Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


Tokyo những ngày mưa lạnh buốt khiến mọi người cũng ngại ra đường hơn bao giờ hết. Từng giọt nước từ trên bầu trời xám ngắt rơi trên nền đất rồi bắn tung tóe như những chùm pháo hoa nho nhỏ. Gió lạnh thổi len lõi qua các tòa nhà cao tầng rồi đáp xuống mặt đất, tinh nghịch nhả ra những luồng khí lạnh lẽo vào dòng người đang vội vã trở về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.

Cả con đường vắng lặng chìm trong màn mưa trắng xóa, lạnh lẽo và mờ mịt, bầu trời đêm đen kịt như muốn nhuốt chửng tất cả. Từ góc phố, bóng một người con trai xuất hiện hòa vào với dòng nước đang rơi nghiêng ngã, cứ thế mà tiến về phía trước mặc kệ tất cả. Thân ảnh nhỏ bé cứ chậm rãi mà đi trong màn mưa, cô độc đến lạ, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy lúc này cũng muốn chạy đến, ôm chầm lấy cậu và an ủi.

Wakasa ghét mưa kinh khủng. Ai mà lại đi thích cái thời tiết ướt át và lạnh lẽo thế này được chứ hắn thì không bao giờ. Việc bị ướt như chuột lột nghĩ đến thôi cũng làm hắn bực mình và chán nản không thôi.

Mưa cứ thế nặng hạt và có lẽ sẽ chẳng chịu ngừng sớm đâu. Bực mình thật đấy! Đột nhiên Shinichiro bảo có việc gấp làm anh phải lết xác đến đây, rồi ai mà ngờ việc gấp của Shinichiro là thông báo về đám cưới của anh với Takeomi sẽ diễn ra vào tháng tới. Mẹ kiếp, hắn muốn chửi thề rồi xông vào đấm hai tên chết bầm kia. Việc tụi nó lấy nhau cả bang Hắc Long ai cũng chắc mẫm từ lúc tụi nó còn xà nẹo mà cưa cẩm nhau chứ cần đếch gì đến giờ mới phải thông báo. Wakasa thấy nhớ căn nhà ấm áp của mình đến điên mất.

Bật tung cây dù màu đen mà anh cướp được từ tay Takeomi, trầm mình vào trong cái màn mưa đó rồi từ từ đi về nhà.

- Quái, ai lại đi nằm giữa đường thế kia?

Đó là câu nói Wakasa thốt lên khi anh bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của một người con trai đang nằm sõng soài trên mặt đường trong màn mưa lạnh ngắt. Chậm rãi tiến lại gần nhìn kĩ hơn con người kia, Wakasa bị bất ngờ đến đứng hình luôn. Một thiên thần bị thương và nằm bất tỉnh giữa trời mưa. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, khóe môi bị rách còn rỉ ra chút máu, cái nền bê tông phía dưới đầu cậu vẫn còn sót lại ít máu dù cho mưa đã gột rửa đi phần nào. Loay hoay một lúc, hắn quyết định quẳng luôn cây dù rồi bế cậu lên chạy vội đến bệnh viện.

- Đừng có chết nhóc con, tôi không muốn một thiên thần tắt thở trên tay mình đâu nên ráng mà thở đi.

Bệnh viện về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ. Không gian im lặng vang lên từng tiếng tit tít đều đều của cái máy đo nhịp tim. Cậu trai nằm trên giường bệnh mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng theo từng hơi thở. Wakasa ngồi ở bệnh viện cả ngày chỉ để chăm sóc thằng nhóc người lạ mà hắn lỡ tay nhặt về hồi 2 hôm trước. Cũng chẳng phải hắn tốt đẹp gì đâu, tại thằng nhóc này làm hắn thấy quen mắt lắm. Hắn cứ đinh ninh là đã gặp nhóc ấy ở đâu đó mà chả thể nào nhớ nổi thằng nhóc này là ai. Đang suy nghĩ linh tình thì người trên giường đã tỉnh lại, hắn hờ hững giương đôi mắt mở hơn nữa nhìn cậu nhóc.

- Tỉnh rồi hả, thấy khỏe hơn chưa?

- Đây là chỗ nào...

Mấy ngày không uống nước làm cổ họng cậu bị khô đi, giọng nói cũng vì vậy mà khàn khàn nghe rất chói tai. Hắn đứng lên rót cho cậu một cốc nước lọc. Cổ họng dịu đi bớt phần nào khó chịu, cậu liền dời mắt nhìn khắp phòng rồi dừng lại trên con người đang ngồi kế bên. Một người đàn ông cao và rất đẹp trai, mái tóc nhuộm đen trắng xen kẽ được cột gọn lên chỉ chừa lại hai cọng râu phía trước. Đôi mắt hờ hững, hơi khép lại. Một người đàn ông nhìn đời bằng nửa con mắt.

- Anh là ai? Tôi đang ở đâu?

- Tôi là Imaushi Wakasa, tôi thấy nhóc ngất trên đường nên đem đến bệnh viện. Khỏe rồi chứ? Tên gì, nhà ở đâu để tôi gọi người nhà đến đón.

- Tên... tôi tên gì? Tôi không nhớ...

Đôi mắt màu hổ phách nom như mắt một con mèo phủ một tầng sương trông mù mịt và buồn bã khiến Wakasa thấy lòng hắn tự nhiên cũng chùn xuống một nhịp. Hắn không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi ấn chuông gọi bác sĩ rồi lại đứng một góc chờ cho vị nữ bác sĩ kia khám bệnh xong hắn mới dám lại gần.

- Chấn thương ở đầu tuy không quá nặng nhưng có lẽ vẫn ảnh hưởng đến vùng não khiến bệnh nhân mất kí ức tạm thời. Nhưng rất nhanh sẽ khỏi nên người nhà an tâm. Cơ thể có chút suy dinh dưỡng, ngoài vết thương trên đầu là có vẻ nặng nhất thì còn lại đều có xu hướng hồi phục tốt. Để bệnh nhân theo dõi nốt ngày mai, nếu không vấn đề thì có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. 

Wakasa chăm chú nghe rồi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đợi bác sĩ đi lại trở về chỗ cũ ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Cảm ơn anh... vì đã cứu tôi.

- Ờ...

Wakasa không đáp thêm câu nào, lôi điện thoại ra và rồi bắt đầu công cuộc chăm chú chơi game của mình.

Bệnh viện buổi đêm lạnh lẽo và tĩnh lặng, chỉ đôi lúc mới vang lên khe khẽ tiếng của mấy chiếc xe cấp cứu ở tít phía dưới. Phòng bệnh nằm ở tầng 9 nên vắng lặng hơn và nhiều gió. Gió lạnh cứ khẽ lùa vào làm cái rèm trắng mỏng bay phất phơ. Wakasa thì chả sợ cái không khí này tí nào đâu, hắn chỉ thấy giật mình khi cái người trên giường kia đang run bần bật dưới lớp mền trắng trong căn phòng tối với chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua cái cửa sổ đang mở. Chả là thấy cậu nhóc kia lim dim rồi nên hắn đắp chăn rồi tắt đèn đi ra ngoài hút thuốc để cho nhóc ấy ngủ.

Phòng này là phòng đơn mà hắn chọn cho cậu nhóc nằm hồi sức. Tiền thì hắn chả thiếu đâu và hắn cũng chẳng thích việc chăm một người và bên cạnh còn một đống người lạ khác, ồn ào lắm nên hắn lấy luôn một cái phòng VIP cho cậu nhóc. Nhiều tiền quá nên hơi buồn, tự dưng có việc để tiêu nên cứ vung tay thôi.

Với tay bật đèn rồi đi lại kéo tung cái chăn ra, Wakasa hốt hoảng thấy nhóc con đấy trợn ngược mắt ngồi ôm đầu run rẩy, rồi khi vừa thấy hắn cậu nhóc té hẳn khỏi giường rúc vào dưới gầm mà khóc lóc ầm lên. Hắn vội nhấn chuông , rồi quỳ xuống vươn tay lôi cậu ra ngoài. Sức một thằng nhóc còn đang bị thương nặng sao đọ lại người đàn ông 27 tuổi và là một tên bất lương có tiếng nhấc một ngón tay đủ đánh chết mấy chục tên như hắn. Cậu nhóc cứ vùng vẫy rồi khóc nấc lên, được một lúc thì ngất đi rồi ngã hẳn vào lòng hắn. Nhấc bổng cậu lên giường cho bác sĩ kiểm tra, đến khi mọi thứ ổn thỏa hắn mới có thể ngồi xuống bên mép giường mà gật gù ngủ thiếp đi, bàn tay thon dài nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn của người trên giường trong vô thức.

- Bệnh viện Kamagome, có nghe rõ không hả cái thằng này? Mua đồ ăn còn nóng đấy, tao không thích ăn mấy món lạnh ngắt đâu. Nhanh lên dùm cái, phòng bệnh số 3 lầu 9, từ chỗ thang máy rẽ phải là thấy.

Wakasa bực mình hét vào mặt thằng bạn còn đang ngái ngủ phía bên kia. Shinichiro đêm qua nhắn tin hỏi thăm hắn đi đâu mất tích cả tuần liền không đến họp bang và khi nghe hắn kể , anh lập tức hồ hởi chắc nịch sáng mai sẽ dắt Takeomi đến thăm anh và cậu nhóc. Ai mà dè gần 10h rồi mà hai con người vô nhân đạo, không có nhân tính kia còn ngủ ngon lành. Wakasa nhận thấy hắn nên nhanh chóng phi đến đấm chết tên Takeomi đã làm hỏng một Shin-thích dậy sớm-ichiro của bang Hắc Long.

Đáng ra là hắn sẽ chẳng phải ở đây nữa nếu không phải tối hôm kia cậu nhóc phát điên lên rồi lại bất tỉnh đến tận bây giờ thì chắc lúc này hắn đang nằm dài ở nhà ăn mì ly và chơi game rồi. Phiền chết được chứ! Nhưng hắn lỡ lo cho người ta rồi thì lo cho tới bến chứ sao. Ai biết gì đâu, tự nhiên hắn thấy nên làm như thế vì hắn là người tốt mà thôi!

Tầm 15 phút sau, hai mái đàu vàng, một cái cao gần m85 cõng trên lưng quả đầu vàng lùn tịt hơn m6 đang ngáp chảy nước mắt kia lóc cóc đi về phía phòng bệnh rồi hét lớn.

- Chú Waka! Cháu Mikey đây, đến thăm chú nè!

Giọng nói thánh thót của Mikey vang hẳn cả một tầng lầu. Wakasa tức giật mở tung cánh cửa.

- Chú cái đầu mày Mikey. Tao đã bảo bao lần là tao bằng tuổi anh mày nên mày gọi tao một tiếng anh bình thường đi được không hả? Rồi hai con người kia đâu mà để hai thằng choai choai tụi mày đến?

- Anh cháu ngủ chưa dậy, bị đau lưng rồi. Chú hung dữ quá cháu sợ. Ken-chin, chú quát tao kìa...

Draken bất lực đứng giữa hai người chỉ biết gượng cười cho qua, bênh vợ thì chú ngựa vằn đấm nó vỡ đầu mà bênh chú thì vợ cho ra đường ở, biết làm thế nào được nên cứ im im đi để còn được sống. Draken thả Mikey xuống rồi lách qua người Wakasa đi vào dọn bàn ăn cho ông chú cùng với cậu nhóc mà chú tụi nó đang chăm sóc. Vừa nhìn thấy cậu, Draken vội gọi to ra ngoài:

- Mikey, thấy rồi này, Kazutora ở đây này.

Mikey đang cự lộn với Wakasa nghe vậy lập tức vọt chạy vào trong. Cả tuần nay Toman túa nhau đi tìm Kazutora đang mất tích, ai mà ngờ cậu lại ở ngay bên cạnh chú họ. Mikey đột nhiên bật khóc chạy đến ôm chầm Kazutora vẫn còn đang bất tỉnh trên giường.

- Tụi tao lo cho mày lắm biết không hả con hổ này, dậy nhìn tao này Kazutora, sao mày cứ nhắm nghiền mắt vậy...

Draken đi lại bế Mikey ôm vào lòng vỗ về. Thấy Wakasa đang ngơ ngác không hiểu gì, Draken liền bảo chú nó lại ngồi rồi kể cho hắn nghe mọi chuyện.

Hanemiya Kazutora, thành viên bang Tokyo Manji do Mikey làm tổng trưởng. Hôm đó mưa to không họp bang nên Baji và Chifuyu liền thủ thỉ nhau bất ngờ qua nhà Kazutora chơi. Ai mà ngờ lúc hai người kia đến, cả căn nhà trống hoắc, đồ đạc trong nhà bị đập vỡ nát bấy, nền nhà còn vương vãi máu. Hai đứa mặt tái mét gọi điện cho Mikey báo tình hình, cuối cùng cả bang kéo nhau đi tìm, đến bây giờ là gần 1 tuần rồi mà vẫn không có tin tức gì của cậu. Ai ngờ may mắn thay cậu lại ở chỗ Wakasa.

Wakasa chợt nhận ra, thì ra cái cảm giác đã gặp người này ở đâu là đúng rồi. Hắn từng thấy thoáng qua mấy lần khi bắt gặp Mikey và đám bạn trên đường, thằng nhóc này đi cùng đám Toman nên hắn thấy quen là đúng rồi. Mà mỗi lần thấy nó cứ cúi đầu quay đi đâu, mãi đến một lần hắn mới thấy thoáng qua được gương mặt nhóc này một chút. Lúc đó hắn nhớ không nhầm đã thốt lên hai từ thiên thần làm cho đám nhóc nhìn hắn chằm chằm. Vậy mà hắn lại quên mất cậu nhóc.

Kazutora cựa mình rồi nâng cái mí mắt nặng trĩu lên sau mấy ngày nằm bất động trên giường. Ánh sáng rọi vào mắt làm em khẽ nhíu mày. Cái cảm giác khô khốc, đau rát nơi cổ làm cậu bất giác ho lên vài tiếng yếu ớt. 3 người dưới sàn đang mải mê nói chuyện nghe thấy tiếng cậu liền vội vàng đứng lên đến gần mà chạy nhanh nhất là Mikey.

- Kazu-chan, tao lo gần chết, mày mất tích làm tụi tao lo quá trời. May quá mày vẫn an toàn. Rốt cuộc hôm đó mày làm sao vậy? Nhà mày cứ như là có trộm đột nhập vậy, bừa bộn, lộ xộn, máu me đầy nhà, lúc nhìn thấy tao muốn ngất đi luôn mày biết không. Ba mày cũng đi kiếm mày dữ lắm, tao thấy lão cứ như muốn lục tung cả Tokyo lên không chừng. Mặc dù lão hay đánh mày nhưng có lẽ lão vẫn còn nhớ mày là con lão nên khi tụi tao báo lão mày xảy ra chuyện, lão liền vội vàng sai đàn em đi kiếm mày khắp nơi. Một lúc nữa tao gọi cho ông già mày báo ổng biết để ổng đến đón mày nhé.

Kazutora nhìn mái đầu vàng rực của con người đang ôm mình rồi đưa mắt nhìn hai người đang đứng như trời trồng kia. Mấy lời Mikey nói chạy dọc não cậu rồi như chìa khóa mở ra chiếc tủ bị khóa, những kí ức từ đại não trào ra. Kazutora đột nhiên trợn tròn mắt, thở gấp, mặt mày tái mét. Nhận ra bất thường, Draken kéo Mikey đang đu bám trên người cậu ra. Như được giải phóng Kazutora bắt đầu điên loạn hét lên từng câu chữ rời rạc rồi ôm đầu quằn quại trên giường bệnh.

- Không... không muốn đâu... con biết sai rồi, ba tha cho con... tha cho con... con biết sai rồi... đừng mà...đừng đánh con... đau lắm... tha cho con...cứu với...cứu tôi... cứu tôi với... làm ơn... ai đó... cứu với...

Wakasa nhanh chóng chạy đến ôm cậu vào lòng rồi ra hiệu cho Draken mau chóng gọi bác sĩ, Mikey thì đứng kế bên cũng hoảng theo tay chân luống cuống không biết phải làm gì để giúp.

Hắn ôm chặt cậu cố gắng trấn an con người đang hoảng loạn trong lòng. Wakasa vuốt dọc sống lưng, xoa đầu cậu, không quên nói mấy câu an ủi giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Như nhận thấy người đàn ông này sẽ không làm hại mình, Kazutora dần bình tĩnh lại, cuối cùng vòng tay ôm chặt eo Wakasa rồi vùi mặt vào ngực anh mà khóc.

Sau khi bác sĩ rời đi, Kazutora đuổi Draken và Wakasa ra ngoài, để lại cậu và Mikey bên trong phòng tâm sự. Mà hai người kia làm gì có chuyện rời đi dễ vậy. Draken nhanh chóng đá mắt Wakasa bảo hắn để lại chiếc điện thoại đang kết nối với máy nó để nghe trộm. Wakasa thề hắn không nhiều chuyện đâu, tất cả tại Draken xúi hắn đấy nhé, hắn không biết gì đâu!

- Mikey, tao sợ lắm...

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy Kazu-chan, mày nói tao đi, ai động vào mày, tụi tao đánh chết nó.

- Tao...tao...

- Mày đừng sợ, tao với mày còn gì để lo lắng, mày nói đi tao làm chủ cho mày.

Draken bất lực đỡ trán khi nghe Mikey vỗ ngực xưng tên ở bên kia.

Kazutora nhìn Mikey. Thằng bạn này của nó luôn làm nó cảm thấy vui vẻ và an tâm phần nào mặc dù cậu biết Mikey cũng chả làm được gì đâu dù cho cậu có nói ra. Ừ thì làm gì được khi Toman chỉ là một băng nhỏ của mấy thằng nhóc 15 16 tuổi còn kẻ kia đã quá 40.

- Lão già đó, lão điên rồi mày ạ... Lão không những đánh tao, lão còn cưỡng hiếp tao...Tao sợ lắm Mikey...

Kazutora nhào đến ôm chặt Mikey, cậu nhóc tóc vàng mặt mày cũng trở nên khó coi, đen xì đến cực độ. Hai người nghe trộm kia không hẹn mà đồng thời đưa mắt nhìn nhau.

.............................

Trời mưa lớn nên Kazutora không đi họp bang như mọi ngày được, cậu đành ở nhà nấu peyoung ăn tạm rồi đọc truyện cho qua ngày. Nhưng hôm nay đột nhiên ba cậu lại về nhà. Kazutora thấy lạ lắm. Mấy năm nay tuy lão chả động tay động chân với cậu như lúc trước nhưng cậu vẫn chả thể nào coi lão là người nhà được. Gọi tiếng ba là vì ít ra cậu còn muốn thể hiện sự tôn trọng với kẻ cho cậu sự sống mà thôi. Kazutora không quan tâm nữa lại quay đầu ăn peyoung của mình, vừa ăn vừa đọc quyển truyện tranh cậu mới muợn Baji hôm trước.

Lão cởi giày, vất cái áo khoác ướt đẫm nước kia xuống đất rồi lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Mẹ kiếp, tên đại ca của lão hôm nay nổi điên mắng lão không làm được việc khiến lão bực mình lắm. Cũng tại mấy con "bướm đêm" không chịu tiếp khách nên lão mới bị mắng lây. Lão lơ đểnh nhìn về phía thằng con trai của mình. Nó lớn lên trông cũng ngon lành phết mặc dù nó là một thằng con trai. Mái tóc đen vàng để dài được buộc lên để lộ cái cổ trắng nõn. Vì ở nhà nên thằng nhóc mặc đồ có vẻ mát mẻ hơn bình thường. Cái nốt ruồi lệ bên khóe mắt nó làm nó trông gợi tình vô cùng. Y như mẹ nó ngày xưa, lão nghĩ vậy khi mắt đang dán chặt vào con mình. Tự dưng lão thấy thèm thuồng. Dạo này lo việc của cả Benjima mà gã cũng lâu rồi chưa phát tiết, mà nó là con trai cũng chả sợ nó sẽ để lại hậu quả. Tiện cả đôi đường. Chắc vì vậy nên dạo này Benjima của gã cũng thịnh hành mấy thằng nhóc trẻ đi làm "bướm đêm".

Kazutora đang chăm chú đọc truyện thì phát hiện bóng người tiến dần về mình. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy người đàn ông mà cậu gọi một tiếng ba đang tiến gần lại, khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Lão vồ lấy cậu làm cậu té khỏi ghế, rồi lão sờ soạng khắp người cậu. Kazutora hốt hoảng giơ tay đấm một phát vào mặt lão rồi đẩy lão ra để chạy. Nhưng một tên bất lương hơn 40 sao có thể thua thằng nhóc 15 tuổi, nên lão nhanh chóng bắt kịp nó. Hai người giằng co, rồi không biết từ đâu ra mà lão vớ được cây gậy bóng chày, lão giáng từng cú mạnh vào người cậu. Đau đớn làm Kazutora té ngã xuống nền. Lão già đó ở trên người cậu càn quét cả một buổi, mãi đến lúc lão xong việc rời đi, Kazutora vẫn chưa hết hoảng loạn, mặc kệ cả người đau đớn mặc vội chiếc quần áo rồi chạy thất thểu đi khỏi nhà.

.............................

Mikey cảm thấy mừng vì cậu chưa gọi cho lão vì ai mà biết lão bắt được Kazutora về thì lão lại làm gì cậu. Như nhớ ra gì đó, Mikey hớt hải tung cửa chạy đi. Chết tiệt, cậu chưa dặn Draken, lúc nãy còn bảo anh tranh thủ gọi ba Kazu-chan đến đón cậu ấy. Giờ thì hay rồi, lão mà đến là Kazutora chết chắc. Nhưng đón Mikey là khuôn mặt đen thui của Draken.

- Ken- chin, đừng gọi ba của Kazu-chan đến, lão sẽ....

- Tao nghe hết rồi. Chú Wakasa cũng biết cả rồi, mày không cần nói nữa đâu Mikey. Kazutora sao rồi?

Mikey ngơ ngác nhìn Draken. Như hiểu được gì đó Draken liền giải thích cho Mikey hiểu.

- Kazu-chan ngủ rồi. Nhưng Ken-chin hư, sao lại nghe lén tụi tao.

- Không nghe thì giờ mới chết đấy, tao không nghe chắc giờ lão già kia đến kéo Kazutora đi mất rồi.

Mikey xụ mặt nhưng rồi cũng xán lại ôm Draken và để anh bế cậu lên.

- Tao xém chút hại bạn mình rồi Ken-chin...

- Mày cũng không biết, đừng tự trách.

Draken yêu thương ôm người yêu nhỏ vào lòng, vuốt tóc cho cậu rồi yêu hôn lên đấy một nụ hôn đầy sủng nịnh. Cậu nhóc tuy mới 15 tuổi cao hẳn 1m85 nên trông chững trạc như người lớn, ngược lại Mikey lại nhỏ bé như công chúa. Chính vì vậy mà Mikey rất thích làm nũng với người yêu mình. Cảm giác có người cưng chìu hạnh phúc dữ lắm.

- A, chú Waka đi đâu rồi Ken-chin

- Không biết . Tự nhiên mặt chú ấy tối sầm lại lúc nghe Tora kể chuyện. Ổng vọt đi ngay trước khi mày đến đấy. Về phòng xem Tora thôi, để nó một mình không ổn chút nào với tình trạng bây giờ.

Mikey gật đầu rồi để mặc cho người yêu bế bổng đi về lại phòng bệnh của Kazutora, không quên nhõng nhẽo thêm mấy câu để được mua cho vài cái taiyaki cho bữa tối.

Wakasa đứng ở công viên được một lúc lâu rồi. Hắn hút gần hết bao thuốc, chắc là vậy. Tâm trạng hắn tệ vô cùng. Chẳng biết làm sao mà khi hắn nghe cậu nhóc vừa khóc vừa kể cho Mikey về chuyện cậu phải trải qua lại làm tim hắn quặn thắt theo. Hắn không hiểu nổi chính mình nữa rồi, nhất là cái thứ ở bên ngực trái ấy. Chắc là hắn nên đi khám một chút, có khi bị đám nhóc kia kêu bằng chú nên tim hắn nó cũng bị chọc cho tức điên lên đi chứ không làm sao mà cứ đập rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài vậy chứ. Chán thật. Từ xa bóng một người tiến về phía Wakasa vẫy tay tươi cười với hắn.

- Hiếm lắm mới thấy mày nhờ vả đến tao đấy bạn thân. Mày cứ yên tâm tao đã đụng tay vào là ok ngay. Mà mày đã tìm thấy em nào ngon ngon để chuẩn bị làm đám cưới chưa? Takeomi nó thắng mày rồi kìa, người ta sắp lên lễ đường đón vợ về rồi mà mày vẫn cứ sống già nua, cô độc một mình mãi vậy, cần tao giới thiệu cho không? hahaha...

- Từ lúc nào mày nhiều chuyện vậy South? Nhưng mày yên tâm cũng sớm rồi mày được uống rượu mừng của tao thôi.

- Ái chà, em nào lọt mắt mày rồi à?

- Ờ, một thiên thần nhỏ. Con quỷ dơ bẩn mà tao nhờ mày xử lý dám chặt đứt cánh nó. May mắn là nó rớt ngay trước mặt tao.

- Vãi linh hồn hahaha... sớm cho tao diện kiến chút nhé thằng bạn già.

- Mẹ mày đừng gọi tao già nữa, đau tim bỏ mẹ.

Wakasa trừng mắt với South, khuôn mặt hờ hững mọi ngày thay thế bằng khuôn mặt đáng sợ của một Bạch Báo năm nào. South khẽ rùng mình. Lão bạn của hắn bình thường không sao nhưng thành Bạch Báo năm xưa thì 10 thằng South cũng chấp không lại.

.............................


Kazutora ngồi thẫn thờ ngoài ban công đón chút ánh nắng cuối ngày còn sót lại. Từ sau khi xuất viện cậu bị Mikey tống đến chỗ Wakasa dưỡng bệnh với lý do chú nó mạnh nhất Tokyo, ở với chú nó không bố con thằng nào dám động vào cậu. Và chưa để cậu từ chối, Wakasa xách cổ cậu đi một mạch đến chung cư của anh mặc cho đầu cậu xoay mòng mòng chưa kịp hiểu gì. Kazutora vừa ngại vừa hạnh phúc. Ở chung với người mình thích ai mà không vậy.

Ừ thì chuyện là cậu thầm thương trộm nhớ ông chú nhà Mikey từ hồi nảo hồi nao rồi. Lần đầu gặp anh là mùa hè 2 năm trước lúc cả đám đi chơi về trễ bị Shinichiro –san giáo huấn cho một trận ngay trước cửa nhà Sano. Lúc đó anh đi ra vỗ vai anh Shin để xin tha dùm tụi nó. Người con trai năm ấy với đôi mắt hờ hững, vóc người cao ráo, đẹp trai đập thẳng vào mắt cậu. Và sau khi Wakasa xuất hiện cả đám liền được thả về. Thần Cupid bắn tên tình yêu từ lúc đó chắc luôn!

Rồi khoảng thời gian này cậu nằm viện, mọi thứ của cậu đều do anh lo, thậm chí anh còn tinh tế ngủ lại bệnh viện với cậu vì sợ cậu buồn chán. Cái tình yêu non trẻ kia như bùng cháy, rạo rực trong lòng. Kazutora tận hưởng sự chăm sóc của người đàn ông trưởng thành kia, lần đầu cảm nhận bản thân được trở về đúng với cái độ tuổi ngây thơ hồn nhiên của mình. Nhưng mà Kazutora lại tự thấy mình không còn xứng với người kia nữa. Trước đây còn có thể coi là có hi vọng nhưng bây giờ cậu làm gì có tư cách ấy. Ai lại đi yêu thương một đứa bẩn thỉu như cậu, cậu không xứng với một thiên sứ như anh.

Wakasa hắn ước gì hắn được hôn lên đôi mắt màu hổ phách đầy muộn phiền kia để giúp nó trong trẻo trở lại như như ngày xưa. Cậu nhóc ấy ở nhà hắn hơn tuần nay rồi và chiều nào hắn cũng được chiêm ngưỡng thiên thần kia ngẫng ngơ nhìn trời rồi thở dài. Đôi mắt chất chứa đầy muộn phiền làm lòng hắn cũng nặng nề theo.

Gió chiều mơn man khe khẽ thổii vào căn hộ mang theo một mùi hương thoang thoảng, dìu dịu của không khí khi trời vào thu. Ngọt ngào và dịu êm. Những tia nắng cuối cùng của ngày rớt lên đôi vai nhỏ bé như ôm lấy cậu vỗ về, an ủi, gió luồn qua từng kẽ tóc đem mái tóc đen vàng khẽ tung bay. Đôi mắt cậu trai khẽ nheo lại rồi nhắm nghiền, thả hồn vào gió để tận hưởng cái mùi vị này, như để giải tỏa bản thân khỏi những tâm sự mà mới rồi đây còn bám lấy cậu.

Wakasa thề rằng chỉ thiếu mỗi đôi cánh nữa thôi là cậu trai kia thật sự có thể biến thành thiên thần bay đi mất. Hắn cảm thấy khung cảnh trước mặt mình đẹp đến phát ngất. Khi những ánh nắng chưa chạm đến cậu, thế giới xung quanh như muốn nhấn chìm cậu nhóc vào màn đêm của nỗi buồn và đau khổ. Nhưng thượng đế không làm thế với thiên thần mà ngài tạo ra, ngài sẽ không để cậu biến mất, nên những tia nắng lập tức ôm lấy cậu để bảo vệ cậu khỏi cái thế giới đen tối này.

Wakasa vươn tay ra như muốn chạm đến thiên thần nhỏ bé kia. Và rồi vòng tay ấm áp ấy thành công mà ôm trọn lấy con người nhỏ nhắn kia vào lòng, không biết tại sao, hắn chỉ thấy hắn muốn bảo vệ cậu nhóc nhỏ này cả đời, cho đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng, nếu không, không ai được động vào thiên thần của hắn.

Kazuora hoảng hốt đến cứng người khi đột nhiên bị ôm từ phía sau. Nhưng mùi hương của người kia làm cậu dễ dàng nhận ra người đó là ai, đôi gò má cậu trai nhỏ đỏ ửng, vành tai cũng nhuốm một màu hồng của hoàng hôn phía xa.

- Tôi cảm thấy mình già rồi.

- Tại sao lại nói thế? Chú còn trẻ quá mức so với độ tuổi của chú luôn mà.

- Vậy tại sao khi ở cạnh em tim tôi đập rộn ràng đến muốn bay ra ngoài như thế chứ. Vì tôi già rồi nên tim tôi cũng hỏng rồi không phải sao.

Kazutora mặt càng thêm đỏ. Cậu ước thời gian ngừng lại để cậu tận hưởng cái vòng tay ấm áp này thêm chút nữa, lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Vòng tay của người này sao lại rộng lớn và an toàn đến lạ. Tưởng chừng như chỉ cần được nó bao phủ thì cả thế giới này chẳng còn điều gì làm hại được cậu.

- Cứ như vậy ôm em thêm một chút nữa đi chú, được không?

Wakasa không trả lời chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay, đem cậu ôm chặt hơn, để cậu tựa hẳn đầu vào lồng ngực mình. Cứ như vậy mặc kệ cho màn đêm đã buông xuống bao phủ cả một Tokyo rộng lớn, từng ngọn đèn sáng rực lên soi sáng từng góc phố, gió buổi đêm lạnh lẽo phả vào từng ngóc ngách của thành phố nhộn nhịp.

- Tôi trả thù cho em rồi đấy thiên thần của tôi. Tôi biết mình không nên tự ý quyết định mọi việc của em như vậy nhưng tôi không giữ nỗi bình tĩnh khi thiên thần của tôi bị ác quỷ dơ dáy ấy vấy bẩn. Tôi không chắc mình sẽ mãi trẻ trung, tôi cũng không thể hứa bên em cho đến ngày em trở về với đất mẹ nhưng tôi có thể ngay tại đây thề rằng chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi vẫn bảo vệ em. Dù có hóa thành cát bụi tôi vẫn theo em đến tận chân trời. Em ở đâu tôi chắc chắn ở đó.

Rồi hắn xoay mặt cậu để cả hai cùng nhìn nhau, đôi mắt hờ hững mọi ngày nay nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định:

- Bên anh có được không, bên anh đến khi anh già đi, đến khi anh rời khỏi thế gian này có được không?

- Không đâu.

Hắn khựng lại, đôi mắt tím hiện lên sự mất mát và đau khổ. Kazutora bật cười nhưng nước mắt lại tràn ra thấm đẫm khuôn mặt.

- Em còn quá trẻ nhưng em biết thứ tình cảm em dành cho chú không phải đơn thuần là sự mến mộ, nó là cảm xúc từ sâu trái tim em, là khát khao được bên cạnh chú, được yêu, được thương chú suốt phần đời còn lại. Nhưng em ích kỉ lắm, nên em sẽ ở bên chú đến khi chú chết đi, em sẽ lại đi theo chú, ta lại gặp nhau ở một kiếp khác và rồi lại yêu nhau như thuở ban đầu. Nếu chú đồng ý, chú phải thề rằng dù kiếp này hay kiếp khác chú chỉ yêu mình em, dịu dàng với mình em, chăm sóc mỗi mình em và sẽ không bao giờ được quên em, bỏ rơi em. Chú có làm được không?

- Tất nhiên rồi, thiên thần của tôi.

Ánh đèn vàng yếu ớt mà ấm áp soi rọi hình bóng hai con người đang ôm nhau. Ngọn gió như cũng vui lây mà thổi lá vàng xào xạc tạo thành bản nhạc chúc phúc cho cặp đôi trẻ, chúc mừng vì họ đã gặp được nhau, vì định mệnh đã ràng buộc họ lại với nhau, chúc mừng cho thế giới mất đi một người đau khổ và thêm được nhiều người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro