[1]
[Wakasen] • chúa •
.
.
.
.
.
"Em là chúa của ta..."
Từ khoảnh khắc thốt lên câu nói ấy, Wakasa biết cuộc đời gã từ giờ đã thuộc về em. Một đứa con gái, rất nhỏ bé, nắm gã trong tay. Em trẻ con, và còn có vẻ yếu ớt, như chỉ một cơn gió là đủ để khiến em vụn vỡ. Nhưng gã lầm rồi, em mạnh mẽ và quật cường hơn tất cả mọi người đã nghĩ, nhưng em không thể đi một mình. Gã đã thề sẽ bảo vệ em, bởi vì em là thần linh trong gã.
- Waka, mày khó chịu vì Takemichi-kun hả?
- Cái gì chứ?
- Yên tâm đi thằng đần, Takemichi-kun sẽ không làm gì Senju đâu, vả lại thằng bé cũng đâu còn độc thân?
- Thằng oắt đó, nếu nó làm gì Senju, tự tay tao sẽ giết chết nó, tốt nhất là nó nên biết điều...
Senju đã tìm thấy gã, em đã vớt lấy gã giữa bùn lầy ngoài kia, thế nên...
- Waka-chan, xách giùm đi mà...
- Uầy, áo kia hợp với chú lắm đấy Waka-chan!!!
Khó chịu thật, đó là chỗ của gã mà? Gã ngửa đầu vào thành sofa, rít một hơi thuốc thật dài, để làn khói trắng bao quanh gã, làm mắt gã mờ đi, đầu gã quay mòng mòng vì nicotine đặc quánh trong phổi.
- Waka-chan? Chú lại hút thuốc à?
A, em về rồi!
- Hửm? Ta là bất lương đó?
Senju đứng sau chiếc ghế to đùng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Em gõ tay lên đầu gã, bắt đầu càm ràm về một đống thứ khác. Gã nhắm mắt lắng nghe, giọng em rót vào tai, ngọt như mật khiến gã thoải mái vô cùng.
- Takeomi cũng hút đó?
- Kệ anh ta, tôi đang nói chú mà?
- Ừ, em lúc nào cũng đúng...
- Biết vậy thì tắt điếu thuốc đi nhanh, trời ơi cái mùi này!
Wakasa ấn điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, mắt gã vẫn nhắm nghiền. Sau đó buông nó ra, bàn tay chậm rãi tìm đến hạ cánh trên đôi má mềm mại của em, mở mắt cười.
- Dập rồi, giờ sao?
Takemichi đứng đó nhìn, trong lòng thầm ngưỡng mộ, Phạm thân thiết với nhau thật đấy!
- Hai người đúng là bạn tốt nhỉ?
Gã nghe được, khó chịu nhìn một cái. Ngón tay cái trên má Senju khẽ rời đi, từ từ lướt xuống bờ môi mềm căng mọng, lau đi lớp son bóng rồi quệt lên má mình một vệt đỏ mờ mờ. Gã lưỡi biếng thều thào.
- Ừ, bạn tốt...
Hai má thiếu nữ nóng bừng lên như có lửa, gõ lên đầu gã một cái nữa rồi quay người phụng phịu bỏ đi. Mặt khác, có một gã bỉ ổi biết mình vừa chiến thắng, miệng cười tươi rói nhưng ánh mắt tràn ngập cảnh cáo và sát khí liếc sang Takemichi, khiến cậu ta run cả người.
Đêm hôm đó...
- Nè Waka-chan, mưa to quá, tôi không ngủ được...
- Takeomi với Benkei đâu rồi?
- Hai người họ bỏ đi uống rượu với nhau rồi, chết tiệt thật chứ!
- Rồi hiểu, giờ em muốn sao?
Wakasa nhìn Senju, nhỏ bé thật đấy, gã muốn đặt em vào trong lòng mà âu yếm, cưng chiều, gã muốn nhìn thấy em run rẩy đắm chìm trong vòng tay của gã. Con người chung quy đều xấu xa, mà gã cũng chỉ là con người, một con người hèn mọn khát khao được vấy bẩn "Chúa" của chính mình.
- Ôi Chúa ơi, hãy tha thứ cho con...
Gã lẩm bẩm rồi mở chăn ra, vẫy vẫy tay gọi em lại gần, em cũng ôm gối chui vào, chẳng buồn từ chối gã. Em nằm quay lưng về phía gã, gã ôm em, ấm áp chạm đến tận tâm can, và gã thì thầm.
- Này bé con, em nhỏ thật...
- Cái gì chứ? Cái này gọi là đáng yêu, người già như chú không hiểu đâu!
- Ta mới 27 tuổi mà?
- Già!
Gã lại cợt nhả cười, vòng tay ôm lấy em lại chặt hơn, người em mềm quá, gã thích điều đó. Gã si mê tất cả mọi thứ của em...
-/ còn tiếp /-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro