khẩu nghiệp lại rồi sao?

- Vẫn là con bé đó à ?

Wakasa chỉ im lặng nhưng sự im lặng đó cũng đủ nói lên câu trả lời mà Benkei cần rồi.

- Ra quán rượu mà gặp. Chẳng phải mày bảo nó làm nhân viên của quán đó sao?

- Ừ

- Ừ với à gì nữa hả? Ra quán rượu mà nói chuyện với nó đi.

Nói xong Benkei liền đứng phốc dậy mà lôi Wakasa ra khỏi cửa nhà.

- Mày mà không gặp nói chuyện 3 mặt 1 lời với con nhỏ kia xong thì mày đừng có mà nhìn mặt tao nữa.

Benkei đóng cái xầm cửa lại ngồi lại trên chiếc Sofa mà nhâm nhi ly rượu.

-Suốt ngày khẩu nghiệp!! Haizzzz....đúng là bọn nghiệp chướng.

Còn chú khoai lang đang làm gì ư? Ông chú này nhất quyết cũng không chịu ra quán rượu gặp "người cần nói chuyện" mà bất chấp đạp cửa phòng để vào mà tẩn cho Benkei 1 cái vì tội dám đuổi hắn ra khỏi phòng chỉ vì hắn MUỐN ĐI KHẨU NGHIỆP!

Sau đó thì.....Khoan! làm gì còn sau đó nữa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro