Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot - Waiting for you




5h sáng mặt trời vẫn chưa lên, bên ngoài cử sổ vẫn còn màn đêm đen kịt, mùa xuân ở ChonBuri lạnh hơn mọi năm. Ba lê từng bước nặng nề lên cầu thang, đi vài bậc ông lại ngưng một chút vỗ nhẹ vào cái đầu gối đang biểu tình "ghét cái căn bệnh viêm khớp này" ông thầm mắng nhỏ vừa đủ cho cái cơ thể đau nhức của mình nghe. Gõ nhẹ lên cửa phòng 3 tiếng chẳng nghe thấy hồi âm, ba xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa từ từ hé mở, tôi không được phép khoá cửa phòng ngủ, từ 2 ngày trước mẹ và chị gái đã chịu cho tôi ngủ một mình với điều kiện tôi không được khoá cửa phòng.

Căn phòng nhỏ với ánh sáng vàng nhạt rọi khắp không gian khiến căn phòng thêm ấm áp, ba cẩn thận lách chân né đống lego, xe hơi đồ chơi của hai nhóc quậy cùng đầy rẫy hộp quà và thư tay fan gửi cho, dù rất cẩn thận nhưng ánh sáng không đủ vẫn khiến ba đạp lên 1 cái lego, rít lên trong cổ họng ba nhón cái chân đau chậm rãi đến giường tôi. Ngồi lên góc giường ba kéo chăn ra khỏi mặt tôi, vuốt mái tóc rối xù còn ẩm nước mắt của tôi, nhẹ nhàng ba gọi tôi dậy.

5giờ 05 phút tôi vẫn đang mặc trên người chiếc áo thun over size bên dưới là quần lót với đôi tất trắng tới mắc cá cùng mái tóc bù xù, gương mặt sưng húp vì khóc tận 2h sáng. Bình thường tôi sẽ vùng vẫy trên giường không chịu dậy sớm nhưng lần này có cái gì đó khiến tôi bật dậy theo ba xuống dưới nhà mặc kệ người mình đang nhếch nhác đến độ nào.

Đỡ ba ngồi xuống sofa ở phòng khách ba chỉ ra cửa kêu tôi mời khách vào nhà còn ba thì vào bếp pha trà mời khách. Khách? Khách gì đến nhà vào 5h sáng, bà con dòng họ sau khi chuyện của tôi bị bêu xấu trên các trang mạng và báo đài họ liên tục gọi đến cho ba mẹ, có người an ủi ba mẹ tin tôi không thế, phần đông người gọi đến mắng chửi tôi vì tôi làm bại hoại gia tộc, ba mẹ thậm chí tắt điện thoại để không phải nghe ai nói gì nặng lời về tôi nữa, vậy khách nào 5h sáng đến nhà tôi mà khiến ba tôi phải đích thân xuống bếp pha trà tiếp đãi.

5h12 phút tôi vẫn đứng trước cửa lớn, xỏ đôi dép vào nhưng vẫn không đủ can đảm bước ra mở cửa, nhỡ như người ngoài kia là Bác Hai người đã gọi cho ba suốt 50 phút liền để mắng ba tôi vì thằng con út của ba khiến gia đình Puttha mang tiếng xấu. Tôi bị oan, tôi không như thế, tôi không có như những gì cô ta nói, nhưng ngoài ba mẹ và anh chị tôi ra thì có mấy người toàn tâm mà tin tôi. Áp tai vào cửa tôi ráng xem bên ngoài có tiếng nói không nhưng tôi chả nghe được gì ngoài tiếng ù ù của gió thổi, Chonburi tháng 2 gió biển thổi vào lạnh run người.

- Mở cửa cho khách vào đi con, Ba pha trà xong rồi.

- Nhưng ai vậy ba?

Giọng tôi trầm khàn đến đáng sợ, chắc do vừa ngủ dậy và mấy ngày nay tôi không nói chuyện nhiều, tôi ngừng khóc từ 3 ngày trước rồi chỉ khi trước khi ngủ tôi không thể kiềm lòng mà xót thương cho số kiếp mình một chút và giờ là cổ họng khàn đặc đến nỗi tôi không nhận ra mình vừa lên tiếng.

- Con mở cửa và mời khách vào giúp Ba, nhớ đây là khách của Ba con không được vô lễ.

- Dạ.

Tôi hơi tò mò cũng có phần khó chịu, khách đến nhà lúc 5h sáng, ba còn nói tôi không được vô lễ với khách của ba, làm sao tôi dám hỗn với khách của ba chứ. Lạch cạch, tôi xoay tay nắm đẩy cửa bước ra, trước khi thấy được ai đứng bên ngoài tôi có nghe ba gọi nhưng tai tôi chả nghe được gì nữa rồi.

Trước mặt tôi là người tôi muốn gặp nhiều nhất lúc này đồng thời cũng là người tôi sợ gặp nhất, khi mọi việc xảy ra người này luôn bên cạnh an ủi tôi, tin tưởng tôi hết mình, cậu ấy thức cả đêm để trông tôi, hôm ở Nhật tôi không ăn cậu ấy cũng không ăn, tôi không ngủ cậu ấy cũng không, cậu ấy không cho tôi sử dụng điện thoại, không cho tôi ở riêng một mình, không cho phép ai kể cho tôi biết trên mạng họ nói gì về tôi. Đêm thứ 2 ở Nhật, tranh lúc cậu ấy chợp mắt một chút tôi lén lấy điện thoại của cậu ấy, mật khẩu là 462512 ngày sinh của tôi và cậu ấy.

Vào ứng dụng Twitter hashtag #BuildJakapan hiện ra ngay trước mắt tôi, hàng ngàn từ ngữ chửi tôi thậm tệ. Cô ấy bịa đặt mọi chuyện, lẽ ra tôi nên cạch mặt cô ấy lâu rồi nhưng cô ấy khóc lóc còn tôi thì sợ làm ai đó đau lòng, tôi quá nhân từ với cô ta và giờ cái giá tôi phải trả là danh dự, là uy tín, là niềm tin của người hâm mộ, là tương lai của tôi và cả tình yêu vừa chớm nở mà tôi dành cho cậu ấy nữa. Tôi mất tất cả rồi, chẳng còn gì nữa, mất đi bao cố gắng bấy lâu nay, mất đi ước mơ của mình rồi.

Tôi sợ gặp cậu ấy, tôi không biết mình làm sao nữa, dù suốt 2 ngày đầu tiên xảy ra việc đó cậu ấy luôn ở bên tôi, nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy có lẽ vì tôi thấy mình bị vấy bẩn bởi những lời đồn thổi ấy mất rồi. Tôi nhanh tay đóng cửa nhưng lực tay tôi không bằng cậu ấy, kéo mạnh một cái cánh cửa vụt qua chúng tôi, buộc tôi phải đứng đối diện với cậu ấy.

Hừng đông lên, một chút ánh nắng mặt trời rọi đến đủ để tôi thấy gương mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệt rung rẩy, mái tóc ướt đẫm còn đọng sương, đôi mắt đỏ ngầu, bọng mắt thâm nâu, chàng trai này đã đứng ở đây bao lâu vậy chứ, cuối gầm mặt xuống, tôi thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Áp đôi tay lạnh buốt vào má tôi, cậu ấy ép tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

- Sao hôm ấy Buil không đợi tôi về cùng?

-...

- Sao tối hôm ấy Build lấy hộ chiếu của tôi cho P'Pond?

- ...

- Sao Build bỏ tôi lại giữa Nhật Bản?

-....

- Sao Build để tôi bỏ rơi Build về Thái một mình.

-...

- Sao Build không trả lời điện thoại, không đọc tin nhắn của tôi?

Cậu ấy lao đến ôm lấy tôi, cơ thể run lên từng nhịp, chôn mặt vào hõm cổ tôi, cậu ấy khóc nấc lên như một đứa trẻ. Từng dòng nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc áo thun tôi đang mặc ngấm vào da thịt, nó nóng rát như thể đang rơi thẳng vào tim tôi khiến tôi tan chảy cũng khiến tôi đau đớn khôn cùng. Cậu ấy với tôi hiện tại hệt như hôm đó tôi ôm Ba khóc giữa sân bay. Hai tay tôi buông thõng mặc kệ cậu ấy đang siết lấy tôi như khảm tôi vào thân thể mình, tôi nửa vời muốn ôm lấy cậu ấy nửa lại sợ hãi, tôi thấy mình không xứng.

Cậu ấy ôm tôi khóc thật lâu hít vào một hơi dài rồi khóc ướt đẫm vai áo của tôi, tôi biết cậu nhóc to xác trên người tôi bây giờ trong xấu xí thế nào. Hôm lần đầu gặp Jonathan, anh trai cậu ấy bảo rằng lúc nhỏ Bible là một đứa trẻ mít ướt từ khi lên 9 tuổi đến nay thì lần duy nhất cậu ấy khóc là khi sau lời tỏ tình đầu tiên bị tôi từ chối, chiều hôm đó cậu ấy về ôm Grey và khóc như lúc 7 tuổi bị té chảy máu ở đầu, Jonathan đã quay clip lại cho tôi xem, tôi bật cười khi xem clip nhưng điều đó cũng không khiến lần tỏ tình thứ 2,3,4,5,6,7,... của Bible được tôi đồng ý.

- Build! Build! Tôi nhớ Build, tại sao không liên lạc với tôi, tôi nhớ Build.

- Build! Build đừng suy nghĩ tiêu cực nhé, tôi tin Build, dù cả thế giới này tồi tệ với Build thì tôi sẽ là người duy nhất yêu Build, tôi yêu Build mà, tôi sẽ thay cả thế giới này diụ dàng với Build, tôi sẽ bù đắp lại những điều tàn nhẫn thế giới ngoài kia đối xử với Build, Build đừng bỏ mặt tôi nhé, tôi yêu Build.

Cậu ấy vừa nói vừa khóc, tim tôi bị cậu ấy xé ra vừa đủ khoảng rộng để cậu ấy chui vào và ôm vết xé ấy dùng tình yêu của mình mà chữa lành cho tôi. Hai tay tôi chậm rãi nâng lên vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của cậu ấy, giọt nước từ khoé mắt tôi lăng dài trên má rơi xuống hõm vai,  chúng tôi cứ đứng đó ôm nhau đến khi ánh sáng chạm đến hiên nhà. Cậu ấy thả nhẹ tôi ra, nhìn tôi một hồi lâu.

- Mới 4 ngày không gặp, Build gầy rồi

Cậu ấy hôn tới tấp vào mặt tôi, hôn nhẹ lên trán, hít một hơi thật sâu trên mái tóc, tay cậu ấy vuốt nhẹ lên vành tai lạnh lẽo, ngón tay cái bôi đi hết nước mắt của tôi vương trên má, ngón tay lần vuốt đôi môi đỏ ửng của tôi, tôi biết cậu ấy muốn làm gì nên xoay mặt tránh hành động kế tiếp, cậu ấy tiếp tục ôm tôi vào lòng xoa lưng tôi, thủ thỉ bên tai tôi hàng trăm lời an ủi âu yếm, cậu ấy hỏi tôi có ngủ được không? có bỏ bữa không? có thấy bình luận của những người yêu thương tôi không? nói rằng tôi vẫn còn rất nhiều người tin tưởng và chờ đợi tôi, rồi cậu ấy kể rằng mình có mua quà cho tôi, đã cố tậng hưởng chuyến đi, đi đến những nơi tôi muốn, ăn những món tôi bảo như những điều trong bức thư tay tôi gửi cậu ấy trước về lại Bangkok.

Tay cậu ấy vuốt ve lưng tôi, bàn tay hư đốn vuốt dọc xuống mông và đến đùi, khi đôi tay lạnh buốt chạm vào da đùi sau của tôi Bible sững lại một chút còn tôi thì giật mình nhớ lại tình trạng hiện tại của bản thân, bộ đồ này không thích hợp đón khách, tay cậu ấy vẫn tiêu diêu trong chiếc áo oversize vừa phủ mông của tô, lòng bàn tay xoa nhẹ hõm lưng trong khi mấy ngón tay đang cố bấu lấy mông tôi.

- Khụ... hừm .. khụ....

Ba tôi phía sau ho nhẹ lên tiếng nhắc nhở, tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra quay lưng lại đóng cửa chạy một mạch lên phòng. Tôi không biết chuyện sau đó xảy ra thế nào nhưng khi tôi lên lầu ở giữa đoạn cầu thang thì bắt gặp chị tôi và mẹ vẫn dõi mắt theo tôi từ cửa đến khi tôi dóng sập cửa phòng lại.

7h 20 phút sáng 2 đứa cháu kháu khỉnh gõ cửa phòng tôi mời tôi xuống nhà ăn sáng, nhóc quậy lớn mở cửa phòng nhảy lên giường kéo chăn gọi tôi, nhóc quậy nhỏ theo sau nhảy tưng tưng trên nệm liên tục gọi 'Dì Biu dậy đi, Dì Biu dậy đi" 2 thằng quỷ nhỏ, tôi đã dặn đừng gọi như thế mà tụi nó cứ không nghe lời, tôi ngồi bật dậy nắm chân nhóc quậy nhỏ đang to mồm gọi Dì Biu kéo xuống ôm nó rồi bịt miệng nó lại.

- Nhà có khách, dừng có gọi Cậu là Dì Biu nữa

- À, cái chú đẹp trai hôn Dì à không hôn Cậu trên TV phải không? – thằng nhóc lớn nhanh miệng trả treo

- Chú ấy cho con và Anh Hai cái này nói là nếu mang được Dì à không Cậu Biu xuống sẽ có thêm.

Thằng quậy nhỏ trên tay là 2 thanh KitKat vị chuối và vị dưa lưới, cái "thằng nhóc siêu bự" kia chưa gì đã biết mua chuộc cháu người ta rồi, tôi nhớ rồi trong tờ giấy tôi để lại cho cậu ấy tôi đã nhờ cậu ấy đi chơi vui vẻ thay phần tôi và nhớ mua tất cả vị KitKat về cho tôi, chưa gì đã mất 2 thanh cho tụi nhóc này rồi. Tôi thả tên nhóc nhỏ ra, cuộn chăn lại nói vọng ra.

- Cậu không đói, cậu muốn ngủ nữa, trưa cậu ăn bù.

- Không được, nếu cậu không xuống nhà ăn sáng Chú Bible sẽ không cho kẹo con nữa đâu, cậu mau dậy đi mà.

- Không, cậu không xuống đâu, 2 đứa ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng đó.

- Cậu! cậu dậy đi mà, lúc nãy con có thấy KitKat vị táo và vị dâu nữa, con chưa ăn loại đó bao giờ cậu dậy ngay đi mà.

2 đứa nhỏ một trái một phải lôi chăn kéo tay tôi dậy, đến khi kéo hết chăn ra khỏi người tôi 2 thằng nhóc to mồm hét lên.

- Mẹ ơi, Mẹ! Ngoại ơi! Ngoại! Dì Biu ngủ không mặc quần kìa, Dì Biu cởi truồng.

Tôi bật dậy lao đi đóng sập cửa phòng mặc kệ trên đoạn đường tầm chừng 2 3 mét đó chân mình đẫm lên 5 6 mảnh lego, tôi chắc chắn 2 cái miệng ồn ào kia thì người dưới lầu nghe mồn một tiếng tụi nó bêu xấu mình.

- Nhỏ cái miệng lại, cậu có mặc quần, này quần lót này, cậu mặc vậy cho mát.

Tôi vén áo vểnh mông về tụi nhỏ chứng minh có mặc quần đàng hoàn, chỉ là không thích mặc quần dài vướng víu. Hai đứa nhỏ che miệng cười nắc nẻ, trông tụi nó đáng yêu nên tôi không mắng nữa. Cốc... cốc.. cốc

- Chị vào được không Biu.

Là chị Bee, từ khi tôi về nhà chị đã mang 2 nhóc quậy đến chơi với tôi để tránh tôi u buồn .

- Đến mở cửa cho mẹ con đi.- Tôi nhìn vào đứa nhóc lớn hơn ra lệnh.

Thằng nhỏ lon ton trèo xuống giường mở cửa.

- Hai đứa về thay đồ nhanh đi, mẹ chở đi học

- Thôi hôm nay con ở nhà chơi với Cậu Biu và Chú Bible được không mẹ.

- Không, ngoan đi học, chiều mẹ sẽ xin cho 2 đứa nghỉ học thêm 1 hôm ở nhà chơi với Chú Bible được không?

- Yeahhhhhhhhh

Hai nhóc ồn ào hét toán lên, tụi nó hôn vào má tôi mỗi đứa một bên xong vèo đi xuống nhà.

- Dì Biu, trước khi xuống nhà nhớ đánh răng nhá, ôi cái mùi, sắp chết tụi con rồi.

Nói xong thằng quỷ nhỏ chạy đi mất, tôi sựt hà hơi vào tay , ôi... may lúc nãy không nói gì với Bible.

- Em mặc đồ chỉnh tề xong xuống nhà ăn sáng nha, ba mẹ chờ em nãy giờ

- Em không ăn sáng được không chị.

- Không ăn cũng phải xuống, chị cho em 5 phút.

- Em không thích mà

- Hay em muốn chị mời cậu ấy lên đây.

- Đừng mà P'Bee

- 1...2...

- Rồi rồi 5 phút nữa em xuống.

- Ok! Chị lo cho 2 nhóc rồi sang kiểm tra em đấy.

Chị đóng cửa phòng tôi vẫn ngồi trên giường gãi đầu, khốn nạn thật, sao lúc nãy không đẩy cậu ta ra chứ, Ba có nghe cậu ấy nói gì không, có thấy cậu ấy xoa mông mình không? Chết tiệt Bible đừng hòng chạm vào tôi nữa. Tôi vò đầu xuống giường mở tủ lấy một cái quần dài lưng chun cùng với chiếc áo dài tay màu trắng vừa người. Phi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, nhìn mình trong gương tôi còn tự thấy chán bản thân , tóc bết vào nhau, rối nùi, bù xù, râu ria lúng phún mấy ngày chưa cạo, mắt sưng hết rồi,da khô nữa, môi nứt nẻ, nhìn có giống đang như 48 tuổi không kia chứ, vậy mà tên mồm mép kia lúc ôm tôi còn bảo tôi là bảo bối xinh đẹp của nó.

Giờ có nên gội đầu không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi bỏ ngay suy nghĩ vì nó tốn nhiều thời gian, tôi chỉ có 5 phút. Thay đồ, rửa mặt, đánh răng, cạo râu xịt thêm tí nước hoa nữa đủ tự tin gặp crush rồi. Nghĩ đến Bible khiến tim tôi nhẫn một nhịp, cậu ấy là ánh nắng ấm áp của tôi, tôi trải qua 6 ngày vừa rồi như địa ngục giây phút lọt thỏm trong vòng tay cậu ấy tôi thấy thật sự mình sống lại rồi, sống lại bằng hơi ấm của tình yêu.

Mon men xuống cầu thang, 20 bậc thang 1 tầng lầu dài như 12 cây số, tôi đi chậm nhất có thể nghía mắt về hướng sofa phòng khách, tên nhóc to xác kia đang khép nép bên cạnh ba mẹ tôi, tôi chưa từng thây cậu ấy ngại ngùng hay hồi hộp như thế trước đây. Trên tay cậu ấy là ly trà ba tôi vừa rót cho, 2 tay cầm ly trà tựa trên đầu gối, nói gì đó với ba tôi, miệng vô thức mỉm cười, ba tôi vỗ vai làm cậu ấy giật mình xém làm đổ ly trà xuống sàn.

Đặt ly trà lên bàn bỗng nhiên cậu ấy quỳ xuống trước mặt ba mẹ tôi, tôi nghe loáng thoáng cậu ấy đang chính thức xin phép phụ huynh của tôi để được theo đuổi tôi, chuyện này vài tháng trước cậu ấy đã lên kế hoạch cố ý nhắc đi nhắc lại cho tôi nghe, bấy nhiêu lần cậu ấy đề cập đến là từng ấy lần tôi từ chối thẳng thừng. Tôi cũng từng tưởng tượng ra câu chuyện này sẽ đến vào hè năm nay nhưng chưa bao giờ tôi lường được nó sẽ xảy ra trong hoàn cảnh khốn đốn thế này.

Quỳ 2 chân xuống sàn nhà cậu ấy với nét mặt kiêng định, nghiêm túc, tự tin nhất nói với ba mẹ tôi xin phép họ cho cậu ấy được bên cạnh tôi, chăm lo, tin tưởng và yêu thương tôi giống như người trong một gia đình. Bố tôi xoa đầu kéo cậu ấy lên ghế ngồi, mẹ tôi bật khóc nắm tay cậu ấy đặt lên tay mình. Thằng nhóc lớn xác này lại tự ý quyết định mọi thứ thay tôi rồi.

Ngồi cạnh tôi bên bàn ăn, Bible vui vẻ mỉm cười xoa đầu tôi, hôm nay mẹ nấu hủ tiếu cho cả nhà còn trước mặt tôi vẫn là tô cháo thịt bằm quen thuộc, nhịn ăn vài ngày căn bệnh viêm dạ dày bộc phát nặng nề khiến tôi không ăn được mà cũng không ăn nổi thứ gì còn cậu ta xử đến tô hủ tiếu thứ ba rồi, ở Nhật người ta bỏ đói cậu hả.

- Mẹ nghe Biu nói con ăn khoẻ, không ngờ rằng con ăn khoẻ đến vậy.

- Con ăn khoẻ nhưng do mẹ nấu ngon nữa ạ, đây là tô hủ tiếu ngon nhất con được ăn đó giờ đó mẹ.

- Thằng bé này biết ăn nói quá nhỉ.

Mẹ tôi tít mắt cười với cậu ta, 2 đứa nhóc đã ăn xong P'Bee đã dẫn tụi nhỏ đi đến trường, bàn ăn hiện giờ chỉ còn ba mẹ cùng với tôi và cậu ấy. Cảnh vật như trong mỗi lần tưởng tượng tôi dẫn cậu ấy về ra mắt gia đình nhưng lần này không vui trọn vẹn như tôi từng nghĩ.

- Build ăn đi, tôi ăn hết nửa nồi nước lèo mẹ nấu rồi mà Build vẫn chưa ăn, Build ngắm tôi là no rồi hả?

- Tao không đói.

- Build phải ăn chứ, để tôi giúp Build nhé.

Cậu ấy nói rồi buông đũa chộp lấy cái muỗng trên tay tôi xúc một muỗng cháo đưa lên miệng mình thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng tôi. Bible cậu điên rồi hả, làm gì trước mặt ba mẹ tôi vậy? tai tôi đỏ lên sau hành động đó của cậu ấy, ngước nhìn ba mẹ đang tròn mắt nhìn cậu ta đang đút cháo cho tôi.

- Nhanh nào, nói A đi nào em bé Biu.

- Nói khùng nói điên gì vậy?

Tôi quay mặt tránh muỗng cháo cậu ấy đưa tới, cậu ấy chồm người theo tôi, dí muỗng cháo kề sát môi tôi ép tôi phải ăn lấy, tôi ngượng ngùng nhất quyết khước từ.

- Em bé Biu không ngoan, em bé Biu muốn tôi dùng cách hôm ấy à?

Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, bây giờ không chỉ đôi tai đỏ ửng cá 500 bath là cả mặt tôi đang đỏ lên như trái cà chua rồi, liếc nhìn ba mẹ tôi vẫn đang tròn mắt nhìn, tôi hơi sợ hãi, sợ cậu ấy làm thật.

Hôm ấy vừa đến được khách sạn, kết nối với wifi điện thoại tôi nảy thông báo liên tục, hàng chục tin nhắn gửi đến tôi, hàng trăm thông báo từ các ứng dụng đến, tôi vuốt nhẹ một thông báo từ Twitter vài chục tweet kế tiếp thế giới như đổ sập xuống trước mắt, tôi suy sụp hoàn toàn, tôi không ăn uống gì ngày đầu ở Nhật, tôi nằm yên trên giường thể như tôi tâm trí đã chết trong xác thịt còn đủ chức năng hoạt động, chúng đang cố gắng cho tôi tồn tại trên cõi đời này, tôi đau đớn đến nỗi thở một cái cũng khiến tim mình như vỡ vụn. Tối hôm đó Bible đến mang nước và bánh mì cho tôi, cậu ấy liên tục lãi nhãi bên cơ thể rã rời của tôi, đến quá mức chịu đựng tôi đứng dậy ném chai nước và bánh mì vào tường, phát điên lên, đuổi cậu ấy ra khỏi căn phòng nơi mà vốn dĩ được chuẩn bị riêng cho tôi và cậu ấy.

Cậu ấy im lặng trước sự chống đối cực đoan của tôi, mọi người chạy đến phòng chúng tôi, căn phòng vốn yên tĩnh cả ngày trời bỗng vang lên tiếng hét của tôi, trước khi trùm kín chăn che mặt tôi thấy P'Tong P'Notd và N'Code đang khóc trước cửa phòng. Nằm yên trong chăn tôi khóc nấc lên nghẹn ngào nghe tiếng Bible bảo với mọi người tôi không sao, không gian trở nên im lặng sau tiếng đóng cửa, từ góc chăn hở lên tôi thấy Bible đang dùng khăn giấy lau khô sàn nhà, nơi tôi vừa ném chai nước văng tung toé, tôi nghe tiếng nước chảy từ nhà tắm, bước chân ngày một gần tôi, kéo chăn ra chừa đủ gương mặt tôi, cậu ấy vắt khô khăn lau mặt cho tôi, tôi lắc đầu tránh né sự chăm sóc của cậu ấy, túm chặt gáy cậu ấy giữ tôi yên rồi bắt đầu lau gương mặt lem nhem nước mắt, lau khoé mắt đỏ ửng lệ trực trào, lau đôi môi nức nẻ rướm máu, lau cả nước mũi của tôi, " xì mũi ra nào" cậu ấy nhẹ nhàng bảo, tôi mở mắt nhìn cậu ấy, gương mặt dịu dàng có chút nhẫn nhịn nhìn tôi, tay cậu ấy bọc ngoài lớp khăn véo nhẹ mũi ý nhắc nhở ra lệnh tôi xì mũi vào. Sau khi lau mặt cho tôi cậu ấy mang đến giường một ly nước mới, kéo tôi ngồi dậy còn tôi cố trì người xuống giường.

- Ngồi dậy uống tí nước nào, Build không ăn uống gì từ tối qua rồi.

- ...

- Nhanh ngồi dậy nào.

- ...

- Con mẹ nó mày có nghe lời tao không.

Cậu ấy giận rồi, nhưng tôi vẫn không muốn đối mặt với ai bây giờ cả, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ khác họ, họ mắn chửi tôi chưa đủ sao đến người tôi tin tưởn nhất cũng chán ghét tôi, nặng lời với tôi. Bỗng cậu ấy leo qua người tôi, đè 2 tay tôi xuống giường cuối xuống áp môi mình vào đôi môi tôi, cố đẩy tôi vào một nụ hôn với cậu ấy. Sức tôi có hạn, sau vài cái đẩy cậu ấy ra tôi cũng uất ức an phận nằm yên mặc cậu ấy làm càng. Bible hôn tôi, nút lấy môi trên rồi cắn day môi dưới, đẩy đầu lưỡi vào răng tôi ép tôi há miệng cho cậu ấy đưa lưỡi vào náo loạn trong khoang miệng, nút lấy lưỡi tôi cắn nhẹ lên đầu lưỡi, cậu ấy hôn đến khi tôi cạn khí trong phổi, tôi vẫn chưa hết hổn hểnh sau cái hôn đó lập tức tôi cảm nhận một dòng nước lạnh đang được truyền qua miệng mình, vài ba lượt như thế đến khi nước vơi hết trong ly. Ngồi trên giường cậu ấy xé miếng bánh mì nhỏ đưa đến miệng tôi, lần nữa tôi từ chối, cậu ấy lại ngậm biến bánh vào miệng đẩy đến môi tôi dùng cách thức này ép tôi ăn nửa cái bánh mì thêm một hộp sữa.

- A... tôi đút cho em bé Biu nha, em ngoan nào, hay là muốn...

Không đợi cậu ấy nói hết câu tôi nhanh chóng há miệng nuốt lấy miếng cháo vào, muỗng cháo nguội ngắc chui vào dạ dày trong sự tức giận xen lẫn ngượng ngùng của tôi, ánh mắt đắc thắng xen chút yêu chiều của cậu ấy và cả sự kinh ngạc của ba mẹ. Đến muỗng thứ 3 dạ dày tôi có chút biểu tình, tôi hơi nhợn , cảm giác như cháo đang đi ngược lên trên, cảm thấy sự khó chịu trong tôi, một tay vuốt lưng một tay đưa ly nước kề vào miệng tôi, cứ như thế cả tô cháo chui hết vào bụng tôi qua tay của Bible.

9h sáng sau khi kết thúc bữa sáng đầy bất ổn hiện tại cả bốn chúng tôi đang ngồi sofa ở phòng khách ba mẹ tôi hỏi về việc học và gia đình của Bible, tôi ngồi cạnh cậu ấy yên lặng nắm góc áo mình, lâu lâu cậu ấy nắm lấy tay miết nhẹ vào mu bàn tay tôi yêu chiều lần nào như thế tôi đều giật tay ránh bàn tay của cậu ấy. Khoảng khắc này hệt như lần đầu dẫn con rể ra mắt gia đình dù tôi vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy, tên nhóc lớn xác này biết cách nắm thóp tôi, cậu ấy đánh thẳng vào gia đình tôi lấy sự chân thành gửi niềm tin đến ba tôi, khéo nịn lấy lòng mẹ tôi và cả 2 nhóc nhỏ của P'Bee nữa.

Ba tôi nhìn ra vẻ mệt mỏi thiếu ngủ trong mắt của cậu ấy, tôi biết lịch trình mà, chiều hôm qua cả đoàn về lại Bangkok tính thời gian bay và thủ tục về đến nhà chắc có lẽ hơn 12h đêm, 5h sáng cậu ấy đã trước cửa nhà tôi từ Bangkok đến Chonburi có lẽ 2 tiếng hơn bằng moto, cậu ấy không ngủ cả đêm để đến gặp tôi.

Ngồi bệt dưới thảm lông cạnh giường tôi sắp xếp lại đống thư tay và quà mà fan tặng, tôi có những người hâm mộ thật tuyệt vời họ gửi rất nhiều quà cho tôi đến nỗi chật kín căn condo ở Bangkok, cứ mỗi tháng 1 lần tôi mang đống quà này về nhà mẹ để. Lịch trình bận rộn nên tôi chưa thể đọc hết thư fan gửi, 4 ngày qua tôi dần điều chỉnh lại cảm xúc nhờ đọc được những dòng thư tay từ beyourluve của tôi , thư này được viết từ lâu rồi có cái từ tháng 9 có cái từ noel có những cái từ tháng 6. Đọc những lời yêu thương và động viên của họ giúp tôi lấy lại tinh thần rất nhiều nhưng cũng lo sợ những thứ này được gửi trước khi ngày kinh hoàn ấy xảy ra với tôi, làm sao tôi biết được họ còn yêu thương tôi hay ghê tởm, thất vọng về tôi như các tweet mà tôi thấy.

Cửa phòng nhà tắm hé mở Bible bước ra trên tay là khăn tắm của tôi cậu ấy đang lau mái tóc ướt rũ của mình, với phía trên để trần, từng giọt nước từ mái tóc có hơi dài đối với một người đàn ông đang rỏ xuống cổ lăng dài từ xương quai xanh trượt đến lồng ngực đang nhấp nhô theo nhịp thở kéo một đường thẳng băng qua 6 múi cơ bụng săn chắc rồi mất hút trong chiếc khăn tắm đang quấn ngang rãnh chữ V quyến rũ.

- Tôi đã 2 ngày không tắm đó Build, bên Nhật lạnh vãi, tắm xong ra thấy em người yêu thế này như cứ như lên thiên đàn luôn vậy.

- Mày ăn mặc kiểu gì vậy?

- Hôm qua về tới nhà chưa kịp uống cốc nước đã vội chạy đến ôm người yêu rồi, không có thời gian lấy quần áo, em yêu cho tôi mượn đồ mặc tạm nhé.

Cậu ấy ngồi lên giường một tay dùng khăn của tôi lau tóc mình một tay xoa vành tai tôi, tôi biết bây giờ nó đang đỏ ửng lên rồi.

- Hửm? Build cho tôi mượn quần áo nhé!

Cậu ta hỏi lại lần nữa trong khi mắt tôi vẫn đang dính trên giọt nước từ từ trượt xuống trên cơ thể của cậu ấy, nuốt khan một ngụm, chết tiệt tôi nghe tiếng cười phát ra từ cậu ấy, mặt tôi nóng lên vội cuối xuống gom hết thư để vào hộp đậy nắp lại và đẩy vào gầm giường. Cậu ấy vẫn ngồi trên giường chăm chú nhìn tôi nãy giờ bỗng nghiêng đầu cuối xuống hôn chụt lên má tôi một cái, thằng quỷ bự này khi một mình với tôi luôn kiếm cớ thả dê chứ trước người khác chỉ dám lén nhìn, fan còn tưởng chúng tôi ghét nhau vì nó thà ôm cả ông camera man cũng không dám ôm tôi 1 cái trên sân khấu.

- Đã quá trời, cái má mềm mềm thấy cưng, hôn quá đã luôn.

Cậu ấy nằm xuống giường với 2 chân thõng xuống sàn làm cộm lên chỗ đàn ông bên dưới lớp khăn tắm đang ngang tầm mắt của tôi. Đứng phắt dậy tiến đến tủ quần áo lấy tạm cho cậu ấy một chiếc quần short cùng áo phông màu đen. Ném lên giường , cậu ấy xoay qua cầm chúng lên tay mỉm cười nhìn tôi.

- Build cho tôi mượn quần lót nữa nhé, cái quần lúc nãy 2 ngày rồi chưa thay tôi sợ đến mai nữa nó mọc nấm lên luôn.

- Không, tao không có quần mới cho mày mượn.

- Không cần quần mới đâu cái, cái nào cũng được mà

- ... nhưng kì lắm

- Không kì, hay cưng muốn thấy nó sản khoái như vậy cả ngày hả?

Vừa nói cậu ấy lấy tay vuốt lên nơi đó đang trạng thái ngủ yên của mình nhìn tôi với ánh mắt quỷ dị. Tôi mắng thầm trong bụng bước đến ngồi bẹp xuống sàn trước cái hộc tủ để đồ lót lục tung lên.

- Không có mà, tao không có cái quần lót nào mới hết.

- Thì cái nào cũng được, tôi không ngại.

- Nhưng tao ngại.

Chống hai tay lên hông đứng nheo mắt nhìn thằng nhóc bự đang ung dung nhắm 2 mắt nằm vung tay trên giường của tôi. Bỗng cậu ấy nắm tay kéo tôi xuống giường xoay người đè úp lên người tôi, cố chống hai tay lên ngực đẩy cậu ấy ra sự tiếp xúc của lòng bàn tay tôi lên khối cơ mát lạnh săn chắc kia khiến tôi như mất hết sức lực , nhắm nghiền 2 mắt chờ đợi hành động lộn xộn tiếp theo của cậu ấy, tôi hơi chu môi ra theo như kịch bản đang chạy trong đầu mình 1...2...3 giây trôi qua tôi vẫn không cảm nhận được gì chạm vào môi mình, tôi mở mắt nhìn cậu ấy đang nở nụ cười đáng ghét nhìn tôi, ước gì cái giường có thể hoá thành vũng lầy nuốt chửng lấy tôi và cả cái sự quê độ này thì tốt biết mấy. Cậu ấy hôn chụt lên trán tôi rồi ngồi dậy tiến đến tủ quần áo xóc tới lui mớ đồ lót rồi cầm một cái quần màu hồng giơ lên cười nói.

- Hôm nào Build mặc quần này cho tôi xem nhé

- Đéo!

Tôi nói rồi giơ ngón giữa lên với cậu ta. Lục lọi thêm cái nữa cuối cùng cậu ấy cầm cái quần cũ xì màu xám mà mẹ vừa giặt xong hôm qua đưa lên mũi ngửi một cái

- Thơm lắm, tôi lấy cái này nhé, cũ rồi nên lấy luôn không trả lại nha, Build ngại mặc lại đồ của người khác mặc qua mà.

Thằng khốn biến thái, cái quần đó tôi mặc cả trăm lần rồi,tuy nó cũ nhưng là cái thoải mái nhất của tôi, tôi tiếc.

- Không, cái đó cũ lắm rồi, tao xài 100 lần rồi đó.

- Vậy nên nó khắc sâu dáng hình của Build rồi nhỉ, thế thì nhất định phải thử.

- Không....

Chưa kịp nói hết câu cậu ấy đã gỡ khăn tắm ném sang một bên, tôi nhanh chóng bịt mắt lại ngay khi thấy cái mông trắng hếu của cậu ấy. Thằng chó này dám đứng trơ đấy thay đồ trước mặt mình, dây thần kinh xấu hổ của nó cho mèo ăn rồi hả.

- Xong rồi mở mắt ra đi bé cưng của tôi.

- Bé cưng cái đầu mày.

- Không gọi bé cưng thì là bé yêu nha, hay tình yêu của tôi ơi, hay em muốn tôi gọi em là honey, hay là cưng ơi thôi, hay muốn gọi là vợ yêu.

- Đéo tên nào cả.

- Em yêu của tôi dữ thật đấy.

- Tao chưa chấp nhận hẹn hò với mày.

- Tụi mình hẹn hò đi chơi với nhau cả trăm lần rồi mà

- Ý tao không phải vậy, tao không chấp nhận chuyện mày với tao yêu nhau.

- Nhưng ba mẹ em đồng ý rồi mà.

- Ba mẹ tao đồng ý cho mày quan tâm chăm sóc tao như người nhà chứ không đồng ý chuyện tao với mày yêu nhau.

- À vậy là ba mẹ đồng ý anh làm người nhà rồi, đồng ý anh làm chồng em rồi đúng không?

- Đừng có bẻ chữ.

- Anh không giỏi tiếng Thái mà, nhưng 100% ba mẹ chấp nhận anh rồi, sao vậy Biu, em cũng yêu anh mà.

- Đừng có nhảy lên làm anh tao, tao chưa đồng ý, tao hơn mày 3 tuổi đó.

- Tuổi tác là con số, đừng quan tâm, anh chỉ muốn làm anh để chăm sóc yêu thương em thôi.

- Tao không xứng Bible, tao không xứng với tình yêu của mày.

Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cậu ấy đang ôm lấy tôi, cậu ấy có cố níu giữ một thoáng đến khi thấy giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt tôi Bible mới nới lực tay cho tôi tự do tách rời cậu ấy.Cả hai im lặng hồi lâu tôi nắm lấy tay cậu ấy.

- Bible, mày biết mà, không phải lúc này, bây giờ ngoài kia người ta còn xem tao là thằng bạo hành phụ nữ, thằng giết chết con mình, thằng ăn cháo đá bát, lừa tình lừa tiền.

- Tôi tin Build không như thế, tôi biết hết tất cả mà, sự thật không phải thế, tôi ở cạnh Build lâu đến vậy lẽ nào tôi không biết Build là người thế nào sao, tôi còn yêu Build hơn cả chính mình nữa mà, làm sao tôi có thể yêu một kẻ xấu xa như lời người ta bôi nhọ Build như thế.

- Mày tin tao thì có ích gì, người ta không tin tao...

- Vậy thì mình tìm bằng chứng đi, bằng chứng khiến họ tin Build là người bị hại.

- Làm như thế rồi người ta lại bảo tao hiếp đáp một phụ nữ, người ta chẳng bao giờ tha thứ cho tao đâu dù cái sai duy nhất của tao là quá mềm lòng với người đó.

- Build, đàn ông hay phụ nữ đều có thể là kẻ phản diện mà, chính Build nói dù là đàn ông hay phụ nữ đều không đáng bị tổn thương vậy sao Build cứ cố gánh lấy tổn thương về phía mình vậy.

- ...

- Còn nhiều người yêu thương Build lắm mà

Cậu ấy lau đi nước mắt trên gò má tôi, bước đến balo lấy ra một sấp giấy dày cộm được đóng thành cuốn đưa đến cho tôi.

- Gì vậy?

- 19 trang đầu là bộ luật dân sự và hình sự về việc vu khống người khác về danh dự, nhân phẩm và uy tín. 10 trang sau là quy trình kiện cáo, báo án, 5 trang kế là profile của các luật sư uy tín chuyên giải quyết vụ này mà gia đình tôi quen biết, hơn 70 trang sau là những ảnh chụp màng hình về những bình luận và bài viết người hâm mộ yêu Build, tin tưởng, cổ vũ em mà tôi lưu lại được, còn rất nhiều nhưng tôi không lưu nỗi nữa rồi với lại ông chủ tiệm in doạ sẽ báo cảnh sát nếu tôi tiếp tục làm phiền ông ấy lúc 2h sáng.

- Mày đưa tao làm gì?

- Chuẩn bị cho em đó, em ngốc như vậy, lúc nào cũng gánh phần thiệt về phía mình, còn nhác gan nữa, con mụ kia hét một tiếng là em run sợ, từ lúc anh tuyên bố theo đuổi em con mụ đó khó chịu ra mặt, cố níu lấy em gây đủ chuyện khó xử cho em, chính ả đánh em còn vu khống em đánh ả, anh đã bảo báo cảnh sát từ khi ả ta nhắn tin đe doạ em rồi nhưng em xem em cứ bỏ qua hết mọi chuyện giờ là hậu quả đến với em rồi đó.

- Tao ngu ngốc và thảm hại lắm đúng không?

- Không hẳn như vậy, em nhát cáy, em sợ làm đối phương tổn thương nhưng em mới chính là kẻ bị tổn thương nhiều nhất, em quá hiền lành quá thánh thiện nên người ta mới tệ bạc với em.

- Nhưng kiện cáo phức tạp như thế để làm gì chứ, đời tao hết thật rồi.

- Suỵt! đừng nói vậy, Build phải kiêng cường mạnh mẽ lên, chiến đấu cho danh dự của gia đình, dang tiếng, công bằng, uy tính của bản thân em, để bảo vệ niềm tin của những người hâm mộ em và vì anh nữa được không vì partner trung thành của em. Anh sẽ chờ em quay lại, qua 30 lần casting thất bại sự xuất hiện của em chính là món quà Chúa mang đến với anh, được kết nối với em, đồng hành cùng em và cả tình yêu hèn mọn này giành cho mỗi mình em nữa. Biết không Build anh sẽ chờ em quay lại, bằng mọi gía mang em trở về bên anh, về với Beyourluve và cả Bubble của chúng ta.

Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, cậu trai kém tôi 3 tuổi với suy nghĩ chính chắn giúp tôi nhìn ra được đâu mới chính là con đường tôi nên bước tiếp.

Sau bữa ăn trưa 4 người, lần này tôi tự ăn hết một chén cơm không để cậu ấy làm hành động mất mặt kia nữa. Trong phòng tôi ngồi trên chiếc bàn học cũ mèm cùng chiếc ghế tựa nhỏ bên cạnh nay có thêm một người cùng chiếc ghế nhỏ hơn, cậu ấy bên cạnh tì vai mình vào vai tôi cùng tôi đọc những bài viết những comment yêu thương của fan nhắn gửi cho tôi. Đủ mọi ngôn ngữ có rất nhiều người trên khắp thế giới này yêu mến tôi, điều này giúp tôi có thêm động lực để bước qua đoạn đường trải đầy dai nhọn tiến đến ngọn hoa hồng phía trước. Tiếng chuông điện thoại của cậu ấy reo lên, trên màng hình hiển thị chữ Mommy, cậu ấy cầm lấy điện thoại đi đến mở cửa ban công bước ra ngoài tì hông vào lan can giơ điện thoại lên nở nụ cười.( chữ nghiêng là tiếng anh nha)

- Chào mẹ!

- Con về ti Bangkok lúc nào đấy, sao không gọi cho mẹ.

- Con về ti tối qua, thấy trễ quá nên không gọi cho mẹ.

- Jo nó nói sang nhà con nhưng con không có nhà, con đang đâu vậy?

- Con đang nhà người yêu ạ.

Cậu ấy nói rồi hướng mặt sang nháy mắt với tôi, tên khốn này giỏi nhất là trêu tôi.

- Con nói gì vậy hả, con vi ai, Build của mẹ thì sao?

- Build á, em ấy có chịu yêu con đâu.

- Thằng chó con, mẹ không chấp nhận ai ngoài Build của mẹ

- Build không có đây, chỉ có em mèo trắng đáng yêu đang ngồi học bài thôi, học cuốn sách mà mẹ đã soạn cho em ấy đấy.

- Build đâu, mẹ muốn gặp Build.

Cậu ấy nhìn về tôi hỏi ý tôi, tôi lắc đầu nguầy nguậy giơ tay thành chữ X.

- Thôi mà mẹ, hôm khác đi mà, hôm nay không phải lúc.

- Build, con nghe mẹ nói mà đúng không, mẹ và bố tin con, con nhất định phải chiến đấu tới cùng nha con, mẹ yêu con.

- Bố tin con Build, bố đã tìm những luật sư giỏi nhất đưa vào cuốn sổ đó đấy- tiếng bố cậu ấy vang lên trong điện thoại.

Cậu ấy đi lại gần tôi để tôi nghe rõ hơn nhưng không hướng camera về phía tôi.

- Đúng vậy Build, bố mẹ tin tưởng con rất nhiều, con nhất định phải mạnh mẽ kiên cường nhé.

- Build hãy chiến đấu vì chính con và những người tin yêu con, bố mẹ chờ con đến với Chiangmai

- Con cảm ơn ạ!

Tôi nói với giọng run run, ba mẹ Bible thật sự tốt với tôi dù tôi chỉ gặp họ vài lần qua video call.

- Con nhất định mang Build về cho bố mẹ, bây gi con phải dỗ con mèo trắng mít ướt đây, bye mom bye dad, i love you!

Tắt điện thoại cậu ấy vuốt ve đôi mắt đẫm lệ của tôi, thực lạ, ba mẹ Bible chưa gặp trực tiếp tôi lần nào, lần đầu tiên gặp qua video call là hôm đi Phuket, sau đó là cuộc gọi báo hạ cánh bình an ở mỗi trạm KPWT hoặc đôi lúc chúng tôi đi chơi riêng cậu ấy gọi khoe đẫn được Crush đi hẹn hò.

Bible thật sự may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ và tôn trọng cậu ấy, bây giờ họ cũng yêu thương và tin tưởng ở tôi nữa, cảm giác hạnh phúc xen lẫn hổ thẹn chạy trong tôi chúng cứ luân phiên nắm ưu thế trong tâm trí tôi.

Cậu ấy nắm tay tôi dẫn tôi lên giường, chiếc giường đơn chứa 2 người trưởng thành có hơi chật chội, chúng tôi nằm sát nhau nghiêng người về phía nhau , cậu ấy nắm hai tay tôi đặt giữa khoảng trống giữa 2 người, bao bọc đôi tay tôi bằng tay cậu ấy, 4 bàn tay ôm lấy nhau cảm giác bình yên chiếm toàn bộ không gian nơi này.

Cậu ấy mệt mỏi rồi, vừa nằm xuống là nhắm mắt, hơi thở đều đặng thả ra, bờ môi có hơi hé mở, chân mày dãn ra, tôi lén nhìn chàng trai mà tôi đã thân thuộc trong suốt 2 năm vừa qua, cậu ấy ngày càng đẹp trai hơn, đô con hơn, nam tính hơn còn tôi thì từ khi gặp cậu ấy tôi trở thành một cute boy chính hiệu.

Tôi vốn được mọi người khen dễ thương nhiều hơn đẹp trai, tôi tự tin rằng mình đẹp trai chỉ là tôi chọn phong cách thời trang trông có phần cute hơn mọi chàng trai khác. Tôi không có định nghĩa giới tính cho thời trang tôi thích mặc croptop, thích mặc quần giả váy thậm chí tủ quần áo tôi có hẳn một cái váy ngắn và vài cái váy dài qua gối, chả sao cả Bible tôn trọng sở thích của tôi cậu ấy tin tưởng tôi yêu tôi, tôi có cả thế giới ủng hộ rồi. Tôi cũng thừa nhận bản thân tôi đang dần trở nên đáng yêu để có thể "hoà hợp" hơn với cậu ấy , tôi không bắt ép bản thân mình, mọi thứ cứ đến tự nhiên và tôi cũng tự nhiên mà đón nhận nó.

Gỡ tay mình khỏi tay cậu ấy ngón trỏ tôi vuốt một đường từ trán chơi cầu trượt trên sống mũi chạy đến môi rồi dừng ở đó miết nhẹ, đôi môi mềm mại nóng ấm, đôi môi hôn lén tôi không biết bao nhiêu lần, hôm nay để tôi hôn lén cậu một lần nhé. Nhớm người áp môi tôi vào môi cậu ấy, chỉ là môi chạm môi lại cho tôi cảm giác rần rần trong người, vừa muốn thêm vừa ngại ngùng sợ cậu ấy thức giấc.

Tôi thừa nhận tôi có yêu cậu ấy hoặc là một tình cảm đặc biệt trên mức đặc biệt, tại sao tôi chưa từng đồng ý đến với một mối quan hệ chính thức với Bible? ?Chắc có lẽ tôi sợ, sợ định kiến xã hội, sợ ba mẹ thất vọng về tôi, sợ cậu ấy chưa thật sự yêu tôi, sợ cảm xúc của bản thân mình chưa chắc chắn với tình yêu đồng giới, sợ tình cảm này chỉ hệ luỵ nhất thời của nhân vật trong phim. Mọi thứ đều chông chênh, tôi thấy mình không tương xứng với cậu ấy và bây giờ tôi lại càng không xứng có được tình yêu tuyệt đẹp của cậu ấy.

Tôi có cảm giác yêu với Bible từ lúc nào nhỉ, tôi cũng chẳng biết, chỉ là tôi quen với việc cậu ấy bên cạnh quan tâm chăm sóc nuông chiều tôi, thích cái cách cậu ấy chiếm hữu tôi nổi bùng lửa ghen khi ai đó tiếp xúc thân mật với tôi, tôi cũng thân thuộc với cái ân cần lo lắng cậu ấy dành riêng tôi, cậu ấy tôn trọng mọi sở thích cá nhân của tôi, quan tâm mọi mối quan hệ xung quanh tôi và tôi cần cậu ấy. Tôi không chắc chắn lắm về mình, tôi chưa từng yêu người đàn ông nào trước đây, tôi có mẫu đàn ông lý tưởng bởi vì tôi muốn trở thành một người như thế, một người đàn ông hoàn hảo với tôi là người có cá tính mạnh có phong thái lẫn khí chất, phóng khoán nhưng nhẹ nhàng thanh lịch , có gu nhưng cũng bình dị, một người có sự lăng xả lẫn lịch lãm gentleman. Trùng hợp thay tất cả điều trên đều có trong Bible. Cậu ấy còn có ngoại hình hệt như idol của tôi, Bible chính xác là người đàn ông trong mơ của tôi, điều này khiến tôi ngưỡng mộ đồng thời ganh tị với cậu ấy.

Như bố của Bible nói với tôi, yêu là yêu thôi không cần lý do nào cả, tôi nghĩ mình nên thả lòng với tình yêu này, đến lúc đón nhận nó rồi. Bố mẹ Bible, ba mẹ tôi đều ủng hộ chuyện chúng tôi và con tim tôi nói rằng muốn thành đôi với cậu ấy. Những hoàn cảnh tồi tệ nhất thường sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất cho một khởi đầu trọn vẹn, tôi tin điều đó, tin vào tình yêu trung thành của Bible.

Kề bên tôi là người đàn ông hoàn hảo 99% người này còn yêu tôi không ngại ngần, tin tưởng tôi gần như là tuyệt đối. Thể như có trăm con bướm đang đập cánh trong lòng, cảm giác nhộn nhạo lân lân này có phải gọi là hạnh phúc, đã bao lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này nhỉ? Vừa cách đây chính xác 6 ngày tôi như mất cả, giờ đây tôi cảm giác gần như có lại mọi nhu cầu về cảm xúc của con người, được yêu thương, được tin tưởng, được ủng hộ chỉ cần một thứ nữa thôi tôi muốn lấy lại danh dự cho mình, tôi sẽ đấu tranh vì những người hâm mộ yêu thương tin tưởng tôi, vì gia đình, vì chính tôi và cả Bible partner của tôi-safezone của tôi-tình yêu của tôi.

- Chờ em nhé Bible, đến một ngày nào đó, khi lấy lại được thanh danh lúc ấy em sẽ đường đường chính chính nắm lấy tay anh.


Tôi bị đánh thức bởi tiếng cười của trẻ con, nắng chiếu đến ổ ngủ của Mino rồi, chắc có lẽ tầm 3h chiều. Tôi vừa trải qua giấc ngủ ngon nhất từ đầu năm đến giờ.

- Chú Bible biết không? Dì Build đáng yêu lắm, bạn con nói rất là ganh tị với con vì con có người thân đẹp trai và đáng yêu như vậy.

- Nhưng sao tụi con cứ gọi Build là dì vậy, phải là cậu chứ?

- Con có cậu Ball rồi, con muốn thử có dì nên gọi cậu Build là dì, mỗi lần con gọi cậu là dì cậu đều phồng má chu môi mắng tụi con, mẹ bảo cậu đáng yêu quá tụi con cũng thấy đáng yêu nên hay chọc cậu như thế.

- Ờ, Dì Build nổi giận đáng yêu nhỉ? - Bible gật đầu tán đồng với bọn trẻ.

- Dạ, chú là người yêu của Cậu Build hả?- thằng quậy lớn tò mò.

- Vẫn chưa, nhưng chắc chắn sau này sẽ thế.

- Chú đẹp trai thật, rất là manly luôn.

- Con không thấy kì hả? Chuyện hai người đàn ông yêu nhau ấy không thấy sai sai hả?

- Dạ không, yêu nhau có gì đâu kì chú, giống như con yêu ba, yêu ông ngoại, yêu cậu Ball, cậu Biu, yêu anh hai con nữa. Có gì đâu mà kì vậy lại càng tốt nữa.

- Em ngốc quá, chú Bible không phải hỏi vậy đâu, là yêu như ba yêu mẹ, cậu Ball yêu mợ á. Nhưng chú ơi! không kì đâu chú, yêu thì ai cũng nên được yêu mà, cô giáo bảo tình yêu không có đúng hoặc sai yêu đúng người, yêu mà ai cũng hạnh phúc là được.

- Cô giáo của con nói yêu á hả, là yêu hết mọi thứ của nhau mọi tật xấu, yêu quá khứ lẫn hiện tại của người kia nữa. Anh hai ham ăn nhưng con vẫn yêu anh hai, hồi tháng trước anh hai giành ăn pizza với con con vẫn yêu anh hai, Dì Biu có giành ăn với chú không?

- Không, Build kén ăn, không có giành của chú.

- Suỵt! Dì Biu chưa thức, con nói nhỏ chú nghe nếu chú yêu dì Biu chú phải yêu luôn cái nết xấu của dì Biu luôn, chuyện này chỉ ba chúng ta biết thôi nhé, tụi con biết và vẫn yêu dì nếu cậu yêu dì Biu cậu phải chấp nhận.

Tôi nín thở lắng nghe ba chú cháu sẽ nói xấu gì về tôi. Trước hết tôi cũng đang dò xét lại bản thân mình ngoài thói ngủ nướng và kén ăn mà cậu ấy đã biết ra tôi chẳng có tính xấu gì.

- Suỵt! Nói nhỏ thôi nhé, chú biết không dì Biu rất là hư luôn, dì ấy đi ngủ mà không mặc quần, là người lớn rồi mà vẫn cởi truồng đi ngủ.

- Aaaaaaaa!!!!! thằng nhóc xấu xa cậu bảo là cậu có mặc quần lót rồi mà. Aaaaaa!!!!! sao con dám nói xấu cậu.

Tôi bật dậy nhảy xuống giường đè tên thằng quậy nhỏ xấu xa ấy cù lét.

- Ahaha tha con đi ahaha con không dám nói nữa, không nói nữ hahaha cứu con chú Bible, cứu em anh hai hahaha.....

- Anh tới cứu em đây

Thằng quậy lớn lao đến ôm tay tôi kéo ra, leo lên lưng tôi , tôi ngã ngang người đè thằng quậy lớn xuống chống một tay nhéo tai nó, một tay cù lét thằng quậy nhỏ. Tụi nó làm không lại liên tục xin tha và cầu cứu Bible.

- Chú đẹp trai tới cứu tụi con đây.

Cậu nhóc bự này đè lên người tôi cù lét, tôi vốn có máu buồn nên nằm ngửa ra uốn éo chịu trận, hai tên tiểu quỷ phối hợp trái phải giữ chặt tôi tiếp sức cho cậu ấy nằm đè lên tôi cù lét. Cho đến khi tôi phải giơ tay xin đầu hàng họ mới thả tôi ra, hai tên nhóc quậy nằm lên 2 cánh tay tôi cười đến thở hồng hộc, cậu ấy chống hai tay trên phần thân đè lên người tôi, tôi bị ghìm chặt giữa ba cậu nhóc tôi yêu nhất đời.

- Cậu ơi, hôm nay vui thật đấy,từ khi mẹ dẫn tụi con về ngoại chơi Tết đây là lần đầu con thấy cậu cười vui như vậy.

- Cậu ơi, cậu cười thật nhiều nha cậu, mẹ nói cậu cười là xinh trai nhất, tụi con yêu cậu nhất

Hai tên nhóc hai bên luân phiên nói rồi hôn chụt vào 2 bên má tôi, Bible từ phía trên nhìn xuống nở một nụ cười hạnh phúc.

- Hai đứa con muốn chơi lego không, về phòng mang sang đây bốn chúng ta cùng chơi nha.- Bible lên tiếng.

- Yaaeehh. đi lấy đồ chơi thôi.

Hai cậu nhóc như bay phóng ra khỏi phòng, ngay khi cánh cửa đóng lại cạch một tiếng cậu ấy cuối xuống áp môi vào tôi hôn ngấu nghiếng, thật sự tôi cũng mong chờ nụ hôn này, môi chạm vào nhau, hàm răng tách mở cậu ấy bắt lấy lưỡi tôi nút nhẹ, tôi cũng phối hợp đưa lưỡi cho cậu ấy thoã thích trêu đùa. Nụ hôn nhanh chóng dứt ra dầy luyến tiếc khi có tiếng bước chân bùm bụp hướng tới phòng tôi, cậu ấy xoay người lách khỏi tôi, tôi bật ngồi dậy lau đi sợi chỉ bạc đang mắc ngang cằm mình. Bốn người chúng tôi cùng nhau chơi lego và xe hơi đồ chơi cả buổi chiều, hai thằng nhóc quậy tranh nhau ai xây nhà lego đẹp hơn trong lúc nhặt lego lắp nhà cậu ấy liên tục cố ý cầm cùng một mảnh lego với tôi, không nhớ được bao nhiêu lần cậu ấy cố ý như thế nhưng lần nào cũng thành công khiến mặt tôi đỏ ửng nóng lên còn cậu ấy nháy mắt cười hớn hở. Sau đó Bible dạy chúng làm bài tập, lũ phản bội này quên lúc trước ai là người dạy chúng nó làm bài mà cứ đeo bám lấy Bible khen cậu ấy đến tậng mây nào là "Chú Bible dạy toán thật dễ hiểu", "Chú Bible nói tiếng anh thật là hay", "Chú Bible không cần tra google cũng biết được bài khoa học này, không như Dì Build hôm bữa tra google sai tụi con còn bị mất điểm" lũ phản bội.

Bữa ăn tối hôm nay có anh trai tôi lái xe từ Bangkok về, buổi chiều ba điện thoại báo rằng có Bible đến chơi P'Ball và chị dâu tôi xin nghỉ làm sớm phi thẳng về nhà ba mẹ. Hôm nay chúng tôi ăn BBQ, Tết Âm Lịch không phải ngày lễ lớn với người Thái nhưng cũng được nghỉ một ngày nên năm nào nhà tôi cũng mở tiệc BBQ năm nay chuyện xảy ra chuyện bất ngờ cả nhà cũng bỏ qua niên lệ này, hôm nay thấy tâm trạng tôi tốt hơn P'Bee đề nghị có bữa tiệc gia đình nhỏ chào mừng Bible lần đầu đến nhà tôi.

Buổi tiệc khá vui, tôi giới thiệu với anh rể và vợ chồng P' Ball Bible là bạn diễn của tôi và nhận được cái cười thỏ thẻ của P'Bee. Thật ra ai cũng biết Bible yêu tôi cả, cách cậu ấy quan tâm tôi, nướng thịt để vào chén cho tôi, cẩn thận cắt bỏ những phần cháy, lựa những miếng ngon nhất cho tôi đôi lúc còn đút thẳng miệng cho tôi ăn, tất cả hành động ấy đều lọt vào mắt của mọi người. Trong bữa tối anh rể có mang một chai rượu vang đến, chúng tôi đều nhấp một ít nhưng ai cũng mời Bible cho nên cậu ấy có uống hơi nhiều một chút, mắt cậu ấy hơi lờ đờ, bắt đầu quên nhiều từ tiếng Thái, một câu nói 5 tiếng Thái 7 tiếng Anh tôi biết cậu ấy ngà ngà say rồi.

9h30 tôi đỡ cậu ấy lên phòng, cậu ấy đi tắm còn tôi xuống lầu pha ly chanh nóng cho cậu ấy giải rượu. Mang ly nước lên phòng tôi thấy cậu ấy ngồi buồn thiu ở cuối giường, ly nước chanh nóng được đưa đến , cậu ấy như mất cảm giác nóng mà ực hết một ly chanh nóng hổi, tôi cầm ly rỗng còn ấm nóng để sang một bên, cậu ấy vẫn buồn thiu nhìn ngón chân mình. Chắc nó say rồi tôi tự nhủ, lần ở Phuket cậu ấy say rồi khóc trên giường, cuộn mình trong chăn cậu ấy khóc lóc giận dỗi vì lúc ăn tối tôi ăn tôi lấy con tôm cậu ấy bốc vỏ cho tôi đút P'Tong ăn còn tôi thì lột tôm cho Barcode, khen body của P'Notd đẹp và ngưỡng mộ dáng người của P'Mile. Hôm ấy tôi thức đến 3h sáng để dỗ dành cậu ấy, phải để cậu ấy hôn 50 cái mới thôi khóc lóc, sáng hôm sau tôi nhắc lại thì cậu ấy bảo tôi say rồi nằm mơ mà tất cả mọi người đều tin lời cậu ấy nói dù họ biết cậu ấy có thích tôi cậu ấy có ghen khi tôi khen người khác nhưng có bị tam tai chiếu mạng họ cũng không tin nổi Bible khóc như mưa cuộn tròn trong chăn nhõng nhẽo đòi tôi dỗ dành.

Ngồi cạnh cậu ấy nắm lấy bàn tay trắng nõn chi chít vết thương lòng bàn tay đầy vết chai do tập tạ và làm đồ DYI để lại, đôi tay thứ dễ thương nhất trên người cậu ấy. Cậu ấy tự đầu lên vai tôi xoay mặt vào hõm cổ tôi hít một hơi dài.

- Build, tôi thật xấu hổ mà, lần đầu ra mắt nhà người yêu mà để cho say rượu, tôi còn nói năng lung tung không giữ được lời. Nhà Build có trách tôi không.

- Không, mày có làm gì quá trớn đâu, nói năng tiếng anh tiếng Thái có hơi lẫn lộn một tí nhưng vẫn ổn mà. Ít nhất mày không chửi thề câu nào.

- Xấu hổ quá đi.

Tôi cười xoa đầu cậu ấy, cậu nhóc lớn xác này đôi lúc thật đáng yêu, cái dáng vẻ say rượu này có ai từng thấy qua chưa nhỉ, không giống thầy giáo vật lý băng lãnh Bible chút nào.

- Buid! đến bao giờ em mới giới thiệu anh là người yêu của em.

- Gì chứ hả, ai nói yêu mày mà mày đòi giới thiệu, mày lọng quyền xưng anh em với tao quá rồi đó, đừng nghĩ say rồi tao không dám đúm mày, thấy không cú đúm mèo trắng nè.- tôi nắm tay thành nắm đấm nhẹ vào ngực cậu ta.

- Build có yêu tôi không?

Cậu ấy giương mắt nhìn tôi đôi mắt lấp lánh đọng nước, tôi muốn nói không yêu nhưng không nỡ, muốn nói yêu nhưng không dám cất lời. Chưa kịp cho tôi cất lời cậu ấy nắm lấy cằm tôi dán lên môi tôi một nụ hôn, nhắm mắt lại tậng hưởng nó, cậu ấy nút nhẹ lấy môi dưới day dưa rồi cắn lấy môi trên, rồi bỗng rời đi khi mà tôi còn vương vấn.

- Buid dừng nói dối tôi, nhìn vào mắt Buid, tôi biết Build thích.

Thằng chó này học Vegas thâu tóm tâm lý tôi bắt tôi thừa nhận chứ gì. Giờ chưa phải lúc, còn lâu tôi mới nói.

- Tôi biết Build không phải gay, tôi có làm Build khó chịu trong suốt thời gian qua không? Tôi dính lấy Build, ôm ấp hôn hít Build, ghen tuông với mọi người, nhiều chuyện như vậy xảy ra thật tình tôi không thể không so sánh mình với người đàn bà tàn ác kia, Build chịu đựng ả lâu như vậy, Build cố gắng níu giữ mối quan hệ độc hại như thế, khi tôi hỏi đến Build chỉ mỉm cười nói không sao. Có phải tôi cũng ích kỉ như vậy tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình, ích kỉ cho cái tình yêu đơn phương từ mình mà ép Build vào tình thế Build chán ghét và rồi cũng do cái tính nhẫn nhịn bao dung Build không nỡ khiến tôi buồn mà chịu đựng tất cả, có phải vậy không Build.

- Build! nếu Build có xíu cảm giác nào với tôi xin Build hãy thừa nhận, tôi biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để chúng ta yêu nhau nồng cháy nhưng tôi xin Build hãy cho tôi biết tôi có cơ hội dù tôi có phải chờ đến nửa cuộc đời về sau. Còn nếu như mọi điều tôi làm khiến Build chán ghét cũng xin Build hãy thẳng thắng với tôi, tôi biết rõ tình yêu là thứ không thể cưỡng ép, chỉ mong rằng sau tất cả ta vẫn là bạn của nhau.

Tôi im lặng hồi lâu sau lời nói như dốc hết tâm can mà bật ra từ cậu ấy, giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má cậu ấy. Tôi thở dài ra một hơi, đứng đậy đối diện với vị trí cậu ấy đang ngồi, ngửa mặt lên trời hít thở sâu một hơi, tôi quyết định rồi...

Đẩy cậu ấy nằm xuống giường, cậu ấy có hơi bất ngờ với hành động không mấy nhẹ nhàng của tôi nhưng cũng hợp tác yên lặng để xem tiếp theo tôi sẽ làm gì. Thề với thần Mèo cute toàn năng tôi hoàn toàn không say rượu. Trèo lên giường tôi áp môi mình vào môi cậu ấy một cách mạnh bạo, tôi dùng toàn sức lực mọi kỹ thuật mà tôi có đồn hết vào cái hôn này, cắn lấy môi cậu ấy, rà lưỡi vào khoang miệng ấm nóng thoang thoảng mùi chanh, mùi kem đánh răng lẫn mùi rượu, nút lấy lưỡi cậu ấy quấn lấy nó, hút lấy đầu lưỡi non mềm dụ hoặc chúng tôi hôn nhau đến khi không thể nín thở lâu hơn.

Bible xoay người đặt tôi dưới thân lần này cậu ấy là người chủ động, không mạnh bạo như tôi, cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, lên vần trán, hai bên mắt, lần lượt đôi gò má ửng hồng của tôi, hôn đến góc xương hàm hôn lần xuống cổ, rồi kết thúc ở môi bằng một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng, mỗi một nơi cậu ấy cố tình hôn thật lâu thể như dùng môi mình ghi nhớ đường nét của tôi.

Tay cậu ấy bắt đầu chiêu diêu trên cơ thể tôi,bắt đầu từ vành tai đến quai hàm để trái cổ chạy xuống bắp tay và hiện tại là xoa nắng hông trái của tôi. Cậu ấy nhìn tôi tha thiết, đôi mắt chứa đựng yêu thương đang nhìn tôi âu yếm, yết hầu cậu ấy động đậy , chết tiệt nó quá quyến rũ, tôi muốn nhiều hơn nữa, muốn gần gũi hơn nữa. Nhắm mắt phó thác tất cả cho cậu ấy tôi cảm nhận sự ẩm ướt dưới cổ mình, cậu ấy hôn lên, liếm láp rồi day cắn trên khắp cổ và xương quai xanh của tôi, bàn tay lần mò trong áo chu du khắp thân thể tôi, tay cậu ấy dừng lại trên nụ anh đào nơi trước đây chưa từng nhận được khoái cảm , cấu lấy nó, gãy nhẹ lên đỉnh khiến nó sưng lên như một hạt đậu đỏ, tôi chưa từng kích thích vị trí này trước đây, tôi chưa từng nghĩ cơ thể mình nhạy cảm đến thế cho đến khi tôi cảm nhận dòng điện từ gót chân đến thẳng đại não truyền ra miệng tôi 2 tiếng ư.. a.. trầm thấp. Cậu ấy cười, nụ cười của người chiến thắng, cởi phăng áo của mình ném sang một bên , lần nữa tôi thấy rõ từng múi cơ săn chắc trên cơ thể hoàn hảo này, vô thức tay tôi sờ lên cơ bụng của cậu ta vuốt ve.

- Em thích nó hả, từ giờ nó là của em, tất cả anh là của em cả tâm trí này cả thân thể này tất cả thuộc về em.

Cậu ấy hôn tôi, hôn lâu đến nỗi đầu óc tôi u mê cả lên, cậu ấy thành công khơi dậy khao khát trong tôi, lần đầu tiên tôi muốn thân mật với một người đàn ông. Kéo chiếc áo tay dài màu trắng của tôi qua đầu, vứt nó cạnh áo của cậu ấy, "fuck... em đẹp quá" tôi nghe cậu ấy cảm thán sau khi lột trần nửa thân trên của tôi. Cậu ấy khom người hôn lên từng tất da thịt tôi, hôn lên cái bụng núng nín không một chút múi cơ nào, hôn lên chiếc rốn vì nhột mà liên tục giật xuống rồi tưng lên theo nhịp thở, đầu ngực vốn được kích thích trở nên ngứa ngáy, tôi vặn vẹo mình hướng ngực dâng đến miệng cậu ta mời gọi, trong suốt quá trình làm quen với thân tôi từng cái hôn của cậu ấy khiến cổ họng tôi liên tục phát ra tín hiệu ư.. a.. khích lệ. Ngậm một bên đầu ngực cậu ấy khiến cơ thể tôi cong lên sung sướng, đảo lưỡi quanh nụ anh đào , day nút nó , xoa nắng vân vê bên còn lại, lần đầu tôi bị kích thích đến điên đảo thế này. Cạ thân dưới đã sớm cứng nóng của mình vào đùi tôi , một tay cậu ấy cho vào quần tôi xoa nắng nơi cũng sớm đã cương lên. Tôi tưởng chừng như mình đã ngưng thở khi tay cậu ấy chạm vào thằng em đang hãnh diện thẳng đứng của tôi, kéo quần xuống nửa mông cậu ấy nắm lấy phần cương của tôi và cậu ấy đặt vào một chỗ, bàn tay bao quanh hai cây gậy nóng ấm vuốt ve lên xuống, nắm lấy tay tôi đặt vào nơi của cậu ấy, lần đầu tôi chạm vào thứ đàn ông không phải của mình, cảm giác da thịt ấm nóng cứng rắn vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đàn lớn thêm trên tay mình, chúng tôi vuốt ve xóc nảy âm thanh ái dục vang lên khắp phòng, chúng tôi rít lên rồi xuýt xoa sung sướng trong cổ họng, cho đến khi tôi và cậu ấy cùng ra trong tay nhau, tinh dịch đặc sệt từng dòng bắn lên trên bụng tôi một ít bắn lên ngực một số văn đến tận mặt tôi. Cậu ấy lấy giấy lau sạch cho cả hai rồi nằm phịch xuống bên cạnh tựa đầu vào đầu tôi, hai nhịp thở vẫn chưa lấy lại được cân bằng, lồng ngực nhấp nhô hô hấp. Chúng tôi nhìn nhau và trau cho nhau nụ cười hạnh phúc thoã mãn.

Tôi bị đánh thức bởi những cái hôn tới tấp vào mặt, hôm qua chúng tôi không đi quá giới hạn, mọi thứ nên có thời gian nên bắt đầu từ những thứ nhẹ nhàng và cơ bản. Hôm nay Bible về lại Bangkok, nhìn đồng hồ chỉ 6h sáng tôi nhăn mặt vùng vẫy làm nũng với người đang ôm lấy tôi.

- Dậy đi nào, anh không muốn đánh thức em sớm như vậy đâu nhưng anh muốn ăn sáng cùng bé, muốn bé tiễn anh đi làm.

Tôi ư hử lắc mình ôm chầm lấy Bible nũng nịu.

- Dậy nào bé, dậy tiễn anh Ball và chị dâu về Bangkok nữa.

Tôi uể oải theo Bible vào nhà tắm, cậu ấy lấy kem đánh răng cho tôi hứng nước vào cốc cho tôi lấy khăn mặt cho tôi, tôi được phục vụ từ A-Z thoải mái. Lấy bọt cạo râu bôi lên mặt cho tôi, cẩn thận cạo sạch sẽ râu và lau sạch bọt còn thừa . Cậu ấy lấy chiếc bờm cài tóc mang cho tôi rồi lấy ít sữa rửa mặt ra tay thêm vài giọt nước vào rồi xoa 2 lòng bàn tay vào nhau tạo bọt bôi lên mặt tôi một nửa còn một nửa tự bôi lên mặt mình, xoa xoa bọt khắp mặt tôi , xong cẩn thận dùng nước rửa sạch bọt cho cả hai. Cuối cùng còn thoa serum dưỡng ẩm cho tôi, vỗ vỗ khắp gương mặt phúng phính của tôi. Cả quá trình tôi chẳng thèm mở mắt, lần đầu được phục vụ thế này cảm giác thật sự thoã mãn.

Hôn chụt lên má tôi yêu chiều, nở nụ cười nhìn mình trông gương một chàng trai trắng trắng thơm thơm cute sạch sẽ cảm thấy ngày mới không tệ. Tới bây giờ cậu ấy mới tự đánh răng cho mình, khoan đã là bàn chải của tôi mà, tôi vỗ vai cậu ấy đòi đồ của mình nhận lại được câu " lưỡi của anh đến răng của em cũng chải qua rồi em còn bàn vấn đề vệ sinh với anh" , đến lượt cạo râu tôi loay hoay lấy đầu dao mới thì cậu ấy cũng dùng chính cái lúc nãy cạo râu cho tôi tự giải quyết cho bản thân xong rồi. Mọi lời phản khán của tôi đều vô nghĩa với cậu ấy, cái tên từ chối cho Jeff hít một hơi pastel vì là đồ cá nhân giờ lại ngang nhiên đồng sở hữu vật dụng vốn cá nhân hơn cả ống hít với tôi.

Nhìn cả hai trông cái gương nhỏ xíu của phòng tắm gắng liền với mình từ nhỏ, cảm giác như thể tụi tôi là người một nhà Bible ở đây mới 1 ngày mà thân thuộc như nơi này vốn chờ cậu ấy đến là thành một ngôi nhà hoàn hảo.

Khoan đã, tôi thấy gì đó lấp ló ở cổ mình, hất mặt lên 30 độ , mẹ khiếp Bible! cậu ta để lại một đống vết xanh đỏ trên cổ tôi, cậu ấy định thông báo với gia đình tôi cậu ấy đã chiếm đoạt được con trai út nhà Puttha à. Liếc mắt sang cậu ấy, tôi soạn sẵn 100 từ để mắng rồi.

- Hôm qua anh say quá, với cả là lần đầu nên anh không khống chế được mình, anh sẽ rút kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm cái đầu mày.

Buổi ăn sáng bắt đầu lúc 6h30, hơi sớm hơn bình thường, cả nhà Puttha quây quần bên nhau ai cũng tập trung vào cổ tôi hơn dĩa thức ăn trước mặt.

- Cậu Build, cậu nhớ đóng cửa sổ lại trước khi đi ngủ nhé, muỗi cắn cậu quá trời kìa, cẩn thận bị sốt xuất huyết á cậu.

Tôi chết trân với câu nói của cậu lớn nhà P'Bee, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, thật sự muốn khóc, không phải như mọi người nghĩ mà, chưa tới bước như mọi người nghĩ đâu. Nhìn sang bên cạnh con muỗi to xác đang hi hi ha ha vẻ mặt đắc thắng ăn bữa sáng của mình, tôi thật sự muốn ụp cả dĩa Pat Thái lên đầu cậu ta bây giờ.

Dẫn chiếc moto ra khỏi cửa Bible chấp tay chào tạm biệt ba mẹ và anh chị tôi, dẫn xe cách họ độ chừng 10 mét tôi vẫn đi song song với cậu ấy cả đoạn đường, tôi có một chút luyến tiếc, một chút nhớ thương dù chưa cách xa nhau.

- Bible xên xe đi, chạy xe cẩn thận nhé, về tới nhớ gọi cho tôi.

- Muốn ở cạnh Biu mãi mãi cơ

- Về tập luyện thật tốt nha, trình diễn thật tốt, làm tốt 200% nha, thay Build nói cảm ơn và xin lỗi khán giả của mình.

- Muốn ở với Biu một ngày nữa

- Thôi mà, ngày mốt là bay sang HongKong rồi. À chúc mừng Ta tốt nghiệp giúp Build nha.

- Anh nhớ Biu quá, dù Biu vẫn đang trước mặt anh.

- Bye Bye, về cẩn thận nha

Cậu ấy gạc chống xe, nhào đến ôm tôi thật chặt, hôn lên má tôi.

- Build ở nhà phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, rảnh thì đọc thư fan, chơi PS5, không được suy nghĩ linh tinh, nhớ đọc sách mà ba mẹ anh làm tặng em, không được lén lên mạng xã hội, phải nghe điện thoại của anh, phải nhắn tin với anh, báo cáo hôm nay ăn gì uống gì làm gì, phải nhớ yêu anh hơn mỗi giờ mỗi phút nghe chưa.

Sau cái ôm và lời dặn dò sến súa cậu ấy leo lên xe, cắm chìa khoá chuẩn bị đội mũ bảo hiểm vào.

- Bible!

Tôi gọi cậu ấy

- Sao hả bé yêu.

- Bible nhất định phải đợi tôi đó

- Tất nhiên anh sẽ đợi em, dù bao lâu cũng đợi em

- Bible!

Tôi ngã người về cậu ấy, nắm hai bên má cậu ấy lại gần trao cho cậu một cái môi chạm môi và 3 chữ "EM YÊU ANH" đủ để cậu ấy nghe đủ để tôi ngại ngùng mà chạy vụt vào nhà. Băng qua 8 người già trẻ trong nhà đang vẫy tay tạm biệt Bible, lúc ấy tôi thấy mẹ và chị tôi đang che mắt 2 đứa nhỏ. Hé chiếc rèm cửa sổ phòng ngủ ngó ra nơi chiếc xe moto vẫn đang đậu tôi mở cửa sổ vẫy tay với người bên dưới rồi đứng đó ngắm chiếc xe phóng đi đến rẽ vào ngã tư khuất tầm mắt.

Trên chiếc bàn học hằng in dấu vết thời gian có một chiếc hộp màu đen đính nơ xanh dương trên nắp, bên trong là hơn 20 gói KITKAT đủ hương vị, một chiếc lá phong đỏ và một mảnh giấy có 3 dòng chữ " ANH TIN EM, ANH CHỜ EM, ANH YÊU EM".

-end oneshot-

Hi mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, mình là BUBBLE mình yêu thương cả hai bạn, Oneshot này là một tác phẩm nhằm xoa dịu tâm hồn những người yêu thương Build và Bible. Mình toàn tâm tin tưởng Build, kiên nhẫn chờ đợi Build quay về.

Trong câu chuyện này mình dựa vào những điều đáng yêu từ BBB và delulu nó lên nên sẽ không tuân theo các sự kiện thời gian thực, sẽ có một số chi tiết thực không xuất hiện hoặc do mình thêm vào ở các extra sau.

Nếu bạn thấy thích câu chuyện hãy để lại bình luận và 1 sao ủng hộ mình nhé. Mình sẽ up thêm một vài extra , vì công việc khá bận với hơn 12.6k chữ mình hoàn thành nó trong 7 ngày cho nên văn phong lúc đầu truyện và kết truyện không khớp với nhau cho lắm vì tâm trạng của mình thay đổi suốt cả tuần nay. À các bạn nghĩ sao về textfic??? nếu các bạn thấy lỗi chính tả cmt sửa giúp mình nha. LUVE U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro