Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]

- Ta không ưa thằng nhóc đó...
- Ý chú là Takemichi-kun hả? Cậu ta tốt lắm mà?
- Tốt cái khỉ khô, nó sẽ chẳng bao giờ tôn sùng em như ta được.

Gã phụng phịu dụi đầu vào hõm vai gầy thơm nức mùi sữa tắm, tiện miệng cắn lên làn da mềm. Senju giật mình toan quay người lại, gã siết chặt tay ôm. Rồi gã nhỏ nhẹ, rất nhỏ nhẹ.

- Ổn mà, ta sẽ không làm gì cả cho đến khi em đồng ý.

Cách một lớp quần áo, Wakasa vẫn có thể cảm nhận được em đang run rẩy trong vòng tay mình. Người em nóng ran, tay chân luống cuống, hết gãi đầu gãi tai lại mân mê mấy lọn tóc loà xoà trước mặt. Rõ ràng em đang căng thẳng, tim em như cố vùng vấy đập thật nhanh, thế nhưng lại chỉ làm đầu óc em quay cuồng thêm.

Senju không vui, em ghét phải ở trong tình thế bị động. Em muốn mặc kệ mấy ý nghĩ xấu xa của gã mà ngủ ngon, nhưng cay cú thay, em cũng đang có những suy nghĩ xấu xa của riêng mình. Nhiệt độ càng lúc càng tăng lên, em như con thú hoang nhỏ bé bị thả vào giữa rừng đêm vô tận, một mình đối đầu với tên thợ săn lành nghề là gã, kẻ đã giăng sẵn những cái bẫy ngọt ngào, chỉ chờ em sơ sẩy là gã sẽ xuất hiện, tóm gọn lấy em bằng những chiêu trò ranh ma của gã.

- Waka-chan, tôi không ngủ được nên mới sang phòng chú mà?
- Cảm kích thật, rồi em muốn gì?
- Như vậy rồi sao tôi ngủ?
- Thức đi, ta đâu có phiền thức cùng em?
- Chú ... Điên thật đấy!?

Em cựa mình, quay người lại nhìn vào mắt người kia, đôi mắt xanh sâu hút hồn người lấp lánh ý cười. Đặt bàn tay nhỏ bé lên má gã, em thì thầm.

- Nhưng cái điên đó của chú... tôi lại không hề ghét...
- Vinh dự cho ta rồi nhỉ?

Wakasa hôn lên trán em, thần linh của gã từ lúc nào lại xinh đẹp đến nhường này nhỉ? Có lúc nào em lại kiều diễm như bây giờ, khi em nhìn gã như thế? Làn da trắng trẻo, mắt to tròn như đại dương long lanh đón nắng, hàng mi dài rũ xuống, má hây hây đỏ. Gã thấy lồng ngực mình phập phồng, căng tức đến khó chịu. Gã tôn sùng em, nhưng cái cảm giác này là gì đây? Gã luồn tay vào mái tóc mềm, nụ hôn trên trán trượt dần xuống mi mắt, rơi xuống chóp mũi ửng hồng. Gã tách mình ra rồi nhìn em, thở dài thườn thượt.

- Senju này, ta đã cầu xin sự tha thứ của Chúa...
- Ừm?
- Liệu ta có thể... cầu xin sự đồng ý của em không?

Senju nhìn gã, em quét nhẹ đầu ngón tay qua môi gã, giống như gã đã trêu chọc em chiều hôm nay, nhưng em không đưa lên má mình như gã làm. Em ấn ngón tay đó lên môi, mỉm cười rồi lại quệt lên cổ người kia, nơi yết hầu gã đang căng thẳng dao động.

- Ý em là sao?
- Ý là... chú có thể làm những gì chú muốn, nhỉ?
- Senju của ta tốt bụng thật!
- Em sẽ coi đó là lời khen...

Gã quay người đè em xuống, để em ôm lấy cổ gã, hai người trong bóng tối, theo bản năng tìm đến môi nhau. Gã chẳng hiểu mình đang ngập ngừng cái gì nữa, nhưng mà lúng túng thật đấy. Gã biết rất rõ mình chuẩn bị làm gì. Gã muốn đôi chân trắng nõn của em quấn quanh eo, gã muốn thấy những đầu ngón tay nhỏ nhắn kia phải run rẩy in từng vết cào cấu lên tấm lưng gầy của gã, rồi cả ánh mắt mê đắm của em khi gã nhấn chìm em trong dục vọng, gã muốn tất cả. Phấn khích quá, thì ra đây là cảm giác của một con người khi được tự tay vấy bẩn cái tín ngưỡng trong lòng mình sao?

- Đừng cắn em...

Gã hoàn hồn, lại đưa môi mình vào môi em, một nụ hôn sâu làm Senju ngạc nhiên. Em thường không vụng về với những gì mới lạ, em sẽ học rất nhanh và sẽ thành thục sớm. Nhưng cái này thì khác hẳn, gã chiếm thế chủ động hoàn toàn, chẳng cho em chút thời gian nào để bình tĩnh lại.

Mà... em cũng không chắc mình muốn bình tĩnh. Em muốn bị giữ lại trong cái bẫy mà gã đã giương sẵn.

Bởi vì đó là Wakasa mà...

-/ còn tiếp /-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro