Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Đã 11 giờ, tôi vẫn chờ cửa em trên chiếc sofa cũ. Chán nản với cái bản tin nhạt nhẻo đang phát ở kia, tôi chợt nhớ lại.

Ngày đầu tôi vào tập đoàn này, tôi khờ khạo đến nỗi khiến mọi người phải thở dài. Em đến trước tôi, em luôn là người la mắng tôi khi mắc phải cái sai nào đó. Tàn nhẫn!!! Cái từ tôi dành cho em. Tôi còn nhớ in câu em thường nói:

"Tôi là Judy, thư kí của giám đốc Kelvin Nguyễn vậy nên mọi việc anh làm phải thông qua tôi, biết chưa hả? Cậu Alex?"

"Vâng, rõ thưa cô!"

Câu trả lời của tôi luôn như vậy. Chẳng mạnh mẽ, chẳng thể ngọt ngào như cái anh giám đốc trên kia. Những cuộc nói chuyện, tranh cãi của tôi và em luôn diễn ra. Nhưng người thua cuộc luôn là tôi.

Ngay bây giờ cũng thế! Hiện tại tôi đang là trợ lí của phó giám đốc - Em gái của giám đốc, Bertha . Chức vụ của tôi vẫn thua kém anh ta, lẫn em. Nhưng biết sao, tôi chỉ đến đó. Không thể bước thêm được nữa.
__________________________

"Cạch" - em về rồi, sắc mặt em có vẻ như đã tốt hơn khi sáng.

"Anh chưa ngủ sao? Lại chờ cửa tôi?"

"Ừ, anh chỉ lo cho em thôi, Judy!"

"Sao phải lo? Thôi, tôi mệt rồi, anh ngủ sớm đi!"

"Ừ"

Em hỏi tôi sao lại chờ em, tôi muốn nói ra rằng "vì anh yêu em". Nhưng không tôi kìm mình lại, không cho phép chính mình nói ra. Vì tôi đã nói ra, rồi cái đáp lại là tiếng "ừ" lạnh nhạt phát ra từ em.
___________________________
Đêm nay tôi không ngủ được, tôi lại lười lạc ra ngoài ban công quen thuộc cùng Pon - con mèo đen của tôi.

Tôi ngạc nhiên khi thấy em đứng trước đó, chuyện gì sao? Tôi lo cho em. Tôi tiến đến rồi hỏi nhẹ:

"Chuyện gì sao?"

"Không...tôi đang vui lắm, vui đến nỗi tôi không thể ngủ"

"À...vậy chuyện gì đã khiến em vui đến thế?"

Tôi vẫn cố bắt chuyện với em

"Hôm nay, Kelvin đã tặng tôi 1 chiếc lắc tay! Tôi rất thích nó."

"Vậy sao? Thế thì em vui rồi nhé!"

"Ừ, anh ấy còn hỏi tôi khi nào có thời gian rảnh thì cùng dùng bữa với anh ấy!"

Đau!! Rát quá, nó như cứa sâu hơn khi em nói em vui...vì những lời mời của anh ta. Chiếc lắc, em trân trọng nó như thể nó là chính em, vậy tôi tự hỏi chiếc vòng cổ khi trước tôi chọn cho em đâu rồi?

"Ừ, vậy em nên dành ra 1 chút thời gian chứ nhỉ, Judy?"

"Ừm, anh nói đúng!"
___________________________
Tôi ôm Pon vào lòng tôi, tôi...khóc, đau quá! Sao em cứ mãi khiến tôi khổ sở thế này? Em yêu anh ta, thế sao em không đi nói với anh ta thêm 1 lần nữa, mà phải để tôi nghe, tôi thấy như thế? Dày vò tôi như thế chưa đủ sao?

Tôi đã khóc suốt 2 giờ đồng hồ, hẳn em đã say giấc.

Chẳng thể làm gì, ngoài việc chúc em hạnh phúc Judy yêu dấu!
___________________________
Mong mọi người ủng hộ ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: