Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Wakasa nhận ra một vấn đề là Kazutora thật sự không hề bình thường như gã nghĩ. Gã không biết phải nói thế nào về người này khi mà kể từ lúc gã đến ở với nó tại căn nhà cũ kĩ đấy gã mới dần nhận ra sự thật này: cái con người này mắc bệnh tâm thần cực nặng.

Kazutora ưa sạch sẽ còn hơn gã. Cậu nhóc sẽ bỏ cả vài giờ đồng hồ buổi sáng chỉ để chùi láng bóng cái sàn nhà, đến nỗi gã như tưởng cái sàn ấy sắp bị lau cho thành một cái gương soi rõ lỗ chân lông trên mặt gã luôn rồi, cho dù đấy chỉ là một cái sàn gỗ trơn.

Kazutora rất để ý đến mọi thứ, gã bất ngờ khi chỉ sau 2 ngày ở với nhau, nó nhớ rõ như in tất cả những gì về cuộc sống gã, lo cho gã như thể gã là báu vật duy nhất của nó và không bất cứ gì được động vào, đến cả việc gã khó chịu khi mắc xương cá trong lúc ăn cũng làm Kazutora hoảng lên xin lỗi ríu cả lưỡi rồi bỏ dở bát cơm mà chạy đi lấy cho bằng sạch xương cá cho gã.

Wakasa nhận ra được Kazutora yêu gã điên cuồng đến mức nào, như thể tôn thờ gã thành thần của nó luôn cũng có thể.

Rồi gã lại bất ngờ hơn khi thấy nó vừa lầm bẩm gì đó như tụng kinh vừa khóc đến điên dại khi rửa đi vết máu của gã lỡ làm dính lên tay nó.

Hôm đấy Brahman họp bang trễ và trên đường gã về lại căn nhà cũ kỹ của người kia thì lại bị mấy thằng không biết điều chặn xe. Ừ thì hôm đấy tâm trạng gã xấu cực vì gã mới bị Takeomi léo nhéo vài chuyện không vui nên gã lỡ tay chém cho bọn kia hơi nặng, máu tụi bất lương xấu số bắn hết lên mặt, tay và khắp cả người gã khiến cả người gã trông như vừa bị ai cầm dao chọt cho mấy phát.

Rồi thì khi gã bước vào nhà, Kazutora hốt hoảng trợn mắt lên nhìn gã, nó chầm chậm đi lại chạm vào mặt gã, máu cũng dính lên cả tay nó, rồi nó tự dưng run lên bần bật, tròng mắt đang đảo liên tục tự dưng mở to hết cỡ rồi chạy vụt vào trong nhà tắm xối nước điên cuồng. Gã nghe nó gọi tên gã rồi xin lỗi ríu rít lên, rồi cả tên Shin và tên thằng nhóc Baji xấu số.

Nó cứ như đang tụng kinh siêu thoát cho gã và hai người kia, miệng nó cứ xì xầm liên tục mấy câu từ gì đó mà gã nghe không rõ, được một lúc thì khóc toáng lên, rồi khi nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy gã đứng trước cửa nhà tắm thì nó triệt để như phát điên.

Nó hét một tràng dài vào mặt gã rằng nó xin lỗi, do nó ngu ngốc, nó không biết anh Shin có một tiệm xe, nó càng không biết cái tiệm xe đó của anh, rồi nó lại xin lỗi Baji, nó cứ rống lên rằng nó không đâm bạn mình, nhưng nó không biết sao con dao lại nằm trên ngực cậu ta, rồi nó xin lỗi gã, xin lỗi vì nó làm gã chảy máu, nó để gã bị thương, xin lỗi vì chạm vào máu gã...

Wakasa cũng bị nó làm cho hoảng theo. Gã luống cuống tay chân chạy lại ôm nó rồi vỗ nhẹ lưng cho nó, gọi tên nó liên tục. Sống gần 40 năm trên cuộc đời lần thứ hai gã thấy mình mất bình tĩnh như vậy. Lúc nghe tin Shin chết có lẽ gã cũng cuống, cũng sợ, cũng rối rắm nhưng sao lần này gã còn cảm thấy cái cảm giác ấy nó nhiều gấp 10 lần trước đây. Gã cởi vội cái áo dính máu kia vất vào xó rồi liên tục cố gắng trấn an một Kazutora đang hoảng loạn. Lần trước khi Takeomi say bí tỉ ôm nó rồi gọi tên Shinichoro, gã thấy nó chỉ đảo mắt rồi khóc chứ gã đâu có ngờ nó thấy máu thì bắt đầu hoảng lên như thế.

Gã cứ thế loay hoay mãi, cuống cuồng không biết làm sao, cuối cùng khi bất lực nhất, gã đánh điện rống vào máy gọi Sanzu cầm theo thuốc gây mê liều mạnh tới gặp gã gấp. 

Tiếng hét inh ỏi như muốn giết người bằng cái giọng trầm đục của Wakasa làm Sanzu đang lờ mờ ngủ lúc 1h sáng phải bật người dậy mặc luôn đồ ngủ mà vớ lấy oto và thuốc mê chạy đi. Sanzu biết có chuyện chẳng hay gì đó thì mới khiến một Wakasa điểm tĩnh hờ hững bất cần đời kia như phát điên lên lúc nữa đêm thế này nên hắn cũng ngậm miệng lại, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy theo định vị đến chỗ Wakasa.

Căn nhà nhỏ nằm trong hẻm, Sanzu không biết làm sao nên vất luôn cái xe oto ở giữa đường rồi chạy thục mạng vào trong. Wakasa cũng có oto nhưng gã luôn gửi nó ở khách sạn cách đấy không xa rồi đi bộ về lại ngôi nhà. Sanzu thì lần đầu tới nên làm sao hắn biết được, kệ đi có bị hốt thì lão Mucho kia cũng tự biết đi lãnh về thôi nhưng nếu chậm mà làm Wakasa kia cáu lên thì hắn chắc chắn 10 Mucho cũng chả cứu nổi hắn.

Cửa nhà không khóa nên Sanzu trực tiếp tông cửa vào luôn, rồi theo chỉ thị của gã, hắn lấy kim tiêm ra đâm vào bả vai Kazutora gây mê cậu. Con người hoảng loạn kia khụy dần rồi ngã hẳn vào lồng ngực gã. Gã nhấc bổng nó lên, bế nó đặt vào giường rồi lững thững ra sofa nằm phịch xuống. Mệt chết gã.

Sanzu cũng ngồi bệt trên sàn hít thở mạnh liên tục. Được một lúc hắn đứng lên đi ra ngoài nhưng thần linh tính hết rồi, cảnh sát khu vực làm việc với tốc độ ánh sáng hốt luôn xe hắn đi mất. Chưa đầy vài phút, như kiểu bọn người kia nấp đâu đó rình rập sẵn chỉ chực chờ hắn đến là bế cái xe yêu thương của hắn đi. Và giờ thì về kiểu gì? Thế là lại lê lết quay lại căn nhà hỏi mượn xe Wakasa để về nhưng lão già đó bảo cậu ngủ lại để lỡ người kia tỉnh mà còn chưa hết hoảng loạn thì lại giúp gã chút.

Có cái nịt. Thuốc của Sanzu đủ mạnh để nó ngủ hết mùa đông năm nay đấy, đùa với hắn à? Nhưng nghĩ thế chứ hắn chỉ dám gật đầu ở lại, gã liền đứng lên nhường cái sofa cho hắn, yêu thương đưa thêm cái mền mỏng tang.

Cái đệt con mợ, cáu đấy. Đang được ôm ấp ngủ ngon thì giờ lại phải qua đây chịu lạnh. Sanzu ước gì hắn là con một, hắn sẽ chả quen biết gì Brahman, rồi hắn sẽ cùng lão Mucho nhà hắn ôm ấp nhau giữa trời đông mà chả phải quan tâm bố con thằng nào.

Cũng từ lần đó mà Wakasa chả dám về khi người gã có một chút máu dính vào. Gã lo rằng rồi thằng nhóc sẽ một lần nữa phát bệnh, lúc đó gã sẽ chịu chết thôi, Mucho cay gã lắm rồi, nhất quyết không để Sanzu đến giúp gã nữa.

Hắn ta la ó inh ỏi rằng từ giờ đến hết đời đừng có làm phiền phu nhân nhà hắn vì chuyện của chính gã. Tốt nhất gã tự thủ thuốc rồi lo cho người kia của gã đi, phu nhân của hắn là bác sĩ thật nhưng hắn ta chả thể nào chịu được cái cảnh Wakasa gọi cho hắn hờ hững thông báo xe của vợ yêu hắn bị cớm hốt rồi, còn vợ hắn thì đang sốt cao nằm bệnh viện vì ngủ trong cái tiết trời lạnh cóng với cái bộ đồ ngủ mỏng tang kia.

Hắn tức đến nỗi máu sộc lên não, hắn muốn mắng Sanzu một trận ra trò để vợ hắn bớt lo chuyện bao đồng đi nhưng hắn bất lực nhìn vợ yêu hô hấp nặng nhọc dụi vào lòng hắn mà nhõng nhẽo vì bệnh. Hắn từ bỏ, thế là phải quay sang trút giận lên tên già nhìn đời bằng nữa con mắt.

Wakasa đã nghĩ rằng Kazutora sợ máu, nhưng gã phát hiện nó chỉ sợ máu của người khác, nhưng cái thứ máu chảy ra từ vết thương trên người nó thì nó xem như không khí.

Vì cũng từ lần trước nó cho gã một trận nhớ đời nên gã bắt nó nghỉ làm ở bar rồi ở nhà luôn với gã. Nó cũng vâng dạ rồi nghỉ thật vì nó sợ gã không vui. Thế là nó ở nhà bắt đầu thực sự trở thành người vợ đảm mà Senju từng nói gã tìm ấy.

Wakasa đi họp bang về trễ, đi làm về trễ, đi ăn chơi về trễ, nhưng tuyệt nhiên khi bước vào căn nhà cũ kỹ ấy vẫn luôn có ánh đèn vàng ấm áp cùng cơm nước nóng hổi và một con người dịu dàng săn sóc gã.

Gã thấy nó vui và thú vị ra trò.

Đúng như con bé Senju từng nói, về nhà và có người chờ đợi, cái cảm giác đó ngọt ngào như thể gã đang uống một cốc trà mật ông ngọt lịm âm ấm giữa cái tiết trời đông lạnh giá ấy. Và gã cứ thế mà hưởng thụ cho đến một ngày Wakasa chợt nhận ra hình như gã lây bệnh tâm thần của người kia rồi. Vì cớ gì gã chờ mười mấy năm để trả thù cho cái chết của Shinichoro mà giờ đây gã đột ngột phát hiện ra rằng cái kế hoạch ấy bị gã vất đi đâu rồi. Rồi không nói cũng chả rằng, gã tự nhiên giở chứng đứng phắt dậy hất tay Kazutora ra, rời đi trong khi cả hai chỉ vừa ngồi lại xem phim được ít phút.

......




Wakasa mệt mỏi lê bước chân mình chậm rãi đi về phía con hẻm u tối kia. Gã nhớ cái hương vị ngọt ngào đó, nhớ cái mùi thơm trên người người yêu của gã, nhớ từng cái ôm ấm áp của em mỗi khi hắn về trễ. Gần sáng rồi, mặt trời đã ló dạng ở đằng xa phía sau mấy toà nhà cao ngất. Căn nhà nhỏ vẫn ở đó, và im lìm, chìm trong cái không khí lạnh buốt, tê rần của những ngày cuối đông.

Wakasa rời đi hơn một tháng. Cái hôm mà gã vùng vẫy ra khỏi nhà ấy, gã muốn mình bình tĩnh suy nghĩ lại một chút về những gì gã đang làm trong chính cuộc sống tẻ nhạt của gã. Rồi gã bắt gặp Takeomi đang sóng bước bên Benkei, vui đùa cười nói gì đấy trông hạnh phúc lắm.

Như nhận thấy ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình, Takeomi quay sang, bắt gặp ngay đôi mắt hờ hững lạnh băng đang nhìn hắn của Wakasa. Hắn nói gì đó với Benkei để tên kia đi trước, còn phần mình thì chậm rãi đi về phía gã. Rồi họ chẳng nói năng gì cứ thế lôi kéo nhau đến một quán rượu, ngồi nhấm nháp mấy li rượu rẻ tiền, gã nghe Takeomi thủ thỉ:

- Nghe thì như một câu chuyện hài nhỉ khi mà tao từng chắc như đinh đóng cột rằng cả đời chỉ hướng về Shin, chỉ trao trái tim cho nó, ấy vậy mà giờ đây tao lại cùng thằng Benkei vẽ vời ra một mối tình mới giữa hai thằng già gần 40.

Wakasa vẫn im lặng, đôi mắt mở to quá nữa của gã cứ nhìn chằm chặp vào cái thứ chất lỏng phía trong chiếc ly bé xíu kia.

Takeomi khẽ cười khi nhìn thấy cảnh này. Hắn nhìn thấy nó mãi từ lúc cả hai còn tập tành uống rượu cho đến tận bây giờ, ấy vậy mà hắn vẫn không hiểu nổi con người kia làm sao mà yêu thích nhìn mấy thứ chất lỏng đựng trong thủy tinh đến như vậy. Tên đấy cứ nhìn vậy thôi, rồi lắc điên cuồng một hồi mới đem nó đổ hết vào miệng. Lắc đầu quay đi, hắn lại nỉ non:

- Tao không biết làm sao, tao rối rắm, tao hận chính mình vì đã bội ước, phản bội lời thề chỉ yêu mỗi Shin khi hình bóng Benkei nó dần chiếm đi một góc trong tao. Tao trốn chạy mười mấy năm, đem mình đắm chìm vào cảm giác tội lỗi để tao nhắc mình về cái lời thề với người tao từng thương ấy. Nhưng hình như Shin không cho tao làm vậy mày ạ. Con bé Senju như hóa thành Shin khi mà nó cứ càm ràm bên tao, la tao, cãi lộn chí chóe với tao nhắc tao nên sống đàng hoàng lại chứ đừng chìm đắm vào kí ức đau khổ nữa. Tao nhốt mình cả mấy ngày trời trong căn phòng tối để suy nghĩ để đau khổ, rồi khi tao muốn lịm dần đi thì vòng tay ai đó kéo tao lại, ôm tao vào lòng. Tao thấy nó, thấy Benkei sốt sáng gọi tên tao, thấy Shinichiro cười mỉm vẫy tay tao rồi hóa vào hư không mà biến mất...

Takeomi cười đến rõ hạnh phúc, uống lấy uống để rồi say quắc mà gục hẳn luôn xuống bàn ngủ quên trời đất để mặc Wakasa vẫn trầm ngâm ngắm thứ chất lỏng màu trắng trong đầy tẻ nhạt.

Gã đột nhiên nghĩ đến cậu nhóc kia.

Gã chờ mười mấy năm chỉ để làm một trận trả thù cho Shin của gã rồi gã sẽ tiếp tục chết già trong cô đơn.

Nhưng tự nhiên gã thèm cái ấm áp mà Kazutora đã mang lại cho gã.

Nếu Shin là mặt trời của mùa hạ chói chang, nóng rực thì Kazutora lại như ánh mặt trời mùa đông, yếu ớt mà ấm áp đến lạ.

Gã chợt thấy mình quên cái gì đó. Gã nhấc máy gọi cho Benkei đến đưa người nằm vật vã đấy về còn phần mình thì trở lại căn hộ đắt tiền thu dọn quần áo. Gã muốn đi đâu đó một thời gian, chỉ là đi đâu đó cho bình tĩnh lại, để gã xem lại rằng bản thân gã thật sự cần gì.

Rời đi im lặng, trở về cũng im lặng. Gã đáp máy bay sau một chuyến bay dài hơn 10 tiếng đồng hồ để trở về với Tokyo nhộn nhịp ngày nào nhưng đón hắn là cái im lìm, tĩnh mịch của một buổi sáng cuối đông.

Wakasa rời đi để tìm một câu trả lời cho chính cuộc đời gã. Và khi cầm trên tay toàn bộ hồ sơ, toàn bộ về cuộc đời 27 năm qua của Kazutora gã thấy mình tệ bạc, xấu xa đến lạ. Gã tự nhận mình điều tra kĩ lắm, nhưng gã chỉ cầm những tấm ảnh để ghi nhớ gương mặt của kẻ đã hại chết Shinichiro của Hắc Long chứ gã đã biết gì về em đâu. Ngay từ đầu trong cái thế giới này gã mới chính là một tên bất lương xấu xa nhất, đáng chết nhất.

Wakasa ước mình gặp em sớm hơn để thay em nhận lấy những trận đòn roi trên cơ thể nhỏ bé ấy, để cầm tay em đi trên con đường đầy hoa hồng, để em trở thành một mặt trời mùa hạ rực rỡ của chính gã chứ không phải là tia nắng yếu ớt mùa đông không biết tắt đi lúc nào.

Gã ước mình gặp em sớm hơn để tuổi thanh xuân của em không phải chôn vùi ở sau cái cổng sắt ấy. Gã đã điều tra và gã biết em bị oan. Nhưng chả có ai đủ bằng chứng để đứng ra đòi lại công bằng cho em khi ấy, nói với em rằng em đâu có giết bạn em, hà cớ gì em phải chịu tội? Gã dùng mọi cách bất lương nhất để tra ra cái kẻ làm em phải chịu tù tội oan uổng, làm em sống chật vật với cái suy nghĩ rằng mình là kẻ chính tay giết bạn mình. Gã phải trả lại trong sạch cho em dù cho nó có muộn thật.

Gã nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt, do dự một hồi, gã đưa taygõ nhẹ lên. Đằng sau đấy là hạnh phúc, là sự sống, là gia đình mà gã luôn ao ước.

Kazutora trở mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Chiếc ga giường trắng tinh nhuộm một mảng lớn máu đỏ thẫm chảy ra từ hai tay em. Vết thương đêm qua sâu hơn em nghĩ, nó làm em choáng vì mất một lượng máu kha khá. Em nhìn đôi bàn tay của mình đến ngơ ngác. Em chẳng đau ở đây, em chỉ đau ở lồng ngực bên trái nơi cái đống thịt kia vẫn ngày đêm vang lên từng nhịp đập yếu ớt.

Em tự hỏi mình sai ở đâu mà sao ai cũng bỏ em đi hết thế này?

Người em yêu rời đi chẳng để lại một lời nhắn. Em tìm kiếm trong vô vọng, gọi những cú điện thoại chẳng ai bắt máy, em chật vật đến chỗ Sanzu hỏi thăm rồi em nghe Senju nói chú của nó đột nhiên rời đi rồi, căn hộ lạnh lẽo trống hoắc, chú Wakasa của nó đem hết hành lý đi đâu đó mà nó cũng chả được báo. Cô gái nhỏ rưng rưng rồi khóc òa ôm lấy Sanzu, nó thương chú Wakasa của nó lắm nên khi chú nó đi mất, nó nhịn không được mà thấy uất ức đến lạ.

Rồi em trở về, sống lây lất trong căn nhà cũ kỹ để chờ một ngày người yêu em trở về với em.

Tiếng gõ cửa vẫn đều đều từ nãy đến giờ đột nhiên dồn dập rồi trở thành những cứ đập mạnh. Kazutora hốt hoảng đứng lên nhưng cơn choáng đầu làm em gục xuống, xô đổ cả chiếc đèn ngủ trên bàn làm nó vỡ mất. Có lẽ mất nhiều máu mà em mới yếu ớt như vậy.

Cánh cửa bật tung ra đập mạnh vào tường, bóng người vọt vào nhà, hối hả chạy vội vào phòng ngủ.

Wakasa đã tính bỏ cuộc khi gã đập rầm rầm vào cửa mà chả thấy động tĩnh gì. Nhưng đột nhiên tiếng đổ vỡ vang lên làm gã hốt hoảng mà phá luôn cửa xông vào.

Gã nhìn cái ga giường nhuộm đỏ màu máu đến chói mắt rồi nhìn em chật vật ôm đầu, bên cạnh là đống thủy tinh của chiếc đèn ngủ bị vỡ nát.

Gã bế thốc em lên, chạy như điên đến bệnh viện. Và khi Kazutora tỉnh táo trở lại sau giấc ngủ ngắn ở bệnh viện, em bỗng òa lên khóc rồi ôm chầm lấy thân ảnh mà em hằng đêm mong ngóng.

Wakasa yên lặng ôm em và vỗ về tấm lưng đang run rẩy của người yêu gã mãi cho đến khi em ngừng khóc và thoát ra khỏi cái ôm ấy để nhìn ngắm gã.

- Em xin lỗi chú nếu em đã làm sai. Chú đánh em mắng em thậm chí giết em nếu chú muốn nhưng xin chú đừng bỏ em nhé, được không? Xin chú đấy.... Em yêu chú nhiều lắm, yêu đến chết được, nên em xin chú đừng bỏ em mà....

- Sẽ chẳng bao giờ tôi rời xa em nữa đâu nên em đừng có khóc thiên thần của tôi. Tôi là một tên tồi tệ khi bỏ em lại mà đi chẳng nói tiếng nào. Tôi ngu ngốc đắm chìm trong thù hận, tôi cho rằng mình là kẻ đau khổ nhất thế gian này, nhưng tôi sai rồi. Tôi ước mình gặp em sớm hơn để tôi có thể đem tất cả những thứ đẹp nhất mà bù đắp cho cái cuộc sống chó má mà ông trời đã tạo ra cho em bao gồm cả tôi của lúc trước. Tôi sẽ chẳng rời đi nữa, sẽ mãi bên cạnh em đến lúc chết, yêu thương che chở em và cho đến lúc tôi trút hơi thở cuối đời thì tôi vẫn bên em và nắm lấy tay em. Có được không?

Kazutora không nói gì, em ngã vào lòng gã và gã thì ôm chặt lấy em. Và họ rời đi khỏi cái nơi đầy mùi thuốc ấy, sóng vai bên nhau trở về mái ấm của họ khi những tia nắng cuối ngày cố len lỏi sưởi ấm thêm một chút cho cái lạnh cuối đông giảm bớt phần nào.


.... Hoàn chính văn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro