Chương 1
Lưu phu nhân ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn trong phòng khách, liếc nhìn cậu con trai út ngồi đối diện cười bỡn cợt. Khuôn mặt hắn tuấn tú vô cùng, từng đường nét đẹp như tượng tạc, đôi mắt hút hồn nhìn cô gái trong vòng tay mình, trên môi vẽ lên đường cong hồng nhạt hoàn hảo. Hắn cúi xuống hôn lên chóp mũi cô:
"Cưng à, mẹ anh có vẻ rất thích em!"
Cô gái ngồi trong vòng tay hắn tủm tỉm cười, dựa đầu vào vai hắn không chút kiêng dè, một tay vuốt ve mặt hắn, một tay nắm tay hắn.
"Tất nhiên rồi, em là người yêu của anh mà."
Lưu phu nhân thở dài bất lực, không nói gì đứng bật dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác cardigan tím nhạt dài đến đầu gối, ra hiệu cho cho quản gia Vu bên cạnh đi chuẩn bị xe, lạnh lùng bước qua cậu con trai, hít một hơi rồi buông hai chữ lạnh đến cóng người:
"Lỗ mãng."
Cô gái sợ hãi định thu người về thì bị hắn kéo vai áp chặt vào lồng ngực vạm vỡ, hả hê nhìn mẹ mình bước ra khỏi phòng khách. Đợi đến khi nghe tiếng đóng cổng dưới nhà, hắn đẩy cô gái ra khiến cô có chút ngạc nhiên, với quyển tạp chí trên bàn lật từng trang đọc, không buồn liếc cô lấy một cái, cất giọng sặc mùi ra lệnh:
" Về!"
Cô nheo mắt nhìn hắn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy phút trước vẫn còn ôm cô, vuốt ve eo cô đầy yêu thương, sao bây giờ có thể lạnh nhạt đến như thế?
"Lưu Khải An, anh bị cái gì vậy?"
Hắn vẫn ung dung đọc tạp chí, xem như cô gái trước mặt không tồn tại khiến cô ả càng tức giận.
"Nếu anh vẫn như thế thì chia tay?"
"Tốt quá!" Lưu Khải An mỉm cười, quăng tạp chí lên chiếc bàn đá hoa rồi đứng dậy bước lên cầu thang, không quên quay lại trêu tức cô "Về nhé người đẹp, chuyện tình 10 phút của chúng ta kết thúc."
Cô gái nhìn hắn đầy căm hờn, tháo chiếc nhẫn bạc trên tay ném xuống đất:
"Đồ sở khanh, là tôi dễ dãi mới nhận lời làm bạn gái anh sau mấy phút tán tỉnh, rồi còn theo anh về ra mắt bố mẹ nữa chứ! Chết đi!"
Cô ngậm cục tức trong người, vùng vằng bỏ đi, ánh mắt hằn lên tia đỏ, lẩm bẩm nguyền rủa hắn.
Không phải dễ dãi, mà là tham tiền. Nhìn thấy chiếc nhẫn bạc thôi đã sung sướng đồng ý làm người yêu hắn, cô gái như vậy, có cho hắn cũng không dám nhận.
...
Lưu Khải An năm nay đã 22 tuổi, anh trai hắn là Lưu Khải Phong 23 tuổi, vẻ ngoài nam tính đến say lòng. Trong giới kinh doanh, không ai là không biết tới tập đoàn Lưu thị nổi tiếng bởi doanh thu mỗi tháng đứng nhất nhì cả nước, người ta vẫn thường truyền nhau câu nói rằng: "Lưu Khải Phong tài giỏi trong việc kinh doanh đến đâu, thì khả năng sát gái của Lưu Khải An cao đến đấy." Quả là sự thất vọng đối với Lưu phu nhân. Chồng bà mất do gặp phải tai nạn trên đường đi công tác, khi đó Lưu Khải An mới chào đời chưa được bao lâu, sau đấy tình cảm của bà dồn hết cho hai đứa con trai, một mình không ngại khó khăn gây dựng nên tập đoàn Lưu thị của người chồng quá cố, đến năm Lưu Khải Phong 18 tuổi, anh nhận chức tổng giám đốc và điều hành tập đoàn cho tới giờ. Điều bà lo lắng nhất chính là đứa con trai út, Lưu Khải An, hắn nhất quyết không chịu vào làm việc, dù mẹ và anh đã khuyên ngăn hết lời.
Lưu Khải Phong gánh vác công việc trong công ty một cách xuất sắc, đưa Lưu thị ngày càng phát triển khiến Lưu phu nhân rất hài lòng. Vừa có tiền tài, gia thế, lại có cả ngoại hình chuẩn mực nhưng không có cô gái nào dám lại gần, chỉ dám 'thầm thương trộm nhớ' phía sau. Không phải anh thô lỗ hay nóng tính, mà bởi quá lạnh lùng, không bao giờ mở lòng đặc biệt là với phụ nữ. Em trai mình càng niềm nở bao nhiêu thì mình càng khép kín bấy nhiêu. Ngay cả cô thư kí làm việc với anh suốt hai năm cuối cùng không chịu được vì bị áp lực tâm lí nên đã xin nghỉ và chuyển giao cho một chàng trai khác. Sự việc ấy khiến cho giới truyền thông bắt đầu nghi ngờ về giới tính thật sự của Lưu Khải Phong. Trước cánh nhà báo, Lưu phu nhân dở khóc dở cười không biết phải trả lời ra sao.
Tuy nhiên, so với Lưu Khải Phong, Lưu Khải An càng là loại đàn ông không thể yêu, đã gặp hắn một lần thì không thể quên được, dù cho có bị hắn làm tổn thương đến mấy. Lưu Khải An cùng lắm nể mặt anh trai đến công ty mấy ngày rồi bỏ, đã vậy còn suốt ngày đi tán tỉnh các cô gái khác, hoàn toàn chưa suy nghĩ đến một mối quan hệ chính thức, lâu dài. Tốc độ thay người yêu của hắn còn nhanh hơn cả chớp mắt. Cho nên, các cô gái vẫn thường bảo nhau không được dính líu đến Lưu Khải An, kẻo sau này hối hận không kịp, nhưng những cô gái rơi vào lưới tình của hắn vẫn nhan nhản đếm không xuể.
...
Lưu phu nhân ngồi ghế sau, tựa đầu vào thành ghế, hay tay siết chặt trên đầu gối. Bất lực! Bất lực đến tột cùng! Một đứa thì bị nghi ngờ về giới tính nhưng ít nhất cũng có trách nhiệm với công việc, còn một đứa thì lông bông cả ngày, không chịu làm việc cũng không chịu chọn một người vợ tốt mà yên bề gia thất khiến bà rất phiền lòng. Mấy hôm nay bà thúc giục dẫn bạn gái về, không ngờ hắn dẫn cô ả lẳng lơ như vậy để ra mắt.
Quản gia Vu nhìn qua kính chiếu hậu, nét phiền muộn trên khuôn mặt thanh tao của bà chủ hiện lên càng ngày càng rõ. Dù đã ngoài 40 nhưng khuôn mặt bà vẫn tươi trẻ, toát ra một khí chất cao quý, sang trọng khác thường.
"Phu nhân, xin bà đừng quá lo lắng, thiếu gia chắc muốn vui chơi thêm vài năm nữa rồi mới nghĩ đến chuyện cưới xin."
Lưu phu nhân thở dài một hơi, hàng mi dài cong vút khẽ cụp xuống:
"Nó không chịu đến công ty làm việc, hà cớ gì cứ phải đi trêu con gái nhà người ta, thật là muốn chọc ta tức điên mà."
Quản gia Vu lắc đầu, ngón tay thon dài đeo găng trắng muốt gõ nhẹ lên vô lăng.
"Chẳng qua cậu ấy chưa gặp được một cô gái thích hợp thôi, bà hãy đợi xem, đến lúc đó nếu không cho cưới, cậu ấy chắc chắn sẽ dẫn cô gái ấy đi trốn." Quản gia Vu cười, nếu không nhìn rõ chắc chắn không thể nhận ra nụ cười nhàn nhạt trên môi ông, ông cũng từng trải qua khoảng thời gian thanh xuân đẹp như Lưu Khải An nên rất hiểu. "À phải, bà muốn đi đâu bây giờ?"
Lưu phu nhân suy nghĩ một lúc, điềm đạm trả lời: "Quán cà phê nào đấy đi."
...
Chiếc xe Mercedes màu đen bóng đỗ trước cửa một quán cà phê không quá to, phía trên là chiếc bảng tên quán nổi bật bởi chữ: "Waiting" màu trắng trên nền đen. Bên trong quán cũng chủ yếu là hai màu đen trắng hoà quyện vô cùng bắt mắt. Màu trắng làm nổi bật lên vẻ bí ẩn của màu đen, màu đen dường như khiến màu trắng thêm thanh thoát, nhẹ nhàng.
Quản gia Vu định mở cửa bước xuống, Lưu phu nhân từ tốn ngăn lại, cười:
"Được rồi, để ta xuống."
Cách bài trí của quán cà phê đã khiến Lưu phu nhân cảm thấy hứng thú, chủ động mở cửa bước ra, gỡ chiếc kính râm to bản xuống, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán. Một cô gái mới chừng 19, 20 tuổi trong bộ váy liền màu hồng nhạt bước đến, khuôn mặt chỉ trang điểm sơ qua không quá cầu kì nhưng cũng làm nổi bật sự nữ tính cửa cô. Mái tóc đen ánh xanh sẫm búi gọn gàng sau gáy càng tăng thêm vẻ hoạt bát, năng động. Cô gái nhanh chóng lấy được thiện cảm của Lưu phu nhân.
"Chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"
"Cà phê đen nóng, mang ra xe giúp ta nhé."
"Vâng ạ"
Không chỉ ngoại hình đằm thắm, dịu dàng, giọng nói trong trẻo và nụ cười thường trực trên môi vô cùng rạng rỡ khiến Lưu phu nhân rất thoải mái. Bà từ tốn đeo kính rồi bước ra xe, quản gia Vu đứng sẵn bên ngoài mở cửa xe cho bà bước vào. Ngồi trong xe, ánh mắt Lưu phu nhân chăm chú vào cô gái đặc biệt ấy.
"Có phải phu nhân rất thích cô bé ấy?" Quản gia Vu làm cho gia đình bà hơn hai mươi năm, đương nhiên hiểu quá rõ tính bà chủ.
"Phải, rất hài lòng."
Chưa đầy 10 phút sau, cô gái trong bộ váy hồng nhạt ấy bước đến chỗ bà, niềm nở đưa bà cốc cà phê.
"Của quý khách đây ạ! Hy vọng quý khách sẽ thích!"
Lưu phu nhân đón lấy cốc, trả tiền rồi dựa đầu vào thành tựa, tận hưởng cốc cà phê. Vẫn hương vị ấy! Hương vị vừa ngọt ngào vừa chan chát vị đắng, giống như lần đầu bà uống cùng với người đàn ông mà bà dành trọn tuổi thanh xuân của mình, khi ấy bà mới 20 tuổi. Nghĩ đến đây, khoé mắt bà chợt cay.
Đi qua sáu con phố, quản gia Vu bỗng dừng xe, nheo mày nhìn qua kính chiếu hậu.
"Phu nhân, hình như là cô bé ấy."
Vài phút sau, cô gái trong bộ váy liền ấy chạy đến chỗ bà, thở hổn hển, ấp úng nói không nên lời. Lưu phu nhân nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô gái, không kìm được mà bật cười, kéo cửa kính xuống.
"Quý khách... quý khách làm rơi đồ..." Cô gái vửa thở, vừa chìa hai tay ra. Bên trong là chiếc khăn tay trắng muốt mà Lưu phu nhân coi như báu vật đã được gấp gọn.
Bà bỗng thấy cảm động vô cùng, cô gái kia đã chạy qua tận sáu con phố chỉ để đưa trả bà chiếc khăn tay, dù rằng đối với cô chiếc khăn không có giá trị là bao, nhưng với bà, nó là một kỉ vật vô giá mà bà luôn mang bên người.
Lưu phu nhân mở cửa xe, nắm lấy cổ tay cô gái:
"Cô bé, ta muốn cảm ơn cô được không?"
"Là sao ạ?" Cô gái vẫn đứng ngoài cửa, ánh mắt vô cùng đề phòng.
"Không có gì, chỉ một bữa ăn nhỏ thôi." Vừa nói bà vừa kéo cô lên xe khiến cô giật thót người, chưa kịp từ chối chiếc xe đã phóng vụt đi.
Lưu phu nhân thấy khuôn mặt cô có vẻ lo lắng, vỗ vai cô:
"Đừng lo, cô đã chạy những sáu con phố để trả đồ cho ta, ta phải cảm ơn chứ."
"Thưa quý khách, đây là việc tôi nên làm, cảm phiền bà cho xe dừng được không ạ?"
Cô không quen với kiểu cảm ơn của Lưu phu nhân, cười gượng gạo.
"Cô bé, chỉ là một bữa ăn cảm ơn thôi mà."
Dù gì cũng chỉ là một bữa ăn, hơn nữa người phụ nữ trước mặt sang trọng đến như vậy chắc cũng không phải người xấu. Khách hàng là Thượng đế, cô đã được dạy như vậy, tất nhiên phải làm vui lòng Thượng đế.
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng biệt thự, quản gia Vu định bước xuống mở cửa cho Lưu phu nhân. Chưa kịp bước xuống, Lưu Khải An đã chạy ra mở cửa cho mẹ mình, niềm nở:
"Mẹ về rồi à? Tưởng mẹ dỗi c..." Ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại ở khuôn mặt trong trẻo của cô gái lạ trong xe, hắn hơi cau mày, trên môi vẫn thấp thoáng nụ cười bỡn cợt "Ai vậy mẹ?".
Cô gái ngồi trong xe ngửa mặt lên nhìn, đụng phải ánh mắt hắn, trong giây lát bỗng ngẩn người. Chẳng phải Lưu Khải An mà các cô gái làm cùng quán cà phê với cô hay nhắc đến với vẻ rất sùng báo đây sao.
Lưu phu nhân bước xuống, đợi quản gia Vu lái xe vào bãi đỗ rồi nhẹ nhàng đẩy cô về phía Lưu Khải An:
"Sắp tới giờ cơm tối rồi, con đưa cô ấy xuống phòng ăn hộ ta nhé!"
Cô gái ngây ngốc nhìn một cô hầu nhỏ bé chạy ra cầm túi xách cho bà rồi cả hai người bỏ đi trước, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật sự muốn chuồn luôn khỏi đây ngay lập tức. Chưa kịp quay đầu đi thì cổ tay đã bị người đàn ông bên cạnh nắm lấy, hắn áp người vào cô, cúi mặt xuống sát mặt cô. Mặc dù không phải hạng người thích trai đẹp, nhưng quả thật cô không sao rời khỏi ánh mặt hút hồn ấy. Cuối cùng cô cũng thấm thía câu nói của mấy người đồng nghiệp: "Không gặp Lưu Khải An thì không sao, gặp rồi chắc chắn không quên được."
"Em tên là?" Giọng khàn khàn của hắn vang lên bên tai, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào vành tai mình.
Ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào đôi môi mỏng hồng phớt vô cùng quyến rũ của hắn. Nhận ra ánh mắt hắn có chút chờ đợi, hình như còn có sự cười mỉa, cô liền ngoảnh mặt đi. Cô không phải không muốn trả lời, nhưng kì thực có chút khó chịu với ánh mắt của hắn, nó khiến cô giống như một món đồ chơi vậy.
Lưu Khải An phì cười, ngón tay thon dài đột nhiên giơ lên, nhấc chiếc bảng nhỏ cài trên ngực áo cô, là bảng tên của nhân viên.
"Trương Lạc Hy, em muốn lạnh lùng với ai cơ chứ."
Cô vội đẩy tay hắn ra, tiến về phía trước, mặc dù không biết phải đi hướng nào mới tới phòng ăn. Lưu Khải An cười khẩy một cái, chạy đến bên cạnh cô:
"Tiểu Hy này, em có biết đường không vậy?"
Trương Lạc Hy vẫn không dừng lại, hoàn toàn không chút gì để ý tới hắn, cô cố đi theo hướng mà lúc nãy Lưu phu nhân đi. Sợ rằng nếu quay ra nhìn hắn, ánh mắt sẽ lại bị hút vào đôi mắt ấy.
Lưu Khải An dừng lại, thản nhiên dựa lưng vào tường, đợi cô đi một đoạn mới gọi với theo:
"Nếu em còn không dừng lại, mẹ tôi sẽ không tha cho em đâu, em sắp vào nơi cấm kị của bà ấy."
Trương Lạc Hy nghe vậy sững người, để ý trước mắt cô là một nhà kho không quá to, bên ngoài cái rất nhiều khoá cửa. Cô không nói gì, quay người nhìn về phía hắn.
"Lại đây, tôi đưa em đi?"
Thật không biết có nên tin hắn không, nhưng quanh đây hoàn toàn không có ai, bảo vệ lên hết trên tầng kiểm tra camera, mấy cô hầu do hắn bí mật đuổi khéo nên cũng bỏ đi hết. Suy nghĩ một lúc mới chậm rãi tiền về phía hắn, khuôn mặt lạnh tanh không chút lo ngại.
Hắn thấy cô đang tiến về phía mình, quay mặt bước đi, trên môi thấp thoáng nụ cười gian tà. Trương Lạc Hy tuy không thấp nhưng vẫn phải cố hết sức để chạy theo hắn trên đôi giày cao gót hơn năm phân.
Theo hắn lên tận trên tầng tư, đi đường chỉ gặp vài cô hầu gái, ai nhìn thấy hắn cũng tránh né, thận trọng cúi đầu bước qua hắn. Trương Lạc Hy hơi nhíu mày, toà biệt thự to như vậy, nhưng rất ít người. Cảm giác như một toà nhà triển lãm mà có người thuê đứt cho cô vậy. Ánh mắt cô không giấu nổi sự thích thú, nhìn ngắm toàn cảnh khu biệt thự. Chủ yếu là hai gam màu trắng và vàng kết hợp vô cùng hài hoà. Nền tường trắng nổi bật lên bởi những chiếc đèn trùm màu vàng đậm lấp lánh trên trần. Đi cách một đoạn sẽ lại thấy bức tranh vẽ khổ lớn treo bên cạnh, một chiếc bàn gỗ nâu sẫm, phía trên là bình hoa cổ từ lâu đời. Cách bài trí đồ đạc vừa sang trọng vừa tinh tế lại không kém phần bí ẩn.
Đi một đến gần cuối dãy hành lang là căn phòng to nhất trong tất cả các căn phòng cô vừa đi qua. Lưu Khải An mở cửa, đợi cô bước vào trong mới vào.
Nhưng hình như có gì đó không được đúng, đây chắc chắn không phải phòng ăn, nói chính xác hơn, là phòng ngủ của đàn ông! Xung quanh căn phòng u tối chỉ toàn máu xám, đập vào mắt cô là chiếc giường ngủ kingsize màu trắng, phía trên phủ tấm đệm đen tuyền. Hoàn toàn không có chiếc bàn ăn nào.
Quay đầu lại thì thấy Lưu Khải An đang chốt cửa, nửa cười nửa không tiền về phía cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro