Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đồ ngu

Tối thứ Ba. John Hamish Watson, ba mươi hai tuổi, đang chuẩn bị cho một buổi hẹn hò nữa, mà có lẽ cũng sẽ kết thúc giống như những lần trước: một thất bại thảm hại.

John đã hẹn hò khá nhiều. Với những phụ nữ xinh đẹp, kém xinh, béo, gầy, thông minh, ngốc nghếch, mọi kiểu mà bạn có thể tưởng tượng. Nhưng dù vậy, gã vẫn chưa từng thành công trong một buổi hẹn nào.

John có mái tóc vàng óng cứng cáp và vài đường nhăn trên trán, khó mà nhận ra. Gã là một người đàn ông trẻ tuổi điển trai, thế nên gã không hiểu vì sao những buổi hẹn của mình luôn thất bại.

Tối nay, gã quyết định thử thêm một lần nữa. Lúc tám giờ tối, gã có hẹn với Chelsea Belnoot, một người phụ nữ gã quen ở chỗ làm. John nghĩ rằng tối nay có thể sẽ là đêm gã mong chờ bấy lâu.

Gã chuẩn bị cho buổi tối phía trước, mặc một bộ vest màu nâu nhạt, không quá cầu kỳ nhưng cũng không quá tầm thường. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, gã thở dài trước khi nở một nụ cười giả tạo.

Cuộc đời gã thật tẻ nhạt, điều này gã biết rõ. Chẳng có gì thú vị trong cuộc sống của gã cả. Ngày nào cũng như ngày nào: thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị, đi làm, trở về nhà, ăn tối rồi xem mấy chương trình tẻ nhạt trên TV. Đôi khi, gã bổ sung thêm mục 'hẹn hò thất bại' vào danh sách đó.

John càu nhàu, đảo mắt chán nản rồi bước ra khỏi phòng tắm. Gã đưa tay vuốt tóc, chẳng bận tâm nếu nó trông lộn xộn, rồi nhặt lấy chùm chìa khóa bạc của mình. Đóng sập cánh cửa gỗ sau lưng, gã bắt đầu rời khỏi khu chung cư.

Thay vì đi thang máy, gã chọn đi bộ xuống cầu thang. John sống ở tầng một, vì vậy đi thang bộ sẽ nhanh hơn.

Mở cánh cửa chính dẫn ra ngoài, ngay lập tức, một làn gió mát lạnh buổi tối thổi qua đầu gã. John khẽ thở dài qua mũi, rồi bắt đầu bước về hướng nhà hàng. Gã không định đi bộ, chỉ là không thấy chiếc taxi nào đang đến gần.

Sau khi đi bộ được năm phút, John gầm gừ khi vẫn không thấy chiếc taxi nào. Làn gió mát buổi tối vẫn lướt qua mái tóc màu cát của gã. Gã kéo chặt áo khoác lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những vì sao đang lấp lánh trên cao. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Gã luôn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thế giới.

John thở dài rồi lại hướng ánh nhìn về phía trước.

-----

Mười phút sau, gã vẫn tiếp tục đi bộ. Gã thở dài, liếc nhìn đồng hồ. Chắc chắn lần này gã sẽ trễ. Thêm mười phút nữa, cuối cùng John cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy một chiếc taxi đang tiến lại gần. Gã vẫy tay ra hiệu cho xe dừng lại rồi nhanh chóng nhảy lên, đóng cửa xe sầm một cái.

"Đường Steadtler, làm ơn." Gã nói. Tài xế taxi gật đầu rồi đạp ga.

John hít một hơi thật sâu khi dựa lưng ra ghế, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Gã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rút điện thoại ra khỏi túi, gã nhắn tin cho Chelsea, nói rằng gã sẽ đến trễ.

Chuyến đi đến nhà hàng khá ngắn, và giao thông một cách bất ngờ lại thông thoáng. John Watson bước ra khỏi taxi sau khi thanh toán cho tài xế. Gã lẩm bẩm với chính mình về việc sẽ lại phá hỏng một buổi hẹn nữa. Gã nhanh chóng tiến vào tòa nhà.

Đó là một tòa nhà nằm ở góc phố với những bức tường xám và cửa sổ lớn. Bên trong, thảm trải sàn dày màu đen và các bức tường được sơn đỏ sẫm. Những chiếc bàn tròn nhỏ được sắp xếp khắp nơi, với những chiếc ghế bọc vải xếp gọn vào bàn. Trang trí của nhà hàng thật lộng lẫy. John đã quen thuộc với nơi này, thức ăn ở đây rất ngon và không khí khiến người ta cảm thấy như đang trong mùa Giáng Sinh.

John băng qua đường, đẩy cánh cửa lớn sang trọng của nhà hàng và bắt đầu tìm kiếm. Gã vẫn chưa nhận được tin nhắn từ Chelsea, vì vậy gã tự hỏi liệu cô có thực sự định đến hay không.

John bước đi một cách vô thức, mắt dáo dác tìm kiếm người hẹn hò, thì bất ngờ va vào ai đó. Những chiếc đĩa rơi xuống sàn với âm thanh chát chúa, vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. John giật lùi lại, hoảng hốt trước những gì vừa xảy ra. Gã ngẩng đầu lên và nhận ra mình vừa va vào một bồi bàn, người hiện đang bị bao phủ bởi thức ăn và nước trên chiếc áo sơ mi trắng.

"Trời đất ơi, nhìn đường đi chứ!" Người đàn ông gắt lên.

John tái mặt, ánh mắt lấm lét nhìn quanh, một vệt đỏ ngượng ngùng hiện rõ trên má. Một vài người trong nhà hàng đang quay lại nhìn cảnh tượng này.

"Ôi trời, tôi thật sự xin lỗi," John lắp bắp nói, tay đưa lên vuốt tóc, rõ ràng lúng túng.

"Anh không có mắt sao?" Người bồi bàn càu nhàu, dùng tay lau sạch thức ăn trên áo, mũi nhăn lại vì ghê tởm.

"Xin lỗi... chỉ là..." John ấp úng, rồi ngập ngừng. "Để tôi giúp." Gã đề nghị, bước tới gần hơn, cảm thấy tội lỗi vì sự cố này.

"Không cần, đồ ngu. Tránh xa ra." Người bồi bàn quát lên. Lông mày John nhíu lại, tạo thành một nếp nhăn sâu.

"Chỉ là tai nạn thôi. Không cần phải thô lỗ thế chứ," John nói, giọng rõ ràng bắt đầu khó chịu trước thái độ không thân thiện của người bồi bàn.

Người đàn ông hừ lạnh, bỏ đi để tự mình dọn đống bừa bộn. John lầm bầm, nhìn bóng dáng đang khuất dần vào một căn phòng. Gã nhận ra tất cả các gương mặt ở đây, vì gã đến nhà hàng này hàng tuần, đôi khi đến ba lần một tuần.

Nhưng gã chưa từng thấy người bồi bàn này trước đây, và gã hy vọng đây cũng sẽ là lần cuối cùng gã gặp anh ta.

John lắc đầu, mím môi lại. Gã nhìn quanh, tìm kiếm người hẹn hò của mình, hy vọng cô không nghe hay nhìn thấy vụ lộn xộn vừa rồi.

Gã phát hiện cô đang ngồi ở góc phòng, gần lò sưởi. Một nụ cười nhỏ đầy lo lắng hiện trên môi gã.

John bước chậm rãi tới bàn, cố gắng nở một nụ cười thật ngọt ngào.

"Chào," John nói khi tiến lại gần bàn. Chelsea quay đầu, đôi mắt xanh dõi theo gã khi gã ngồi xuống đối diện cô.

"Chào," cô đáp lại bằng một nụ cười chân thành. John khẽ hắng giọng, ngón tay mân mê nhau một cách bồn chồn.

"Xin lỗi vì đến trễ," gã nói, giọng hối lỗi. Chelsea mỉm cười ấm áp.

"Không sao đâu. Tôi tự tìm cách giết thời gian rồi," cô nói, chỉ vào chai rượu đặt trên bàn.

John cười khẽ. Gã biết rõ rằng tối nay gã sẽ tốn kha khá tiền cho buổi hẹn này. Công việc của gã dường như chỉ đủ để trả tiền thuê nhà và những buổi hẹn như thế này.

Gã cố gắng nghĩ cách để khiến buổi hẹn này suôn sẻ. Một lời khen có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt, đúng không? John nghiến răng. Rõ ràng cô đã chăm chút bản thân cho tối nay, vì gã. Điều đó hiện rõ ràng. Nhưng bằng cách nào đó, gã lại không cảm thấy bị thu hút.

Phần lớn đàn ông có lẽ sẽ làm mọi thứ để có được một người phụ nữ xinh đẹp như Chelsea. Nhưng John Watson chỉ ngồi đó, cảm thấy cô chẳng khác gì một bà lão bình thường từ viện dưỡng lão.

"Cô trông thật đẹp," gã nói khẽ. Điều đó đúng, cô thực sự rất đẹp, nhưng gã lại không cảm nhận được sức hấp dẫn từ vẻ đẹp ấy. Và điều này xảy ra ở mọi buổi hẹn. Gã ghét việc mình không thể cảm thấy như những người đàn ông khác khi đứng trước những người phụ nữ xinh đẹp.

Một vệt đỏ lan dần trên khuôn mặt Chelsea.

"Anh cũng không tệ đâu," cô nói, giọng ngại ngùng. John cười mỉm, quay đi chỗ khác, cảm thấy không thoải mái khi cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu lục nhạt của gã.

"Anh gặp vấn đề với giao thông à?" Cô hỏi. John gật đầu.

"Kiểu như vậy. Tôi mất hai mươi phút để tìm một chiếc taxi," gã trả lời bằng giọng điềm tĩnh.

"Hai mươi phút? Tôi tưởng anh sống ở London?" Cô bật cười, xoắn lọn tóc quanh ngón tay.

"Ừ," John đáp, mỉm cười. Cô nhìn gã, nở một nụ cười duyên dáng. John hắng giọng.

"Chúng ta gọi món nhé?" Gã đề nghị, ngước lên nhìn.

"Ồ, phải rồi, tôi đói lắm rồi," Cô đồng ý, ngả lưng vào ghế. "Tôi đã chọn món xong rồi."

"Tôi cũng vậy," John trả lời, dù thực tế gã còn chưa nhìn qua thực đơn. Chelsea hơi nhíu mày.

"Nhưng anh vừa mới đến mà," cô cười lớn. "Tôi phải mất mười phút mới chọn được món mình muốn." Cô chỉ ra, khúc khích cười.

"Tôi hay đến đây nhiều à. Tôi đã quyết định món yêu thích của mình rồi," John cười toe toét. Nhưng nụ cười của Chelsea dần tắt đi. John thở dài trong lòng. Tuyệt vời, lại nói sai rồi Watson. Gã vội vàng tìm lý do giải thích.

"Cha tôi và tôi đã thử hết mọi món rồi," gã thêm vào với một tiếng cười gượng gạo. John có thể thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt xanh của cô. Cô mỉm cười, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay đặt lên bàn gỗ.

"Vậy anh là con cưng của cha hả?" Cô cười đùa, giọng đầy quyến rũ. "Ông ấy cũng sống ở London à?" Cô hỏi, tỏ vẻ thích thú.

"Ừ," John nói dối, nở một nụ cười giả tạo. Nhưng nó trông giống như một biểu cảm đau đớn hơn. Nhưng Chelsea không nhận ra. Cha của John đã qua đời cách đây năm năm. John thở dài, nếu buổi hẹn này suôn sẻ, gã sẽ phải nghĩ cách giải thích lý do tại sao lại nói dối ngay trong buổi hẹn đầu tiên.

"Chắc chắn anh thừa hưởng được sự quyến rũ từ ông ấy," cô lại trêu chọc. John cười nhẹ. Điều đó đúng, cha gã là người hùng của gã. Người cứu sống gã khi gã còn nhỏ.

Im lặng bao trùm, và Chelsea quyết định lên tiếng. "Chúng ta gọi món đi," cô nói.

"Ừ," John mỉm cười. Gã nghĩ buổi hẹn này ổn, có thể tối nay gã sẽ có một đêm vui vẻ. Cả hai bắt đầu tìm kiếm một người bồi bàn. Nhưng tất cả bọn họ đều đang bận với các bàn khác. Ánh mắt của John bỗng dừng lại ở một người bồi bàn quen thuộc, người mà gã không ưa chút nào, với mái tóc xoăn đen. Anh ta đang đứng yên lặng, không nhúc nhích giữa nhà hàng. Điều duy nhất di chuyển là ánh mắt của anh ta, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. John quay đi, tìm một người bồi bàn khác. Gã không có ý định nói chuyện với gã kia thêm lần nào nữa.

John thở dài khi thấy Chelsea gọi to với anh ta. Gã xoa mặt bằng tay, gầm gừ trong lòng vì khó chịu. Người bồi bàn cao ráo, mảnh khảnh tiến lại gần bàn họ. John nhận thấy một nụ cười khinh khỉnh nơi khóe miệng anh ta.

"Chào buổi tối," người bồi bàn nói một cách thân thiện. Đôi mắt xanh sắc lẹm của anh ta tập trung vào Chelsea. Cô mỉm cười đáp lại.

"Chào buổi tối," cô nói. John lại gầm gừ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ ghê tởm. Gã biết rõ cách người này hành xử với cô là có chủ đích. Gã quan sát anh ta, lông mày nhíu lại. Gã liếc nhìn bảng tên của người bồi bàn.

Nó ghi: Sherlock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro