đèn giao thông.
Tớ sẽ mãi chờ để đến ngôi nhà mái cam.
Thời gian như bị ngưng đọng, tớ ngắm nghía từng con số trên cột đèn giao thông. Lâu quá, tớ cảm giác như một thập kỷ trôi qua. Tớ nóng lòng muốn vượt qua từng dãy người kia, thoát khói sự ngột ngạt ấy, để đi đến ngôi nhà thân yêu, ấm cúng của tớ.
Cậu biết không, tớ không phải người đầu tiên phải chời đợi tín hiệu của màu xanh lá. Nhưng tớ tự tin trong ngôi nhà ấy vẫn khắc ghi tên của tớ. Tuy nhiên, đôi khi tớ cũng cho rằng đó là do sự mơ mộng của bản thân. Đơn giản thôi, sự tự tin là chỉ dành cho mình bản thân tớ mà thôi.
Chờ đợi vốn rèn tính kiên trì, khiến cho con người cứng rắn trước sự lạnh lùng lùng của thời gian. Cũng là thứ cho ta thấy thời gian thật đáng để trân quý, không, mà là quá đáng luôn chứ. Tớ cũng thế, tớ yêu cảm giác chờ đợi, nghĩ đến viễn cảnh nằm yên ấm trong căn nhà mái cam. Thật bình yên, cùng với tiếng nhạc radio êm nhẹ, tớ sẽ nằm trên chiết sofa mềm mạnh rồi chìm vào giấc ngủ. Thật tuyệt.
Chờ, lại chờ, tớ thấy con số 20 thật tròn trịa. Kì lạ tớ thấy nó thật đẹp dù cũng chỉ là con số ngẫu nhiên tớ thấy. Cũng không hẳn, theo tớ con số nào cũng xinh đẹp, tớ cũng để ý những con người kia, họ không đến nỗi tệ như tớ nghĩ. Rồi con đường dưới trời nắng oi bức, dù nó luôn bốc ra một mùi nhựa hóa học khó ngửi, nhưng bây giờ tớ lại cảm giác mùi hương thật dễ chịu. Tớ biết rồi, cái lý do bỗng tớ thấy mọi thứ xung quanh toàn hồng kia. Là tớ nghĩ đến ngôi nhà cam kia, nơi tớ chả cần phải lo lắng gì, chỉ cần thư giãn.
Nhưng tớ lại nhớ đến cậu, khó chịu quá. Cậu là thứ khó hiểu, luôn bắt tớ phải tư duy về cậu. Vì cậu tớ lại thấy mọi thứ xung quanh thật đen tối, tớ ghét cảm giác ấy, nên đôi khi tớ thấy cậu khó ưa. Cậu luôn biết cách làm trái tim tớ đau đớn, bằng cung tên, hay dao, hay bằng nắm tay, hoặc đơn giản chỉ là lời nói. Nó thổn thức trái tim tớ, mang lại cảm giác khó chịu nhưng cũng dịu êm phần nào.
Cậu có sự khác biệt vô cùng to lớn với ngôi nhà mái cam nhưng lại có chung một đặc điểm nổi bật. Đó là luôn bắt tớ phải chời đợi.
Bây giờ tớ phải chờ đợi tín hiệu đèn giao thông để trở về ngôi nhà mái cam.
Tớ cũng phải chờ đợi trái tim cậu đập cùng nhịp với trái tim tớ.
Hãy đi với tớ đến ngôi nhà mái cam, nơi đó tớ chả cần phải phiền não nữa, nơi đó cậu cũng chẳng phải giả vờ nữa. Một viễn cảnh vô cùng cùng hạnh phúc, cảm tưởng như thiên đường.
Nơi đó cũng không có thứ gì khiến tớ và cậu phải đau đớn. Kẻ đã làm trái tim cậu tan vỡ? Kẻ đã làm cậu phải đội chiếc mặt nạ nặng nề kia? Tớ nguyện sẽ che chắn cậu, bảo vệ cậu, những kẻ xấu xa kia tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên khu vực ngôi nhà mái cam.
.
.
.
Con số 19 giờ còn 0 thôi, cuối cùng tớ cũng được trở về ngôi nhà mái cam và nghĩ đến hạnh phúc của tớ và cậu. Nhưng tớ chợt nhận ra con số 0 là con số biểu tượng cho sự khởi đầu. Tớ hụt hẫng nhận ra, tớ lại quay về đích đầu, dù tớ có trở về ngôi nhà mái cam thì cậu vẫn không đi cùng với tớ. Tớ thấy cậu ở phương xa kia, với một nụ cười, tớ cũng cười theo. Tớ vui lắm nhưng tớ cũng buồn, tiếc rằng nụ cười ấy không dành cho tớ.
Tớ nén lại sự kích động của trái tim, bình tĩnh lại, tớ thấy thú vui an ủi duy nhất ở ngôi nhà mái cam.
Tớ muốn loại bỏ cậu, cậu làm tớ buồn, làm tớ vui, rất nhiều cảm xúc.
Tớ muốn trở về ngôi nhà mái cam, để cảm xúc của tớ không trở lên lẫn lộn nữa. Tớ cứ đi, cứ đi, cứ đi. Tớ đến rồi, đến rồi, ngôi nhà mái cam của tớ hằng nhớ, tớ mở của, lao lên chiếc sofa êm kia, tớ sẽ ngủ, sẽ ngủ đến khi không còn nhớ đến cậu.
Nhưng phải chăng tớ quá phụ thuộc vào cậu, cứ hễ không nghĩ đến cậu tớ dường như chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
Đến cuối cùng, tớ chấp nhận chờ đợi, chời đợi con số trở về 0, chời đợi cậu và tớ cùng vào ngôi nhà mái cam, chờ đợi cậu đưa tớ vào giấc ngủ. Tất cả đều như vòng lặp, dù bất lực nhưng tớ vẫn cố chấp nhận lấy.
0
Hãy nghe thấy lời của tớ, hãy nhận thấy trái tim lung lay của tớ, hãy nhớ đến mọi thứ tốt đẹp tớ dành cho cậu. Tớ vẫn mãi đợi, chỉ vì cậu.
Hãy nhớ lấy, con số 0 cứ vòng lặp, như chế giễu tớ, cái thứ tình cảm mục nát mãi trong tim mà cậu không thèm xó đến ấy, nó chỉ còn một phần nhỏ, thế nên tớ sẽ dùng nốt phần nhỏ kia để đưa bằng được cậu đến ngôi nhà mái cam kia.
Hãy nghĩ tới trái tim tội nghiệp của tớ, tớ van xin cậu. Đừng để nó sụp đổ.
Mãi mãi hướng đến cậu, người tớ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro