Là ai chờ ai hả anh ?
Một ngày đông tháng 12, năm 2010.
Những hạt mưa ngoài trời cứ rơi từng hạt từng hạt xuống nền đất nâu.
Âm thanh của mưa tựa như một bản giao hưởng nhẹ nhàng mà vô cùng sâu lắng.
Mưa cứ rơi từ ít rồi dần dần lại rơi nhiều hơn nữa.
Em mở nhẹ nhàng cánh cửa nhà ra, không khí lạnh giá từ bên ngoài ập thẳng vào thân thể nhỏ bé và yếu ớt em.
Nhưng không sao, em chịu lạnh đã quen rồi, đối với em thì chả nhằm nhò gì cả đâu.
Xỏ đôi giày vào chân, em cầm trên tay một bó hoa lưu ly trắng mà anh yêu thích nhất.
Bó hoa này là tự tay gói cả, tuy nhìn không được đẹp như những bó hoa mua ngoài tiệm nhưng đây là tất cả tâm tình em dành cho chàng trai của em.
Em còn nhớ, anh từng nói với em rằng ngoài hoa hồng ra thì hoa lưu ly trắng cũng có ý nghĩa sâu sắc về một tình yêu tươi đẹp và vĩnh cửu nữa ấy.
Bước ra khỏi nhà, em vừa đi vừa ngắm những hạt mưa đang từ từ rơi xuống.
Những cơn gió lạnh cứ ập đến cơ thể em từng đợt.
Nhưng không sao, em đã nói rồi, em chịu lạnh rất tốt luôn đó.
Em cứ đi trên con đường mưa đang rơi xuống.
Có vẻ vì mưa nên ngoài đường chả có một bóng người, đoạn đường đông đúc mọi hôm nay chỉ đơn độc có mỗi mình em.
Vừa đi em vừa nghe bản nhạc "Ai chờ ai" phát ra từ chiếc máy nghe nhạc đã cũ.
Không hiểu vì sao nhưng em cực kỳ thích nghe bản nhạc này, chắc là do nó tựa như nói lên tiếng lòng em anh nhỉ ?
Sau tất cả mọi chuyện diễn ra, là anh chờ em hay là em chờ anh ?
Là ai chờ ai vậy anh ? Chắc là cả hai...
Những hạt mưa long lanh và xinh đẹp rơi xuống bó hoa của em.
Em lấy bàn tay mình che đi bó hoa, em không thích có thêm bất cứ thứ gì rơi vào bó hoa này cả.
Vì nó vô cùng quan trọng đối với em.
Đi một hồi lâu, em dừng lại trước một nghĩa trang nhỏ.
Nơi cánh cổng của nơi lạnh lẽo ít người đến là một chiếc bảng nhỏ đề dòng chữ.
"Nghĩa trang liệt sĩ"
Em chỉnh lại áo mình, em muốn mình phải thật lịch sự và trịnh trọng khi bước vào nơi này.
Em đi từ từ và nhẹ nhàng đến một ngôi mộ nhỏ.
Đứng trước ngôi mộ, em cười mỉm một cái rồi cất lời.
-Xin chào anh, lâu rồi không gặp. Kim Thái Hanh !
***
Em nhớ lắm cái ngày hôm đó, lần đầu tiên mà em gặp được chàng trai của em.
Khi ấy là vào ngày trời nắng đẹp mùa thu.
Em cùng bạn vào đây để thắp hương và mang trái cây đến cho người chú quá cố của nó.
Em nghe bảo là người chú ấy đi bộ đội trong đợt kháng chiến chống Mỹ và giải phóng miền Nam nhưng không may hi sinh nơi chiến trường
Trong lúc cô ấy đang thắp hương cho chú, em vô tình để ý đến một ngôi mộ đầy bụi và cỏ dại.
Một cảm xúc kì lạ dâng trào lên trong em.
Ngày hôm sau, em cố tình quay lại nghĩa trang này.
Trên tay em là kéo cắt cỏ và một số dụng cụ lau dọn khác.
Em bước lại ngôi mộ ngày hôm qua, cắt từng ngọn cỏ dại rồi nhổ gốc của nó ra.
Em lại tiếp tục lau dọn mặt trên của ngôi mộ.
Bàn tay em uyển chuyển, em lau dọn ngôi mộ ấy nhẹ nhàng nhất có thể.
Vì em từng được dạy, đó là thể hiện sự kính trọng với những người đã khuất.
Em lau xong, một dòng chữ và bức ảnh hiện ra.
"Kim Thái Hanh."
Khi nhìn thấy được bức ảnh, bất giác em thốt lên.
-Cả tên lẫn người đều xinh đẹp như nhau cả.
-Thật hả ? Tôi cảm ơn.
Một giọng nói vang lên làm em bỗng giật mình.
Quay ra đằng sau nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai.
Mặt em trắng bệt, sự sợ hãi hiện rõ lên.
Em như đóng băng lại, không nhúc nhích được nữa.
Chủ nhân của giọng nói đó giống y hệt người trên ảnh của ngôi mộ.
Rồi anh chàng đó cúi xuống vuốt ve mái đen mượt và suôn dài của em.
Chàng trai ấy nở một nụ cười tươi tựa như ánh nắng của sớm ban mai.
-Đừng có sợ tôi, tôi sẽ không làm hại cô đâu !
-Vậy anh hứa đi.
-Rồi rồi, tôi hứa.
Gương mặt của em đã có sức sống hơn khi nãy.
Em lại tiếp tục lau dọn cho ngôi mộ.
-Này, tại sao cô lại lau dọn ngôi mộ của tôi vậy ?
Chàng trai ấy đứng bên cạnh ngôi mộ rồi hỏi em.
-Chỉ là tôi thấy thấy ngôi mộ của anh nhiều cỏ dại với bụi nên tôi lau dọn dùm anh thôi.
Em không thấy Thái Hanh nói nữa thì lại lau dọn tiếp.
-Mà này ?
Em quay đầu sang nhìn anh, cất giọng hỏi
-Gia đình anh đâu, sao lại để mộ của anh tồi tàn thế này vậy ?
-Tôi không có gia đình.
Em nghe trong giọng của anh có chút buồn.
-Tôi xin lỗi !
Rồi cứ thế, không khí lại quay về lúc ban đầu, một sự tĩnh lặng.
Một hồi sau, cuối cùng em cũng lau dọn xong ngôi mộ.
Em dọn đồ bỏ vào túi rồi quay sang chào anh để đi về thì chả thấy anh ở đâu cả.
Định rời đi, em bỗng thấy thiếu thiếu gì đó.
Nhanh tay tìm trong túi, em lấy ra một cành hoa lưu ly trắng rồi đặt lên mộ anh.
Đây là cành hoa mà em lấy từ dàn hoa lưu ly mà em tự trồng tại nhà mình.
Em rời đi, rời khỏi nghĩa trang ấy rồi đi về nhà.
Trên đường về, em vừa đi vừa hát vu vơ bài "Khúc hát sông quê" của Anh Thơ.
Ngắm nhìn lên bầu trời, em lấy tay mình che nhẹ lên để tìm kiếm mặt trời
Một cảm giác yên bình bỗng dâng trào trong em.
Một cảm giác yên bình đến lạ thường.
Em bước đến ghế đá gần đó rồi ngồi xuống.
Lôi trong túi ra một cuốn sổ và một cây bút chì.
Em ngồi vẽ lại khung cảnh ngay bây giờ.
Đó dường như là một thói quen của em.
-Cô vẽ đẹp thật đó.
Một giọng nam lại cất lên, nhưng lần này em không còn giật mình nữa.
Mỗi khi vẽ, em chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.
Em chỉ quan tâm đến mục tiêu mà em đang vẽ và bức tranh thôi.
Rồi người con trai ấy tiến lại ngồi bên cạnh em.
Chàng trai ấy chả nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn em vẽ.
Đúng là một khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Em vẽ xong, quay sang nhìn chủ nhân của giọng noi ban nãy.
Là anh, Thái Hanh.
-Anh đi theo tôi hả ?
Em khẽ cất giọng hỏi anh.
-Không hề, chỉ là tôi đi dạo xong bắt gặp cô thôi.
Anh ấp úng trả lời.
Em nghe là biết rõ anh nói dối rồi.
-Thôi đi, anh mê tôi hay gì thế ?
Em quay sang nhìn thẳng vào mắt chàng trai ấy rồi hỏi.
-Đâu có, cô ảo tưởng à ?
Nghe xong câu trả lời, rồi em quay đi.
Em ngắm nhìn khung cảnh bây giờ.
Em nghe thấy tiếng chim hót gần đây.
Nó lại càng làm em chìm đắm thêm vào khung cảnh yên bình này.
-Này, cô có muốn nghe tôi kể về cuộc đời tôi không ?
Thái Hanh quay sang, cất lên chất giọng trầm ấm hỏi em.
Em nghe xong thì quay sang nhìn anh.
Hai cặp mắt nhìn nhau.
-Tất nhiên là có rồi.
Anh quay lại, nhìn thẳng về phía bóng mặt trời rồi cất giọng.
-Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khổ, vì không có tiền nuôi tôi nên họ đã quăng tôi giữa ngôi chợ huyện. Tôi được một gia đình nhặt về nuôi. Rồi sau này khi tôi lớn, lúc ấy đất nước ta lại bị đế quốc Mỹ xâm chiếm. Là một nam nhi, tôi đi bộ đôi. Vào quân ngũ, tôi có quen được một nữ bác sĩ, cô ấy xinh đẹp lắm, tên là Hồ Đan Tâm. Rồi từ từ tôi với nữ bấc sĩ ấy nảy sinh tình cảm với nhau. Cả trung đội lúc ấy còn tổ chức đám cưới cho tôi với Đan Tâm nữa. Ngày hôm ấy có lẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Rồi vài ngày sau, tôi được chỉ huy sang một trung đội khác. Chúng tôi chia tay nhau, hôm ấy trời mưa to lắm. Tôi vừa đi đến chỗ trung đội mới thì quân địch tấn công đúng chỗ trung đội mới của tôi. Chúng tôi chiến đấu ngày đêm, tuy vậy nhưng tôi với Đan Tâm vẫn gửi thư cho nhau thường xuyên. Khi đất nước được thống nhất, tôi quay lại trung đội cũ nơi Đan Tâm đang làm. Tôi còn nhớ rõ, ngày hôm ấy không mưa nhưng trời âm u lắm. Khi tôi đi vào tìm cô ấy, các đồng nghiệp mới bảo với tôi là cô ấy hi sinh rồi. Cô ấy trong một lần thực hiện nhiệm vụ trị thương cho các đồng chí bị thương nặng thì không may tiếp xúc với một bệnh nhân bị lao, mà khi ấy bệnh lao lại không có thuốc trị. Cô ấy vẫn âm thầm chiến đấu với căn bệnh và không cho tôi biết. Tôi nghe tin thì sốc lắm. Một thời gian sau thì tôi chọn cách tự tử để được thấy lại Đan Tâm, nhưng mãi vẫn tìm thấy được bóng hình của cô ấy nên tôi chưa thể siêu thoát được."
Tôi nghe xong thì cảm nhận được bản thân đã khóc từ bao giờ.
-Này, sao lại khóc thế này ?
Thái Hanh quay qua thì bắt gặp những giọt lệ long lanh của em.
Em nghe được giọng anh hỏi thì cất lời.
-À không, chỉ là tôi thấy thương anh thôi. Mà anh đã tìm thấy cô ấy chưa ?
- Rồi !
Em có đôi phần ngạc nhiên.
-Vậy sao anh vẫn chưa siêu thoát được ?
-Tôi còn phải bảo vệ cô ấy nữa.
Thái Hanh dùng chất giọng trầm ấm để trả lời em.
-Thôi, trời cũng sắp tối rồi, tôi về đây. Tạm biệt !
Em vẫy tay tạm biệt Thái Hanh, em vừa đi được vài bước thì...
-Cô sẽ quay lại thăm tôi chứ ?
Em khẽ quay đầu lại nhìn anh, em mỉm cười.
-Tôi sẽ quay lại thăm anh.
Rồi anh lại cất lời.
-Hứa đi !
-Tôi hứa.
Nói xong thì em quay đi.
Đúng như lời hứa, vài ngày sau em có quay lại.
Trên tay em vẫn là hoa lưu ly trắng nhưng là một bó.
Em bước tới ngôi mộ của Thái Hanh.
Nhẹ nhàng em đặt bó hoa xuống.
Những bó hoa trắng xinh đẹp đã yên vị trên ngôi mộ.
-Quao, là hoa lưu ly trắng. Đúng loại hoa tôi thích.
Một chất giọng trầm ấm phát ra từ sau lưng em.
Em quay lại nhìn, là Thái Hanh.
-Tôi lấy nó từ dàn hoa mà tôi tự trồng đó.
Vẻ mặt của anh khá bất ngờ khi nghe em nói.
-Cô trồng luôn á, đỉnh quá vậy.
Em xua tay.
-Có gì đâu mà đỉnh, chỉ tại tôi thấy hoa thơm với đẹp nên tôi trồng thôi.
-Tôi với Đan Tâm đều yêu thích loại hoa này.
Anh vừa nhìn bó hoa vừa nói.
-Nếu anh thích, mỗi tuần tôi sẽ mang đến đây một bó.
Thái Hanh quay qua nhìn tôi rồi cười.
-Được.
"Bó hoa tựa cho sự gắn kết và tình yêu vĩnh cửu"
Rồi từ ngày hôm ấy, cứ mỗi tuần em sẽ đến nghĩa trang ấy thăm Thái Hanh và mang đến cho anh một bó hoa lưu ly trắng.
Chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự những chuyện trên đời trời đất.
Em sẽ kể cho anh nghe về một tuần của tôi như thế nào.
Còn anh thì sẽ kể cho em về những kỉ niệm của anh và Đan Tâm.
Lâu lâu anh còn kể cho em về cuộc sống trong quân ngũ của anh nữa.
Có những khi, em sẽ mang anh ra làm người mẫu để em vẽ lại.
Nói chứ, tuy đã là một linh hồn nhưng Thái Hanh lại sở hữu một nhan sắc rất xinh đẹp.
Nét đẹp có anh vô kì lạ nhưng lại gây nhung nhớ vô cùng.
Nhìn Thái Hanh vô cùng khôi ngô và tuấn tú.
Từ khi nào chẳng hay biết, anh đối với em vô cùng quan trọng.
Rồi từ từ, em nhận ra được rằng mình đã đem lòng yêu anh, yêu Kim Thái Hanh.
Nhưng âm dương cách biệt mà người ơi !
Người dương với người âm sao mà đến được với nhau.
Em với anh là ở hai thế giới khác nhau, là hai thế cực đối lập với nhau.
Là ở hai đầu xa thẳm, tựa như Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây vậy
Một hôm nọ, em đến thăm anh, trên tay vẫn là bó hoa lưu ly trắng.
Anh rủ em ra bãi cỏ ở gần đó chơi.
Em cùng nằm xuống bãi cỏ, cả hai gác tay đầu rồi cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh tươi.
Từng áng mây cứ bay bay, những con chim tung cánh bay lên bầu trời.
Có vài con thì vẫn còn đầu trên cây hót những bài ca dịu đàng.
Tiếng cây xào xạt lại làm cho mọi thứ càng hoàn hảo hơn.
Tựa như một bức tranh tuyệt đẹp và sinh động.
-Này, tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện. Em muốn nghe không ?
Em nhẹ nhàng trả lời.
-Anh cứ kể đi.
-Có một chàng lính trẻ kia, chàng ấy có một mối tình với một cô bác sĩ trẻ trong trung đoàn của mình. Họ đã làm một lễ cưới với nhau trước sự chứng kiến và chúc phúc của cả một trung đội. Họ bên nhau, chuyện tình của họ được tất cả mọi người trong trung đoàn ngưỡng mộ. Rồi một ngày mưa nọ, chàng lính trẻ được điều qua một trung đội khác. Lúc này, nơi mà trung đội mới của chàng lính trẻ bị quân địch phát hiện và tấn công. Chàng trai trẻ đã phải chiến đấu đến mệt nhoài. Nhưng chàng lính ấy có một động lực để tiếp tục chiến đấu, là cô bác sĩ, người mà chàng yêu. Chàng cứ vậy mà tiếp tục chiến đấu. Khi đất nước được thống nhất, sự hòa bình đã trở lại với đất nước. Chàng về thăm người con gái ấy thì lại chẳng tìm được nàng, người ta nói nàng bị bệnh mà hi sinh. Chàng nghe xong lòng đau như cắt. Vài thời gian sau, vì đau buồn mà chàng ra đi. Chàng vẫn ở lại đợi chờ và tìm kiếm bóng hình của người mình yêu nhưng chẳng thấy đâu. Vì nàng ấy đã đầu thai chuyển kiếp mất rồi. Rồi một ngày mùa thu ấm áp, một cô gái bước đến. Khi thấy cô ấy, chàng có một cảm giác rất đỗi quen thuộc. Rồi từ từ, chàng biết được, cô ấy chính là kiếp sau của người mà chàng đã chờ bấy lâu nay. Nhưng gặp được cô rồi, chàng chỉ còn 49 ngày để bên cô trước khi chuyển kiếp. Chàng chỉ muốn nói với nàng trước khi ra đi một câu.
Thái Hanh dừng lại một hồi lâu.
-Anh yêu em.
Em bất ngờ và chết lặng nhìn anh.
Anh lại tiếp tục nói.
-Bây giờ, anh sẽ buông em ra. Không làm phiền cô gái của anh nữa.
Những giọt lệ của em tuông rơi.
Em nhìn anh chăm chú chẳng dứt được.
Ngay bây giờ, em chỉ muốn chạm nhẹ lên gương mặt anh.
-Em cũng yêu anh.
Rồi Thái Hanh đặt bàn tay của anh lên má em.
Anh kéo em vào nụ hôn.
Một cảm giác rất chân thực, tựa như người đang hôn em không phải là một linh hồn mà là một con người.
Nụ hôn của anh vô cùng nhẹ nhàng.
Dứt nụ hôn, em với anh nhìn nhau say đắm lắm.
-Anh sắp đi rồi, anh chỉ mong sau này em đừng quên anh. Xin em hãy cho anh một chỗ nhỏ trong trái tim anh. Và em hãy sống thật hạnh phúc em nhé !
Anh cười với em một nụ cười, một nụ cười cuối cùng, một nụ cười để thay lời chào tạm biệt.
Anh dứt lời thì tan biến, anh còn chẳng thèm cho em nói với anh một lời từ biệt.
***
Em nhẹ nhàng đặt bó hoa lưu ly xuống ngôi mộ ấy.
Từ cái ngày anh rời bỏ em mà ra đi.
Em vẫn giữ thói quen đến thăm anh vào mỗi tuần với một bó hoa lưu ly trắng.
Em sẽ đứng trước mộ rồi kể anh nghe về một tuần của em như thế nào.
Em sẽ kể anh nghe về cảm xúc của em lúc anh rời đi.
Em sẽ kể anh nghe về mọi thứ.
Mỗi lần trò chuyện với anh như vậy, em cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.
Em vẫn còn giữ những bức tranh mà em vẽ anh.
Em còn đóng những bức tranh ấy lại thành khung nữa cơ.
-Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện nhé, Thái Hanh !
Em dừng lại một xíu.
-Có một cô gái nhỏ, vào một ngày thu xinh đẹp, cô vô tình gặp được một linh hồn của chàng trai nọ. Cô ấy với linh hồn ấy cùng nhau làm quen rồi thân nhau hơn. Cứ mỗi tuần, cô ấy sẽ đến thăm chàng trai với một bó hoa lưu ly trắng. Họ cùng nhau tâm sự và kể cho đối phương nghe những câu chuyện về bản thân mình. Cô gái nhận ra mình đã đem lòng yêu chàng linh hồn ấy mất rồi. Nhưng âm dương cách biệt, linh hồn không thể yêu con người nên cô đành giữ riêng trong lòng. Rồi một ngày, chàng trai ấy nói tạm biệt cô rồi vĩnh viễn biến mất. Cô nàng vô cùng đau lòng, cô đã rất buồn rầu. Nhưng tình yêu của cô vẫn còn đó, nó tự như là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của cô dành cho linh hồn ấy vậy.
Kể xong, những giọt lệ của em lại rơi xuống nữa rồi.
Nhưng mà, khóc có thể là lựa chọn tốt nhất ngay bây giờ.
Thế là, em cứ đứng đó mà khóc.
-Câu chuyện của cô vô cùng cảm động đó.
Một giọng nam trầm và ấm áp cất lên.
Em quay lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó là ai.
-Chào cô, tôi là Kim Thái Hanh. Sẽ rất vinh hạnh nếu tôi được làm quen với cô !
Em mỉm cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Đây có thể là sự thật hoặc không ? Nhưng đôi khi, chúng ta cũng nên kết thúc những câu chuyện một kết thúc có hậu, anh nhỉ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro