[3]
R18 ⚠️⚠️⚠️⚠️
Wakasa hôn em, chủ động và thành thục. Em ôm chặt lấy cổ gã, cố gắng học theo những gì em từng thấy trong phim. Em đã thấy những diễn viên trên màn ảnh, họ trao nhau những nụ hôn rất lâu, rất sâu, họ ôm lấy nhau, họ thở dốc cùng nhau. Và tay họ không bao giờ để yên một chỗ, họ vuốt ve đối phương, khung cảnh lãng mạn làm trái tim thiếu nữ của em rung rinh vô cùng. Em bắt chước luồn tay vào áo gã, vụng về và nôn nóng làm gã đang tập trung mà phải phì cười. Gã gỡ tay em ra, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người rồi lại cúi xuống, nháy mắt trêu chọc.
- Học đâu thế? Cởi ra thế này có phải dễ hơn không?
Senju đỏ bừng mặt, chẳng có cách nào từ chối được những hành động càn rỡ của người kia. Hai tay em nắm lấy ga giường, không còn cái gan vừa nãy, mặc kệ cho môi gã đang trượt dần xuống cổ. Em mơ mơ màng màng gọi tên gã, có lẽ để đỡ sợ. Hỏng rồi, em đang run, chẳng lẽ em lại chịu thua như thế? Em là Senju vô tỷ cơ mà...
- Sợ không?
- Không... a-ai lại sợ chú c-cơ chứ?
- Ừ, ai lại sợ nhỉ? Quay lưng lại đây đi bé con...
Em nghe theo và, đen đủi thay, lại rơi vào bẫy của gã rồi. Gã ghim chặt em xuống giường, bàn tay thô ráp mò vào trong áo em, mơn trớn đường cong mềm mại trên lưng. Rất chậm rãi, và có cảm giác thành thạo. Em cong người lên vì nhột, những động chạm kia gửi lên não em những tín hiệu xa lạ, làm cơ thể em tự động mềm ra. Em khó chịu quá, em muốn gã chạm vào em nhiều hơn, không phải chỉ những cái vuốt ve thế này, em muốn gã giữ em thật chặt, và... em muốn gã, ai cũng không được, chỉ gã mà thôi.
- Bình tĩnh nào, ta không muốn làm đau em...
- Nhưng mà- em cảm thấy lạ lắm? Em khó chịu...
Wakasa rút tay ra, gã ôm em vào lòng rồi dịu dàng hôn lên gáy em. Em nôn nóng quá làm gã cũng lúng túng theo. Gã nhoài người tìm đến kệ tủ cạnh giường, em nhìn theo tay gã, tự nhiên xấu hổ. Gã khúc khích cười, mèo con của gã tự nhiên co mình thế này làm gã không quen. Nhưng thường tình mà, em là đứa trẻ mới chấp chới tập làm người lớn, vả lại, em thế này rất đáng yêu...
- Ư... Đau...
- Xin lỗi, em thả lỏng đi...
- Ha... đau lắm...
- Sắp hết đau rồi...
Em cong người lên, lạ quá. Người em nóng bừng. Gã chu du khắp cơ thể em, làm em như rơi vào giữa đại dương thăm thẳm, khiến em không thở nổi. Em run run thở dốc, trái tim như bị ai bóp chặt. Em quay cuồng vì cái cảm giác mới này, cái vị ngọt ngào lạ lẫm của chuyện "người lớn".
Đau.
Nhưng thích.
Cả căn phòng vang lên tiếng thở nặng nề, tiếng xác thịt va chạm, cả tiếng nỉ non của thủ lĩnh băng Phạm khi đang nằm gọn trong lòng một gã dưới quyền. Đầu Senju trống rỗng, em không nghĩ được gì cả, em bám chặt lấy tay gã.
- Waka-chan, ha... chú nghĩ sao về em?
- Em là Chúa của ta...
- Không... không phải vậy...
Gã lạc cả hồn đi, em tuyệt quá. Em đẩy gã rơi vào vườn địa đàng, một cõi tiên của riêng gã và em. Gã chẳng quan tâm đến hậu quả gì nữa, gã ôm em thật chặt, như thể nếu gã buông tay ra, em sẽ biến mất, và gã sẽ lại lạc đường. Chúa của gã đang nằm trong tay gã, mềm yếu và non nớt, giống một con mèo con.
Thần linh của gã đã bị vấy bẩn rồi, bị vấy bẩn bởi chính tay gã.
Gã thở hắt ra, thì thầm.
- Senju, ta yêu em...
- Hửm?
- Ta yêu em...
Cơ thể em mỏi nhừ. Gã đứng dậy vứt bao, để lại em nằm xụi lơ trên mặt đệm nhàu nhĩ. Em nhìn theo gã, tấm lưng gầy kia in đầy những vết cào cấu của em, có những vết đang rỉ máu. Giống đánh dấu ghê, vừa hay, em cũng muốn cho cả thế giới biết Wakasa Imaushi là của em. Mà gã quay lại rồi, ở đây, ngay cạnh em, vòng tay của gã ôm lấy em. Mặt em vùi trong lồng ngực gã, cảm giác toàn đến lạ. Gã đàn ông nguy hiểm của em, của một mình em, vừa nói yêu em.
- Wakasa...
- Sao không gọi là Waka-chan nữa?
- Em cũng yêu chú.
- Ừm, ngủ thôi...
-/ HẾT /-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro