- Oneshot -
Đã từ lâu lắm rồi...
Senju rất ghét mưa. Em ghét cái cảm giác nước mưa thấm vào ướt đẫm, lạnh buốt đến thấu xương tuỷ. Em sợ cái cảm giác cơ thể mềm yếu bé nhỏ của mình phơi bày, phô ra khi lớp áo bên ngoài bị mưa dán chặt, bám dính lấy.
Em sợ nó và em ghét mưa hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
Nhưng lạ thay, người con gái ấy đang đứng thơ thẩn dưới cơn mưa lớn, trời xối xả lên người em như trút cơn sầu. Từng hạt mưa cứ rơi liên miên như ngàn vạn mũi kim nhọn đâm vào vào da thịt em đau như cắt. Đôi mắt em thăm thẳm đượm buồn, cái nhìn ưu tư mà tĩnh lặng về một cõi nào đó xa lắc xa lơ và dường như, em đang khóc.
Em ơi, tại sao vậy...
Là vì gã, người mà em thương yêu nhất, Imaushi Wakasa
Gã thật tệ...
_______
" Này nhóc, tan học rồi còn ở đấy làm gì. Về thôi! "
" Ủa, chú là ai thế!? "
" Tôi là bạn của anh nhóc đấy. Takeomi nhờ tôi đến đón nhóc "
Còn nhớ năm ấy, lần đầu em gặp gã, không phải là ở một nơi nào thật thơ mộng đáng nhớ, cũng chẳng phải là một thời khắc nào trời tươi mây đẹp mà là vào một buổi chiều trời đổ xuống cơn mưa tầm tã buồn rười rượi, tắm ướt đẫm hết vạn vật xung quanh. Tại một góc sân trường im vắng và tẻ nhạt, mọi người đều về hết cả rồi, chỉ còn mỗi em trơ lại một mình một chỗ không dám rời đi.
Đơn giản là vì em sợ bị ướt.
" Đừng gọi nhóc. Tôi tên Senju. "
" Senju. Tên đẹp nhỉ. Senju cầm lấy ô rồi về nào. "
Gã chìa cái ô ra trước em, kiên nhẫn đợi con nhóc cứng đầu đưa tay đón nhận lấy mà sắp nổi cơn quạu.
Senju chỉ thắc mắc một điều, gương mặt non nớt của em lộ rõ vẻ khó hiểu.
" Vậy còn chú? ô của chú đâu? "
" Không cần. Lúc nãy vội quá nên tôi chỉ mang có một cái, lại là loại nhỏ... Senju ghét bị ướt mà đúng không? "
Em im lặng và gã cũng thôi nói.
Khó chịu tột cùng, đúng vậy. Cái lối ứng xử quá thân thiện này của gã khiến em phát bực. Em không thích, không hề thích bị coi là trẻ con một chút nào mặc dù sự thật vốn dĩ là vậy. Mãi đến sau này, em mới biết tại sao em lại mê đắm gã đến điên cuồng như thế. Chính cái sự vừa quan tâm lo lắng, nhưng cũng tỏ ra thật vô tâm hời hợt của gã đã làm em xiêu lòng. Em thích điều ấy cực kì.
" Chú dầm mưa như vậy sẽ bị cảm lạnh mất."
" Chẳng hề gì đâu, tôi khoẻ lắm."
Dõi theo một bóng lưng gầy mảnh khảnh mà thật vững chắc dưới cơn mưa lạnh làm cho trái tim thiếu nữ của Senju xao động bất chợt. Em nhìn nó trân trân một lúc lâu
Gã thật kì lạ...
Rồi lại nhớ dạo ấy gã bị cảm lạnh nặng, phải nằm suốt mấy ngày liền. Gã không hề trách móc em lấy một tiếng, chỉ nhè đầu ông anh trai quý hoá của em mà nổi đoá, than phiền. Senju không chịu, em nhận rằng lỗi là của mình và túc trực bên gã chăm sóc.
Em không hiểu tại sao những lúc thế này em tự thấy bản thân mình dịu dàng đến lạ.
Những cảm xúc, những rung động ngọt ngào thấm nhuần, nảy nở trong tâm hồn em. Một con nhóc chỉ mới mười sáu tuổi nhưng lại đem lòng thương yêu một gã trai đã ngót nghét tam tuần.
Em đã trót yêu gã, yêu cái ông chú ấy mất rồi.
Và lời tỏ tình của gã chính là thứ mà em đã ôm ấp, ghi tạc mãi trong lòng...
" Ta, người thích em. Phải, người thích em là ta đây "
" Chú nói văn hoa ghê, em vẫn chưa hiểu "
" Nếu em không hiểu được thì thôi vậy "
" Không phải. Chú vừa tỏ tình với em..."
Senju đã tìm thấy rồi, tình yêu của đời em. Gã, Imaushi Wakasa, là người yêu của em.
Đầu tiên và cũng là cuối cùng.
" Sau này làm nữ tướng của Phạm rồi thì đừng có trẻ con nữa nhé "
" Biết rồi. Quà mừng lễ nhận chức của em đâu "
" Ta chuẩn bị cả rồi. Chúc mừng em "
Quà, là hoan lạc, là tình ái mà em nghĩ lẽ ra em đã không đòi hỏi gã phải chấp thuận. Senju thấy hiện về trước mắt mình là hình ảnh hoen ái của em và gã khi vượt quá cái ranh giới của thứ tình cảm trong sáng đầu đời, âm u trong cái đêm hiu hiu gió ngày em nhận chức thủ lĩnh.
Gã và em đã hoà vào làm một, hiến dâng cho nhau cả xác thân lẫn tâm hồn.
" Hức... sâu quá. Em... không chịu nổi... hahhh.."
" Nào, thả lỏng đi. Sẽ hết đau thôi..."
" Đau!... hahhh..."
Xấu hổ và vui thoả. Em công nhận tất cả mọi xúc cảm lúc ấy của mình. Những vết cấu xé từ bàn tay yêu kiều của em hằn rõ trên phiến lưng gã gầy gầy, trên đôi vai gã phong trần. Em muốn gã nhận thấy, muốn gã đính chính lại một điều rằng...
Dù em có là nữ tướng của Phạm thì vẫn phải nhỏ bé lại trước gã, chỉ là Senju xinh xắn thường ngày của gã mà thôi.
Dẫu sao cũng một thời gã từng là đại tướng quân của một băng đảng lớn. Việc bị khuất phục, ở dưới quyền một đứa con gái nhỏ tuổi như em liệu có làm cho gã cảm thấy tự ái.
Em chỉ sợ gã đánh mất đi lòng tự tôn của mình và gã sẽ dần xa lánh em chỉ vì em là cấp trên cầm quyền gã. Rất sợ.
" Chú đừng dè chừng em. Xin hãy làm những gì chú muốn...
Vì bây giờ em đã là của chú. Từ hôm nay và mãi sau này "
Gã ôm thấy thân ảnh em mĩ miều vào lòng, cho em cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng, từng nhịp tim mạnh liên hồi vì hạnh phúc của gã, một kẻ bầy tôi được em, nữ tướng của mình chiếu cố.
Em đã vui sướng trong nước mắt mà gục vào lòng gã sau cái đêm làm tình đầy hoan lạc ấy, lắng nghe những lời yêu của gã thật dịu dàng và đằm thắm biết bao.
" Ta yêu em, Senju. Em vừa là sinh mạng của ta, vừa là con dấu của đời ta, ta yêu em "
" Vậy thì mối tình đầu sẽ được tác thành. Em cũng yêu chú "
Nhưng đời mà, vô tình và bất chợt lắm em ơi. Chẳng ai có thể đoán trước được điều gì cả. Dù là em, dù là gã cũng chẳng thể ngờ. Tình yêu dù có vĩ đại, mãnh liệt đến mấy cũng có thể lụi tàn.
" Ta sẽ không buông tay em ra đâu. Ta hứa. Xin hãy tin ta "
Những kí ức tồi tệ về cái buổi xế chiều mùa thu diễn ra trận tổng quyết chiến của Tam Thiên năm ấy bất chợt ùa về trong tâm trí Senju. Thật kinh khủng đến mức em chỉ muốn đầu óc mình tiếp nhận những gì tươi đẹp nhất có thể, không có nước mưa, tiếng mưa rơi. Không có những vết thương, máu và cả nước mắt...
Của ai? của tất cả mọi người. Và hơn thế nữa là của gã, người em yêu. Em chẳng muốn nhớ lại gã đã thành ra thê thảm như thế nào, gã đã trở nên nông nỗi ra sao...
Đó là ngày buồn thảm nhất trong đời.
Nước mắt em rơi. Những gì ngọt ngào sau cuối luôn là những điều rạng rỡ nhất đời người. Gã đã dành trọn nó cho em, đúng là một ông chú ngốc nghếch, đến mức khiến người ta phải cảm thấy đau đớn lòng.
Giữa cái không gian bao la rộng lớn, đông đúc, một biển đầy người. Tốt có, xấu cũng có. Ba phe bắt đầu xông vào đánh đấm lẫn nhau như trong những thước phim võ sĩ xông pha trận mạc của Trung Quốc thuở xưa. Đến khi máu đổ xuống, đến khi hình hài nằm la liệt rải rác thì mới đành lòng tạm hoãn lại...
Senju đã rất hoảng sợ khi chứng kiến một ai đó phải nằm xuống, thậm chí là phải chết. Nơi cánh tay bị thương của em cũng nhức nhối, đau âm ỉ. Em kinh hãi nó tột cùng. Chỉ biết gọi tên người em yêu thương trong vô vọng, trong nước mắt.
" Chú ơi, chúng ta cứ cùng nhau chết đi. Điều đó cũng tốt mà...
Cùng ngày cùng giờ. Đừng để ai bị bỏ lại. Đừng để ai phải đau lòng "
...
Wakasa nhíu mày đau đớn vì vết thương sâu nơi bụng đang rỉ máu. Từng giọt cứ nối nhau chảy xuống thành dòng. Nhưng gã đau hơn gấp trăm, gấp nghìn lần khi nghe những lời ấy của em. Senju mạnh mẽ thường ngày của gã đâu rồi, thủ lĩnh mà gã kính thương đâu mất rồi...
Chỉ còn lại dáng hình của một cô bé yếu lòng, muốn buông bỏ mọi chuyện để đi đến cùng đích của đời người...
Là cái chết.
Gã khẽ gỡ đôi bàn tay bé nhỏ của em đang vụng về cầm giữ, ngăn máu chảy ra từ vết thương sâu của gã. Wakasa ôm chặt lấy em, ghì em vào lòng. Bàn tay gã vấy máu tanh nồng, đưa lên xoa xoa làn tóc mây nhẹ tênh, bồng bềnh rồi mau chóng lau đi những vệt nước lăn dài trên đôi má em, người gã yêu.
Gã phải bảo vệ em, bằng mọi giá. Dẫu cho không biết cánh cửa địa ngục hay thiên đàng nào sẽ được mở ra với gã. Dẫu có phải đánh đổi cả mạng sống, gã cũng cam. Miễn là em được an toàn.
" Nhìn ta đi, Senju. Em sẽ không chết. Ta sẽ không để em chết...
Ta sẽ ngăn điều này lại. Ta sẽ cố ngăn hết mọi thứ lại
Có lẽ ta là người vĩ đại hơn em nghĩ đấy "
Senju thơ thẩn nhìn bóng lưng gã khuất dần. Qua làn nước mắt hoà lẫn với nước mưa, em nhớ lại buổi đầu gặp gỡ, gã cũng đã bước đi dưới cơn mưa như vậy. Rồi những gì hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong từng khoảng khắc có gã...
Và cuối cùng là một cảm giác bất an chẳng lành.
Phải rồi...
Chiều hôm ấy, giữa biển người giày xéo giẫm đạp lên nhau
Em tìm thấy gã.
Nằm đấy. Đại tướng quân của em nằm bất động ở đấy
Xác thân lạnh ngắt cứng đờ
Máu đổ ra lênh láng
Nhưng nét mặt vẫn quá đỗi an yên
" Xin lỗi. Ta không thể bảo vệ em được nữa rồi..."
Tất cả mọi thanh âm như bị lấn át, tắt lịm
Chỉ còn tiếng mưa rơi
Và tiếng em khóc gã vỡ oà...
" Chú là một kẻ tồi "
__________
Senju vẫn đứng đấy, thơ thẫn và u sầu dưới cơn mưa tàn bạo. Trước mắt em, bia đá phủ đầy rêu xanh khắc tên gã, Imaushi Wakasa...
- Ô của tôi đâu hả chú, tôi ướt hết rồi này.
Và mắt em chợt long lanh vầng sáng, cái nhìn thôi còn xa xăm mà chuyển về nơi cổ tay, nơi dòng huyết mạch vẫn đang tuôn trào...
- Chú mà chết thì coi như chú cũng đã giết tôi rồi còn gì.
Một mảnh gương tan vỡ rơi xuống, máu lại đổ và em ngã gục...
Cũng trong một buổi chiều mưa rơi nặng trĩu như than khóc, như gieo vào lòng Tokyo một nỗi buồn vô tận.
" Đến đây Senju, ta sẽ không để em phải ướt thêm một lần nào nữa "
" Trong mắt em, chú vẫn rất oai phong như ngày đầu "
/ Hết /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro