[ 2 ] : truuu
Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ khiến em bị thức giấc, vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thì thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó..
"Hôm nay anh lại đi đâu thế?": Han thắc mắc hỏi anh
"Hôm nay anh có việc một chút, hannie ở nhà ngoan nhé.": anh mỉm cười nói với em rồi vội vã rời đi
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên anh ra khỏi nhà sớm như thế..
//Đi đâu mà vội vàng thế chứ..? Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà..// - em vội gạt bỏ suy nghĩ đó, nghĩ rằng có lẽ hôm nay anh khá bận.
"Vậy thì để lần sau vậy": em mỉm cười với bản thân để chấn an rồi tiếp tục làm bữa sáng.
__________________________
*Đến tiệm cà phê mèo HangHang ( 杭杭 )*
Han đi đến tiệm cà phê, các nhân viên ở đây rất thích em vì vẻ ngoài xinh xắn và tính cách thân thiện, gần gũi của em.
"Han à, doanh thu tháng này khá cao đó, hơn tháng trước tận 80%": Minah-nhân viên kế toán vui vẻ nói với Han
"Mọi người vất vả rồi, vậy tối nay em mời mọi người đi ăn nhé": Em mỉm cười nói với các nhân viên
"Bộ hôm nay Minho hyung có việc bận ạ? Hôm nay là cuối tuần, tính ra..": Surie thắc mắc lên tiếng khi vừa mới bưng nước cho khác
"Anh ấy bận lắm, dạo gần đây hay đi sớm về muộn, lúc nào cũng làm việc như thế..haiss": Em chỉ biết thở dài, bất lực lắm chứ..
"Thôi không sao đâu, mày cứ để hắn tập chung làm, còn mày thì lo cho bản thân mình trước đi, dạo này gầy quá đấy": bà chị làm phục vụ ở đây lâu năm đang dọn dẹp cũng phải vứt khăn lau bàn qua một bên, tay chống hông chỉ giáo lại Han như mẹ dạy con
"Được rồi được rồi mà, em hiểu rồi": Em cười khúc khích rồi cũng dọn dẹp cùng mọi người
..............
"Mọi người cứ ăn đi ạ!": Em cùng các nhân viên có mặt tại quán lẩu đang vui vẻ ăn uống
"Tháng này may mắn thật đó, bỗng dưng quán trở nên đông hơn, nhưng làm thì cũng mệt hơn nữa": Minah vui vẻ nói.
"Hôm nay mọi người đừng uống quá nhiều nhé, ngày mai sẽ không nhận lương được đâu": Em khuých vai Minah, rồi cùng mọi người trò chuyện
~~~~~~~~~
Tối hôm đó ai cũng còn tỉnh táo, riêng miệng chê nhưng vẫn hốc như Minah thì không cản lại được, cô xỉn rượu phải để hai nhân viên khác dìu về nhà.
Khi đó cũng đã tối muộn, em về nhà nhưng chẳng thấy anh đâu, chuyện như cơm bữa ấy mà. Em chẳng quan tâm, đi thay đồ rồi lên giường chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro