Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngài mặt đỏ

"Ôi, trời ơi, tôi xin lỗi." Bà Hudson nói, giọng điệu chẳng hề tỏ vẻ hối lỗi chút nào. Bà thong thả bước vào bếp, đặt một khay màu nâu có trà và bánh quy lên quầy.

"Cái gì cơ." Sherlock gầm gừ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. John khẽ cười, dịu dàng đặt anh xuống chiếc ghế bành, cảm nhận những con bướm trong dạ dày, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực và hơi ấm lan tỏa trên khuôn mặt khi gã cũng đỏ mặt.

"Ôi, tôi xin lỗi hai anh. Tôi không biết là hai anh đang bận." Bà vui vẻ nói, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tôi không bận." Sherlock rên lên. John chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.

"Cảm ơn bà vì trà, bà Hudson." John nói với vẻ biết ơn. "Và vì đã đi chợ nữa." Gã nói thêm, đồng thời liếc nhìn Sherlock một cách nghiêm nghị. Bà Hudson mỉm cười và gật đầu.

"Không có gì đâu, chàng trai yêu quý." Bà Hudson đáp lại rồi bước nhanh về phía cửa dẫn ra hành lang. "Hai anh vui vẻ nhé." Bà nói với nụ cười rạng rỡ trước khi rời khỏi phòng.

Căn hộ im lặng trong khoảng mười giây trước khi John lên tiếng.

"Anh yêu bà ấy." Gã khịt mũi cười rồi đứng dậy, bước về phía bếp để lấy trà và bánh quy. Sherlock lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. "Đừng giả vờ là em không thích bà ấy." John nói, nhướng cả hai lông mày lên, biết rõ rằng sâu thẳm trong lòng Sherlock rất quan tâm đến bà Hudson. Sherlock chỉ hừ nhẹ đáp lại.

John lại lắc đầu, đưa Sherlock một tách trà. Sau đó, gã nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên môi Sherlock Holmes, khiến vị thám tử đỏ mặt một lần nữa. John cười khẽ, rồi quay lại ngồi vào chiếc ghế bành của mình.

Bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu bao trùm khi cả hai người đàn ông nhâm nhi tách trà. Họ vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm vào nhau. Không cần phải nói ra, cả hai đều thừa biết mình quan tâm đến đối phương nhiều đến nhường nào.

"Vậy tụi mình sẽ đến gặp cha mẹ em vào tháng sau à?" John hỏi, liếm nhẹ môi dưới.

"Cha mẹ em?" Sherlock đáp lại.

"Thiệp mời đang nằm trên bàn kìa." John chỉ tay về phía chiếc bàn. Đó là thiệp mời từ cha mẹ Sherlock, mời gã đến bữa tối gia đình, vì Sherlock đã liên tục phớt lờ các cuộc gọi của họ.

"Ồ." Sherlock nói nhỏ. "Ừ thì... Cha mẹ em rất vui vì cuối cùng em cũng tìm được ai đó."

"Em đã nói với họ về chuyện của tụi mình chưa?"

"Mycroft nói rồi." Sherlock lẩm bẩm.

"Anh rất mong được gặp họ." John trấn an bằng một nụ cười ấm áp. Gã đứng dậy, cầm đĩa bánh quy và đưa vài chiếc cho Sherlock.

Hai người đàn ông ở Baker Street tiếp tục trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau. Hai tiếng sau, họ quyết định gọi một bữa ăn Trung Hoa.

"Giờ thì sao đây?" John hỏi khi đặt Sherlock xuống chiếc ghế bành sau khi dọn dẹp xong.

"Ý anh là gì?" Sherlock đáp, vẻ mặt bối rối.

"Về vụ án ấy." John nói. Sherlock thở dài, nhắm mắt lại một lúc trước khi đứng dậy.

"Em không biết." Anh lẩm bẩm, đặt tách trà vào bồn rửa. John lập tức hối hận vì đã hỏi, không muốn phá hỏng tâm trạng của Sherlock. Sherlock đứng lại trong bếp, đầu óc rối bời không biết phải làm gì với Jim Moriarty và Sebastian Moran. Anh không có bất cứ bằng chứng nào. Không có dấu vân tay nào được tìm thấy. Ngay cả khi Sherlock tìm được vị trí của chúng, anh cũng chẳng có gì trong tay để chống lại chúng.

John khẽ mỉm cười buồn, rồi đứng dậy, bước vào bếp và ôm lấy Sherlock từ phía sau, kéo anh sát vào ngực mình.

"Anh đang làm gì đấy?" Sherlock hỏi, giọng ấm áp.

"Ôm em." John đáp lại với vẻ trêu chọc. Gã cảm nhận được bàn tay Sherlock đặt lên tay mình. Nhịp tim của John bỗng tăng nhanh vì cử chỉ ấy. "Anh muốn nói là sẽ không bao giờ buông em ra, nhưng mà anh cần đi tắm." John nói nhỏ, ngáp dài rồi từ từ buông tay khỏi Sherlock.

Sherlock quay lại, nhìn xuống John.

"Anh mệt à?" Sherlock hỏi, liếc nhanh về phía đồng hồ. Đã 9 giờ tối. John gật đầu.

"Ừ, anh bắt đầu thấy mệt rồi."

"Vậy đi ngủ sau khi anh tắm xong nhé."

-----

John bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người. Buổi tắm đã khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Gã mặc chiếc quần lót, rồi với lấy chiếc áo choàng xanh của Sherlock và khoác vào. Sau đó, gã đánh răng rồi bước ra khỏi phòng tắm.

John vào phòng ngủ và thấy Sherlock đang ngồi trên giường. Gã mỉm cười, bước đến gần anh. Sherlock từ trên giường nhìn John với ánh mắt đầy tò mò, đôi mắt anh ánh lên sự thích thú.

"Áo choàng của em hợp với anh đấy." Sherlock nói, đứng dậy khỏi giường với vẻ chậm rãi cố ý. Anh vuốt nhẹ má John bằng mu bàn tay, rồi cúi xuống hôn lên môi gã một cách dịu dàng.

"Vì nó là của em mà." John thì thầm, môi gần như vẫn chạm vào môi Sherlock. Sherlock khẽ kéo sợi dây thắt của chiếc áo choàng mà John đang mặc. Nút thắt lỏng lẻo được cởi ra, phần trên của chiếc áo rơi xuống tay John. Gã để nó trượt xuống sàn.

"Đẹp quá." Sherlock nói, ánh mắt chậm rãi lướt dọc cơ thể của John. John đỏ mặt, vòng tay qua eo Sherlock và kéo anh lại gần hơn, kiễng chân để với tới đôi môi ấy một lần nữa.

"Em tưởng anh mệt chứ." Sherlock cười khúc khích.

"Im đi." John đáp lại, mỉm cười. Sherlock từ từ lùi về phía giường trong khi vẫn hôn, rồi ngồi xuống mép giường với John trên đùi mình. Lưỡi của John lướt dọc môi dưới của Sherlock, như đang cầu xin sự cho phép. Sherlock hé môi, để lưỡi mình gặp gỡ lưỡi của John. Một lúc sau, John nhận thấy Sherlock bắt đầu thở dốc. Gã nhẹ nhàng đẩy Sherlock nằm xuống, cẩn thận nhớ đến những vết bầm trên cơ thể của anh. John di chuyển môi mình dọc theo cổ Sherlock xuống đến xương đòn.

"Jawn..." Sherlock rên rỉ, cảm giác khoái lạc lan khắp cơ thể.

"Gì thế, Sherlock?" John trả lời, từ từ cởi nút áo của anh.

"Khóa cửa lại."

"Tại sao?"

"Em không cần bà Hudson làm phiền chúng ta lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro