Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

Lang thang trong khu rừng có đôi phần u tối, cậu bé với mái tóc kì lạ đang ngày càng trở nên lo sợ. Với đôi chân nhỏ xinh dần có phương hướng mỏi nhừ, dù có thể tìm đường về bằng sao bắc đẩu song mấy tán cây dài rộng kia có vẻ sẽ không cho phép Senku trốn thoát một cách quá dễ dàng. Chính bản thân cậu cũng biết rõ đã bao lâu trôi qua và chỉ với ít phút ngắn ngủi cuối cùng, bầu trời mênh mang ấy sẽ sụp tối, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, sự an toàn của Senku 10 tỷ phần trăm trở nên bị đe doạ. Nỗi ân hận và khiếp sợ ngày càng xâm chiếm tâm trí mỗi khi cậu nhớ về sự bướng bỉnh, lì lợm của mình trước lời căn dặn đầy quan tâm từ Byakuya.

Di chuyển trong rừng vào buổi đêm chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Với những loài động vật có các giác quan nhạy bén, sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng hoàn thành việc xé xác một thân thể nhỏ bé, bất khả kháng kháng như của Senku. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì khả năng cậu sẽ chết vì sốt rét, đói, khát cũng chiếm tỉ lệ rất cao. Nói thẳng ra thì bây giờ, nhà khoa học nhỏ bé chả khác gì miếng mồi thơm đang trên đĩa chỉ trực chờ có ai đến xơi tái.

Với chút sức lực cuối cùng, Senku quyết định trốn vào một hóc cây mà mình vô tình tìm được rồi ngồi ôm gối chờ trời sáng. Cái bụng đáng thương vì đói mà phát ra tiếng kêu ọc ọc, làm cậu dù muốn cũng chả thể ngủ được. Từ bé đến giờ, có vẻ đây sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Senku.

-.....♪la....là...la~

Một âm thanh ngân nga từ phía bóng tối của khu rừng phút chốc vang lên, kèm theo cả những tiếng sột soạt ghê rợn làm Senku không khỏi sợ tái cả mặt. Cậu bé đáng thương cuộn mình lại hết sức có thể, đôi mắt màu đỏ rượu quý phái bấy giờ liền co lại biểu thị sự hoảng loạn tột cùng.

- hửm....? Một cậu bé?

Người kia thò đầu vào, thành công dọa Senku một phen hú vía đến bật ngửa. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm khuya, khuôn mặt với ngũ quan thanh tú ấy như phát ra mị hoặc, làm cậu không khỏi có chút xấu hổ. Xin thề với khoa học, nhờ địa vị của mình, Senku đã từng gặp qua không biết bao nhiêu người đẹp song chưa bao giờ có ai khiến cậu thấy bối rối đến vậy. Đây 10 tỷ phần trăm là một ngoại lệ!

- A-anh là ai?

- Hửm? Tôi á? Một kẻ ăn thịt người đang đi săn đó a~

- ....

- Hehe, đùa chút thôi mà. Cậu bạn bé nhỏ tên gì đấy?

- Anh có mục đích gì?

- Thô lỗ ghê

- .......

10 phút trôi qua. Senku phần nào đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu lia đôi đồng tử đỏ tươi, cẩn thận xem xét nhất cử nhất động và phân tích hành vi của người đối diện, hòng tìm ra một con đường thoát thân.

- Haizz, chán cậu thiệt đó!

Đoạn, y ném cho cậu một quả táo căng mọng, bản thân vừa ngồi xổm nhìn Senku vừa cạp quả của mình như xem kịch.

- Không có độc đâu, yên tâm

- Tôi không có lí do để tin anh

- Bụng cậu đang biểu tình lắm rồi kìa

- Kệ tôi

- Xí, đồ bướng bỉnh nhà cậu không chết vì bị ăn thì cũng sẽ tèo vì đói thôi

- Con người có thể nhịn ăn ít nhất 8 ngày

-.....

Người kia câm nín. Có thật đây là một đứa trẻ không vậy? Rốt cuộc gia đình nào mai phước đến độ đẻ được đứa con mà không những bướng lại cãi lem lẻm với người lớn thế này....

Vài phút nữa trôi qua, cuối cùng Senku cũng chịu thua và đưa quả táo đã được lau sơ lên miệng cắn một miếng. Cậu thiết nghĩ với cái bụng đói meo thế này thì dù có cơ hội, bản thân cũng chả chạy được bao xa, thà làm ma no còn hơn ma đói đúng không?

- Ngon hong? Nhân tiện tôi là Gen

- ....Senku

- Senku-chan! À mà sao cậu lại vô rừng một mình thế hửm, người lớn đâu?

- Lạc, còn anh?

Ăn xong quả táo, sức lực của cậu theo đó cũng hồi phục chút đỉnh. Senku chỉnh lại dáng ngồi cho ngay ngắn, song vẫn giữ thái độ dè chừng với Gen, để y ngồi ngoài hốc cây dòm vào nói chuyện.

- Ehe, tôi không nói được. Nếu đã thế hay để tôi dắt Senku đi đến một chỗ hay ho nhé?

- Không có nhu cầu

- Nè nè, đừng có cứng nhắc như vậy. Sẽ vui lắm đó

- Anh có gì để tôi tin tưởng?

- Yên tâm, đảm bảo sẽ không hối hận đâu

- Không

- Ở đó đẹp lắm, có cả thứ chữa được bách bệnh đó

- Điêu vừa, mấy thứ ấy chỉ có trong cổ tích

- Không tin thì thôi~

Tuy mạnh miệng là thế nhưng Senku thú thật cũng không ngăn nổi tò mò. Nếu thật sự có loại cây đó, nền y học của vương quốc chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới và những căn bệnh nan y sẽ không còn là mối đe dọa.

- Anh mà giở trò thì biết tay tôi

- Vâng vâng~

Gen đi trước dẫn đường cũng như để Senku có thể giám sát anh. Đứa bé này thật sự rất thú vị, nó gợi cho y sự hứng thú nên có lẽ sẽ Gen sẽ cho phép bản thân chơi với cậu một chút trước khi trả Senku về nhà, một cái giá rẻ đúng không?

------

- Tada~

Trước mắt cả hai bấy giờ là một mảnh đất trống và dòng sông đang róc rách chảy. Vì gần nguồn nước nên ở đây tập trung rất rất nhiều đom đóm, số lượng có thể đến cả trăm con và ánh sáng xinh đẹp đấy khiến Senku cũng phải tròn xoe mắt kinh ngạc.

- Hehe, tuyệt lắm đúng không?

Nhân lúc không để ý, Gen liền chóp thời cơ kéo tay Senku ngồi xuống cạnh dòng sông, bản thân khéo léo săn ống quần của cậu để lộ ra một vết trầy chướng mắt, đỏ ửng và có sẽ sắp sưng tấy.

- ngồi im

Y để chân cậu xuống dòng nước lạnh cóng để rửa sạch ít bụi, bản thân xé lấy mảnh vải từ vạt áo và lau khô, cố định lại bằng một mảnh khác sạch sẽ.

- C-cảm ơn. Sao anh tốt với tôi thế?

- Senku-chan là con của một nhà có quyền lực phải không?

- S-sao anh biết?

- Nhìn quần áo và cách cư xử của cậu thôi, đơn giản mà

- Rồi sao? Anh muốn bắt tôi tống tiền hay gì?

- Nếu vậy thì tôi đã chẳng tốn công thế này

Senku đối mắt với Gen, âm thầm nuốt xuống một nỗi bất ăn trực trào lên trong cuốn họng.

- Nếu cậu nể tình tôi, hãy về nói với Vương quốc của mình rằng làm ơn, xin đừng tàn phá khu rừng này nữa

-.....

- Đây là một trong ít những dòng sông còn sạch, chúng tôi không muốn chuyển đi nơi khác để sinh sống

- Anh....không phải con người đúng không?

- Ye, bạn đoán đúng, nhưng tôi không thể tiết lộ gì thêm

- Tôi hiểu. Nhất định tôi sẽ nói

- Cảm ơn cậu

- Đổi lại...tôi có thể đến đây nữa không?

- Đương nhiên, bất cứ khi nào Senku-chan muốn!

Senku và Gen móc nghoéo với nhau, biểu trưng cho một lời hứa đã được thành lập. Y dắt cậu về lại lối mòn và tạm biệt Senku, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến việc có thể gặp lại đứa trẻ đặc biệt ấy.

--------------
Dạo gần đây, Byakuya đã để ý thấy Senku rất lạ. Con trai ông sau đợt trở về từ khu rừng liền tự nhiên vui vẻ hơn hẳn, cứ cách đôi ba bữa lại xin ra ngoài, hở tí là lấy lí do nghiêng cứu khoa học làm ông không cách nào chối từ. Thường khi, Taiju và Yuzuriha sẽ đi cùng với thằng bé làm mấy việc vặt cũng như hỗ trợ thí nghiệm song cũng đã gần cả tháng, ông hoàn toàn không nghe Senku nhắc gì về cả hai hay là thấy họ cùng con ông ra ngoài. Byakuya sợ Senku sẽ lại làm việc gì liều lĩnh, sợ bản thân mất đi đứa con mình cưng như trứng nên không lâu sau, ông đã quyết định hỏi dò thử tên nhóc yêu nghiệt này xem rốt cuộc nó đang bày mưu tính kế gì.

- Này Senku...ừm thì...dạo này con đang làm dự án gì lớn hả....?

- Sao tự nhiên hỏi thế?

- Ahaha....chỉ là gần đây thấy con hay ra ngoài thôi

- Hm.....không hẳn, nhưng nó chắc chắn sẽ góp rất nhiều cho những dự án về sau

- Nghe thú vị đấy! Đó là gì?

- Hah, không đời nào tôi cho ông biết đâu, ông già

- Ơ kìaaa

- Vậy nhé, lát nữa ông còn có buổi gặp quan trọng đó nên tranh thủ đi. Tôi đi đây

- Haizz, đúng là càng lớn càng xa cách a~ Chả bù cho hồi bé-...

- Thôi thôi dừng lại hộ cái! Cứ hở tí là lại lôi chuyện từ thuở khủng long ra

- Nhưng nó rất dễ thương mà!! Nhất là...-

- Tôi đi đây, tạm biệt đồ ông già chết tiệt

Ồ yeah, chả thu được kết quả gì cả. Riết ông chỉ muốn Senku nhỏ bé mãi thôi, từ lúc lớn lên cứ bị xa cách làm người cha già này thiếu thốn tình cảm chết đi được. Nhớ ngày nào bàn tay bé tí ấy còn nắm chặt lấy ông khi ngủ vậy mà giờ đến ôm nó cũng cự tuyệt, buồn hết sức vậy a. Dù cũng đoán trước được kết quả nhưng tổn thương vẫn là tổn thương, sẽ có một ngày ông bắt nó bù lại tất cả, cứ đợi đấy!

Vừa nghĩ, Byakuya vừa nhanh chóng soạn đồ để đi đến cuộc họp của vương quốc. Tuy là một vị vua song ông chính là hình ảnh rõ ràng nhất của một người vừa có tài vừa đức, vì lẽ đó nên người dân dưới trướng chưa lần nào than trách hay oán giận. Khác với chế độ ngày xưa, giờ đây họ đã có một người lãnh đạo tuyệt vời, người chắc chắn sẽ đưa đất nước này lên đỉnh vinh quang!

----

- Vậy....theo anh nói là gần đây có lũ phản động trà trộn vào dân lành âm mưu tàn phá và lật đổ vương triều?

- Vâng, theo báo cáo của Kinro, họ để ý thấy có một số người lạ mặt lảng vảng trong vùng nhưng không đủ bằng chứng nên hiện chưa thể động thủ. Dù sao thì số lượng dân cũng đang tăng nhanh, rất khó kiểm soát

- Tôi còn được nghe nói đây có thể là có sự tồn tại của một tổ chức ngầm phía sau giựt dây

- Chà....họ đã có hành động gì chưa?

- Chỉ biết rằng hiện tại, một số cuộc gặp mặt bí mật nhằm lôi kéo bách tín đang được tiến hành ạ

- Chúng ta vẫn chưa nắm được thông tin cụ thể nên tốt nhất là tăng cường canh gác, đề phòng mọi thứ. Những nơi đông dân cần được kiểm soát nghiêm ngặc và tuyệt đối, không được để ai biết chuyện này ngoài những người hiện đang có mặt, an nguy của dân lành là quan trọng nhất. Làm phiền mọi người cố gắng nhé?

- Vâng!

-------

- A, Senku-chan! Cậu lại đến?

- Không thấy sao còn hỏi

- Ehe, giỡn chút thôi mà. Dạo này thế nào rồi?

- Như cũ, lũ thỏ hôm trước thì sao?

- Con mẹ mất rồi nên nuôi nó đúng là có chút khó, cơ mà đủ thức ăn nước uống thì không lâu sau sẽ lại mập mạp thôi

- Thế thì tốt

- Hôm này cậu tính làm gì?

- Chắc là đi lòng vòng nghiêng cứu xem có loại cây thuốc nào mới không, dù sao thì tôi cũng bị ai đó lừa một vố còn gì

- ahahah....để tôi giúp cậu nhá!

Cả hai lại cùng nhau chu du trong rừng. Senku phần nào cũng nắm được tình hình nên không còn gặng hỏi Gen rốt cuộc là thứ gì nữa. Sau tất cả, họ đều âm thầm công nhận sự hiện diện và giúp đỡ của nhau nên chỉ cần mọi thứ vẫn ổn, cả anh lẫn cậu đều đồng ý sẽ không xâm phạm vào những vấn đề riêng tư hơn. Senku thì nghiêng cứu mọi ngóc ngách trong khi Gen đi theo bảo vệ cũng như dẫn đường. Từ lúc được gặp y, sự hiểu biết của cậu như được lật sang một trang mới khi được tận tay trải nghiệm rất nhiều những thứ kì lạ mà bản thân chưa bao giờ tìm thấy trong các cuốn sách ở thư viện. Mỗi lần gặp nhau, cả hai đều như quên mất cả thời gian, say sưa theo từng cách riêng biệt song vẫn luôn ở cạnh và hỗ trợ như những người cộng sự thân thiết lâu ngày. Gen thích cái cách đôi mắt đỏ rượu ấy sáng lên trong khi Senku lại bị thu hút trước nụ cười và giọng nói tự hào mỗi khi cậu hỏi y gì đó. Thời gian như trôi qua nhanh hơn và trong khi đang soi trên tay cây nấm tùng nhung quý hiếm, Senku mới sực để ý trời đã tối đi như thế nào.

- Chết tiệt, tôi không để ý là đã muộn đến vậy

- Có lẽ đến lúc cậu bé phải về với mẹ rồi~

- Hah, đừng có giở cái giọng đấy, tôi không phải con nít

- Phải phải, chúng ta về thôi nhé?

- Ừ, đi thôi

Ánh trăng đã dần lên cao, Senku chắc mẩm lúc về, 10 tỷ phần trăm cậu sẽ bị Byakuya giáo huấn cho một trận đã đời. Nghĩ đến cảnh phải ngồi nghe thuyết giáo 2 tiếng đồng hồ mà cậu không khỏi cảm thấy chán nản thở dài. Bên cạnh đó, hồi nãy hào hứng quá nên chả để ý cái bụng bấy giờ đã đói mốc lên biểu tình, nó cứ kêu ột ột làm bó hành tây biết đi không khỏi đỏ lự hết cả mặt vì xấu hổ, thật sự rất đáng yêu~

- Nè, đói thì phải nói chớ, không phải con nít mà thế đấy

- Kệ tôi, do khi nãy chăm chú quá thôi

- Mốt tôi bỏ cho chết cái miệng hỗn nhà cậu

Nói là thế nhưng Gen vẫn quẳng cho Senku một quả đào vừa chín, hồng ửng trông cực kì ngon mắt. Y nhìn cậu cạp không nhân nhượng liền cũng có chút an tâm, thầm nghĩ để tên nhóc này đói chết thì không khéo mai lại bị in lên tờ giấy truy nã đem dán khắp nơi cũng nên.

Còn tầm chục mét nữa là đến đường mòn về nhà. Senku theo thói quen liền đi lên dẫn trước vì dù sao Gen cũng phải quay lại rừng, hồi nữa liền chia tay nhau với cả cũng chả lạc được nên cậu cứ vô tư, còn định bụng sẽ chạy cho lẹ vì ở tận đây mà bản thân còn cảm nhận được sát khí lạnh ngắt của Byakuya, trễ thêm phút nào là bất an phút đó.

- Tôi đi trước nhé, tạm biệt

- Bye bye~....COI CHỪNG!!

Chả biết từ đâu, một mũi tên (có vẻ là từ nỏ) phóng tới nhắm ngay chân Senku. Cậu vì phút chốc giật mình mà không kịp phản ứng, đôi đồng tử co thắt kinh hoàng nhìn bóng dáng khoác áo chìm tím phất phới, bản thân ngã nhào về sau.

- Hah...hah....cậu có sao không!?

- Tôi ổn....còn anh?

- Không hề gì, mau chạy thôi!!

Mũi tên bị trượt, nó cấm thẳng xuống đất sát gót chân cậu làm Senku không khỏi ớn lạnh. Gen không chần chừ thêm phút nào liền nắm tay cậu bé chưa kịp hoàn hồn chạy biến theo lối mòn, hi vọng sao có thể mau đến nhà dân và kêu lính cứu trợ. Họ chạy và chạy, hơi thở dồn dập mặc cho cây cỏ cứa vào thân đau rát. Bản thân cả hai đều không phải là những người có thể lực tốt nên chỉ ít lâu sau, đôi chân mỏi nhừ của Gen nhanh chóng vấp ngã vì đạp phải một viên đá sắc bén, thoáng nhìn còn rỉ vài vệt máu.

- GEN!

- K-kệ tôi....mau chạy đi!

- Tô-tôi không bỏ anh được....chắc chắn sẽ có ai đó giúp...tôi..

- BÌNH TĨNH! Senku-chan, nghe này, người họ muốn là anh, không phải tôi! Tôi sẽ ổn thôi nên mau chạy và kiếm người giúp đi, nếu không cả hai sẽ cùng chết đó

- Anh là một cậu bé rất thông minh, nghe tôi

- Không! Tôi sẽ không bỏ anh lại!

Đoạn, Senku đưa tay đỡ lấy Gen đứng dậy, mồ hôi lạnh túa trên trán cậu trong khi đôi tay nhỏ run run vì sợ. Cả hai lại chạy và có lẽ, may mắn đã mỉm cười khi Senku thấy trước mắt hình bóng của người bận đồ lính thuộc vương quốc của mình và.....cây nỏ...!?

- NÀY! C-cứu với....chúng tôi...!!??

Giọng nói cậu bị bóp nghẹt lại bởi Gen, người vừa dùng cả thân chắn trước tầm nhìn của cậu bé tóc xanh lơ.

- Hựh...!!!!

- G-Gen....GEN!!!

Cậu quỳ xuống bên anh, nhìn tấm thân người cộng sự đang loan dần vết máu. Senku không biết phải làm gì -cậu chưa từng trải qua những việc như này! Sự hoản loạn nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm lưng nhỏ bé, để bản thân chìm trong vòng lập suy nghĩ không có lối thoát

"...d-do cậu ...do cậu mà Gen bị thương........chính cậu đã hại Gen ra nông nổi này.......tất cả đều là tại cậu....tại......"

- SENKU!

- BỐ!!?

Từ lúc nào, Senku đã thoát khỏi vòng tay của Gen, để bản thân chạy ào vào vòng tay của người thân duy nhất bấy giờ. Byakuya thấy cậu hoảng loạn cầu cứu, giọng nói run run và lắp bắp như thể chỉ cần chậm chút nữa thôi, Senku sẽ mất đi thứ trân quý nhất cuộc đời....từng giọt nước mắc trải dài trên khuôn mặt bầu bĩnh làm ông không khỏi xót xa, đôi tay vô thức ôm thật chặc.

- G-Gen....Gen bị th-thương...hah.....phải mau chóng...mau...

- Gen là ai?

Thời gian như phút chốc sững lại trong mắt cậu bé 10 tuổi, cái đầu nhỏ theo đó nhanh chóng ngoáy nhìn về phía sau để rồi....không có ai cả.

-....C-cái..

Vẫn ôm cậu bé trong lòng, Byakuya nhanh chóng hạ lệnh

- Lục soát mọi ngóc ngách! Tuyệt đối không được để bất cứ ai trốn thoát, rõ chưa!!?

- Vâng!

Trước mắt tối sầm, Senku mất ý thức và rơi vào hôn mê.

----------------------

Đã gần 9 năm từ sau sự kiện ấy, Senku bấy giờ cũng đã lớn lên và trở thành một chàng trai trẻ thông minh tài giỏi. Niềm yêu thích với khoa học của cậu vẫn bất diệt qua năm tháng và hiện tại, với những đóng góp to lớn của mình, Senku hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành người kế vị tiếp theo, nối gót cha là Byakuya. Ông thật sự rất tự hào vì đứa con trời đánh này song dưới cái nhìn của một bật phụ huynh, Byakuya biết rõ trừ khi Senku gỡ được khúc mắc trong lòng từ ngày này tám năm trước thì có cho tiền nó cũng sẽ chả ngồi yên một chỗ làm vua.

- Thế....con sẽ đi phiêu lưu?

- Vâng. Bố thừa biết lí do rồi mà nhỉ?

- Haizz, ở với nhau bao năm thì ta còn lạ gì nữa

- Cứ yên tâm, con sẽ đi cùng Ryusui, Tsukasa, Ukyo và cả Francois nên sẽ ổn thôi~

- Thế định bao lâu nữa mới chịu về an vị làm vua đây?

- Hah, đừng lo, Byakuya-san đây sẽ còn phải dính với cái ghế đó dài dài

- Hic....

- Mai con lên đường, vậy nhé

- Ừ, ngủ ngon Senku

- Ngủ ngon, ông già

Senku tạm biệt người bố đáng kính và quay gót về lại phòng. Nói đi ngủ là thế chứ cũng đã mấy năm nay, cậu hiếm có được đêm nào ngon giấc. Cái sự kiện 8 năm trước cứ ám miết lấy tâm trí Senku và Gen.....người đỡ cho cậu bé tóc xanh mũi tên tử thần đã gần như bốc hơi khỏi lãnh địa của vương quốc, hoàn toàn không còn tung tích gì nữa. Chả biết bao lần Senku một mình quay trở lại khu rừng với hi vọng nhỏ nhoi là tìm được y, ngây thơ nghĩ rằng chắc Gen cũng đang đợi mình ở chỗ cũ nhưng buồn thay, thực tế đã giáng cho cậu một cái tát đau điếng vì như đã nói, Gen bấy giờ hoàn toàn biến mất khỏi lãnh địa vương quốc Ishigami.

Nằm phịch xuống chiếc nệm mềm mại, ánh sáng leo lắc từ chiếc đèn dây tóc vàng ươm rọi vào khuôn mặt trầm ngâm, mệt mỏi của Senku. Cậu lôi từ túi ra chiếc sổ tay nhỏ, xoẹt xoẹt ghi lại vài dòng về kết quả nghiêng cứu cũng như kế hoạch vào ngày mai. Chiếc thuyền Perseus đã sẵn sàng ra khơi, theo tính toán thì nó có thể dẫn họ đi khắp các đại dương lớn, chỉ cần có đủ nhiên liệu và tài hàng hải của chàng trai tóc vàng. Nhóm quyết định sẽ tới vương quốc ngô đầu tiên, nơi có tỉ lệ rừng khá lớn cũng như tiện cho Ryusui thảo luận vài chuyện làm ăn.

- Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy Gen.....

--------

- Nhanh cái chân lên!

Dưới một địa đạo, nơi nằm sâu hàng chục mét với mặt đất, cả đoàn người với thân hình gầy gò, già trẻ lớn bé đều đang nối đuôi nhau di chuyển một cách mệt mỏi, nơi tay và chân còn phát ra tiếng kêu leng keng khó chịu.

- Con chó này!! Muốn chết lắm hay gì?

Phía sau đoàn người, 3 tên hung tợn với dáng vẻ mập mạp, xấu xí không ngừng cầm roi quất lấy quất để, giọng the thé như lợn cắt tiết gào lên. Hắn đứng trước mặt một cô nhóc nhỏ tuổi, độ chỉ tầm 12 là cùng, nét mặt non nớt xanh xao như trực chờ xỉu ngay tại chỗ vì đói, vì mệt. Cô bởi đi không nổi nữa mà té ngã, cả đoàn theo đó khựng lại làm bọn chúng nổi đóa lên, tay vung mạnh.

- Đừng!

Chững lại một nhịp, tên to béo bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn cộng sự

- Hàng hiếm đấy, có chuyện gì là không xong đâu

- Ờ quên, chết tiệt, coi như mày may

Đoạn gã tức tối bỏ đi, hầm hầm không thèm nói gì nữa. Cô bé với đôi mắt to tròn khẽ nhìn về phía người vừa ôm mình, miệng lí nhí

- Cảm ơn ạ

- Lần sau cẩn thận nhé! Cho em nè

Y móc từ tay áo ra một chiếc bánh bao nhỏ, dúi vô lòng cô bé trong khi tay còn lại bận xoa xoa cái đầu vàng tươi. Thật sự mà nói, riết Gen thấy mình chả khác gì ấu dâm khi cứ hết lần này đến lần khác đem thức ăn ra dụ con nít, khổ quá đi thôi~

- Mình đi nhé? Để mấy chú kia bực lên thì mệt lắm

- Vâng ạ

Phủi phủi lớp bụi trên quần áo, Gen đỡ cô đứng dậy rồi nắm lấy đôi tay nhỏ xinh xắn, nhanh chóng nối đuôi theo đoàn người.
---------
- Rất vui được hợp tác

Ở vương quốc ngô, Ryusui và Xeno vừa hoàn thành việc kí kết bản hợp đồng quan trọng. Họ bắt tay nhau thỏa hiệp rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng nghị sự ngộp ngạt, cùng nhau đi dọc lối hành lang để vừa chiêm ngưỡng cánh đồng xinh đẹp, vừa tiếp tục hàn thuyên tâm sự.

- Gen?

- Vâng, là cậu con trai có mái tóc đen trắng để dài một bên, mắt xanh và cũng khá....xinh đẹp

- Hểh, nhóc thích cậu ta à?

- K-không phải! Chỉ là ân nhân thôi, đừng hiểu lầm

- Hm.....ta chưa từng gặp ai như vậy

- .....tôi hiểu rồi

- Có lẽ Stanley hay bọn Luna sẽ biết gì đó, dù sao họ cũng hay xuống phố hơn ta

- Vậy phiền quý ngài Xeno đây dò hỏi giúp tôi, tôi sẽ cảm tạ ngài sau

- Không cần. So với mấy cái đồ bảo vật lấp lánh thì ta thích thí nghiệm của cậu hơn nhiều

- Haha, tôi sẽ cho ngài biết nếu nó có tiến triển mới. Cảm ơn rất nhiều

Senku ôm tâm trạng có chút thất vọng lên phòng, đồng thời cũng lịch sự từ chối buổi trà chiều với Xeno. Cậu nhốt mình với mớ thí nghiệm và suy nghĩ về Gen, mặc thời gian trôi qua và bản thân ngủ quên lúc nào không hay. Thật sự là mệt mỏi lắm rồi, nếu chuyến du hành này không thành công, có lẽ bản thân cậu sẽ từ bỏ trở về làm một vị vua trị vì đất nước như bao người hi vọng, dù Senku mong đấy là sẽ kết thúc tồi tệ nhất có thể xảy đến.

---------

- Không, tôi chưa từng gặp ai như vậy

- Luna cũng thế, hai người thì sao?

Cô bé với thân hình nóng bỏng quay sang hỏi hai người bạn của mình

- Tôi chưa nghe bao giờ

- Vâng....làm phiền mọi người rồi

-......

- Hm.....

- Cái này có thể không liên quan cơ mà....cậu có từng nghe đến đoàn nô lệ đang bị kiểm soát bởi bọn buôn người chưa? Có thể....

- Xin vui lòng cho tôi biết thêm chi tiết

Mắt Senku phút chốc sáng rỡ, đây có thể là ẩn ý giúp cậu tìm ra Gen

- Chà...tôi cũng chỉ hóng hớt qua thôi. Có vẻ dạo gần đây xuất hiện một đoàn buôn người chuyên bán nô lệ ở các sòng đấu giá, hình như họ đã từng đến vương quốc của chúng tôi nhưng đã rời đi một khoảng thời gian rồi

- Liệu có biết lộ trình hay điểm dừng của họ không?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ở Đảo kho báu

-.....khó rồi đây

- ?

- Đó là nơi chịu sự cai trị của lão Ibara, một tên già không biết giữ nết, phiền phức lắm

- Nói chung là chả ai ưa nổi lão

Senku nghe mọi người nói chuyện, tâm không khỏi dấy lên một nỗi lo lắng khôn nguôi. Nếu thật sự Gen bị bắt và rơi vào tay cái người tên Ibara đó,10 tỷ phần trăm chắc chắn cậu sẽ lành ít dữ nhiều. Huống hồ, nếu đã đi với lũ buôn người thì không khéo có khi cậu đã bị tên nhà giàu thối nát nào đó nhắm trúng rồi bị mua, phải chịu bao ủy khuất hay tra tấn, thậm chí.....Senku không dám nghĩ tiếp nữa.

Stanley thấy mặt Senku phút chốc trắng bệch, lòng thầm nhủ có vẻ người tên Gen này không đơn giản chỉ là ân nhân với cậu bé tóc hành. Nhìn cái cách cậu lo lắng cho y, hắn theo trực giác mách bảo liền ra tay giúp đỡ một chút, chu đáo đưa cậu tấm bản đồ và vài lưu ý trước khi Senku cùng đám bạn lên đường vượt đại dương đến Đảo kho báu.

--------

- Đúng 1 tiếng nữa ta sẽ tới nơi

- Ừ, chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?

- Hahaha, trực giác thủy thủ của tôi mách bảo lần này nhất định sẽ rất thú vị!!

- CHUẨN BỊ NEO THUYỀN! TẤT CẢ SẴN SÀNG!

Khí thế của mọi người dâng cao và đương nhiên, Senku cũng không ngoại lệ. Cậu nắm chặc lấy hai tay, mắt hướng về hòn đảo đang dần dần hiện nguyên hình. Nói không bồn chồn là nói dối, tuy đã đợi được hơn 8 năm song Senku bấy giờ cũng phải khó khăn kìm lại ham muốn bay đầu xuống biển và bơi nhanh về phía hòn đảo. Chỉ ít lâu nữa thôi, linh tính mách bảo Senku nhất định sẽ được gặp lại Gen. ( Dù cậu hiếm tin vào những thứ không thuộc phạm trù hoa học).

- Tôi biết cậu nóng lòng nhưng hãy cố kiềm chế

- Ừ, cảm ơn lời khuyên, Tsukasa

- Không gì

Đúng như dự tính, chỉ 1 tiếng sau cả nhóm đã bắt đầu đặt chân lên hòn đảo. Ryusui xung phong dẫn đầu đoàn người vì về cơ bản, danh tiếng của gã sẽ dễ dàng giúp họ được thông qua hơn Senku. Nghe có vẻ hơi lạ nhưng cũng đúng thôi, nếu bản thân cậu ra mặt và tiết lộ thân phận thì chắc chắn kiểu gì cả đám cũng bị túm lên chỗ nhà vua uống trà, vừa gây náo loạn vừa bị kiềm chân vô ích. Bên cạnh đó, Nanami nổi tiếng về việc làm ăn và tiền tài nên ai cũng phải nể nang một phần trong khi Ishigami lại được biết đến có vị vua hiền hậu, được lòng dân, so thì nhà Senku có phần dễ bị bắt nạt hơn.

- Chúng ta làm gì trước tiên?

- Tìm phòng trọ nghỉ qua đêm cũng như hỏi thăm tình hình về buổi đấu giá và đoàn buôn

- Cái này thì phải nhờ đến Ukyo và Francois rồi

- Xin cứ yên tâm ạ

- Tôi sẽ cố

Nhóm dạo trên đường đôi chút để thăm thú cảnh quan rồi mới bắt đầu tìm. Nơi này dù tên là Đảo kho báu nhưng so lại có phần nghèo nàn hơn bọn họ lẫn vương quốc ngô, có vẻ là do chính quyền cai trị nên người dân cũng không thân thiện lắm, thuê được cái phòng tàm tạm là mất cả buổi trời hỏi đông hỏi tây khắp chốn.

- Nơi này không chào đón khách du lịch lắm nhỉ

- Họ chủ yếu sống dựa vào tài nguyên có sẵn, luật lệ cũng mỏng tanh, bảo sao bọn buôn chọn nơi này

- Với cái đà thì sớm muộn gì họ cũng dùng sạch mớ tài nguyên này thôi

- Lại còn không chịu giao thương, lão Ibara này xem ra vô vọng rồi

Khung cảnh phố trông cũng không đến nỗi tệ, song như đã nói thì người dân không có vẻ gì là niềm nở, thân thiện. Bên cạnh đó, qua nhận xét của Senku thì nhà cửa cũng là kiểu thấp thấp bé bé, chỉ đủ chỗ sinh hoạt chứ không rộng rãi hay quá tiện nghi. Họ vẫn dùng nước từ dưới giếng mang lên, quần áo phụ kiện cũng khác xa so với bên nhóm cậu(có lẽ do văn hóa). Theo đánh giá tổng thể thì chắc chỉ có bọn giàu sụ từ các nước khác sang cũng như Ibara và một số hiếm thành phần giàu có nhờ khai thác quá tay mới đủ khả năng tham gia buổi đấu giá được dự đoán là sắp cử hành ở nơi nào đó trên hòn đảo này.

- Liệu Mirai sẽ thích một trong số mấy món đồ trang sức của họ? Tôi định mua ít quà lưu niệm về

- Có thể lắm. Ngày mai trông lúc thu thập thông tin tôi sẽ xem hộ vài cửa hàng nhé?

- Cảm ơn cậu, Ukyo

- Không cần đâu, dù sao tôi cũng định mua cho lũ trẻ và Suika thứ gì đó

- Tôi muốn tất cả loại trang sức mà họ có!!

- Hết nói nổi

Người với vẻ đẹp phi giới tính chỉ đừng nhìn những chàng trai nhiệt huyết cười giỡn chứ không nói gì. Dưới thân phận là một quản gia, lên danh sách và sắp xếp mọi thứ thật chu đáo chính là nhiệm vụ của Francois. Y luôn hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, là người được đào tạo bài bản và đã theo Ryusui từ khi gã còn bé nên về trình độ thì không có gì phải bàn cãi.

- Về nghỉ thôi, mai chúng ta sẽ bắt đầu sớm. À phiền Francois làm bữa tối nhé, món gì nhẹ nhẹ là được rồi?

- Vâng ạ

----------------

- Công tác chuẩn bị thế nào rồi?

- Thưa đã hoàn thành đâu vào đấy hết rồi ạ

- Tốt lắm, đảm bảo không được sai sót dù là nhỏ nhất rõ chưa?

- Xin tuân lệnh!

- Haha.....lần này thắng đậm rồi....

--------------------

Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sương cả nhóm đã nhanh chóng chia nhau ra hành động. Francois và Ukyo chia nhau ra nghe ngóng tình hình trong khi Ryusui đi xung quanh, sử dụng lợi thế và gương mặt điển trai của mình dò hỏi các cô gái. Còn lại là Senku và Tsukasa đi cùng với nhau, phần là vì cậu khả năng tự bảo vệ bản thân của cậu khá kém, phần còn lại là cả hai sẽ đến gặp một nhân vật không mấy dễ chịu, có thể nói là chỉ đứng sau lão già Ibara.

Đương nhiên là trước khi đi, cả cậu và anh đều đã cẩn thận dùng áo choàng che phần mặt mũi. Tuy nhìn có vẻ khả nghi nhưng nó sẽ ít gây rắc rối hơn việc trưng trưng cái mặt tiền này ra cho bàn dân thiên hạ dòm ngó, đồng thời là tránh tai mắt và lỡ có sinh sự cố ngoài ý muốn thì Byakuya cũng không bị liên lụy.

- Xin chào, chắc anh là Mozu đúng không?

- Đừng vòng vo lễ nghĩa. Hai người muốn gì?

- Xin bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện

- Tao được lợi gì?

- Nếu muốn, tôi có thể trả anh vàng

- Hừ. Muốn hỏi gì nói lẹ đi

- Anh có biết gì về cuộc đấu giá sắp xảy ra không? Tôi nghe bảo nó sẽ được tiến hành ở đây

- Có lẽ, nghe đồn nó sẽ được diễn ra ở một nơi bí mật.....hình như còn cần cả thuyền để đến

- Lão Ibara cũng sẽ đi?

- Ai mà biết được. Tao có phải người cùng chăn cùng gối, đêm về hàn thuyên tâm sự với lão đâu mà hỏi

- Là thân cận mà chuyện như này anh lại không nắm à?

- Lão đâu phải có mình tao, Kirisame mới là người tên già đó tin

- ....

- Nếu bọn bây chấp nhận thêm một điều kiện nữa, tao sẽ tiết lộ một chuyện quan trọng

- Nói đi

- Tch, tao có nghe lão lẩm nhẩm sẽ định mua đồ chơi mới gì đó cho hậu cung, có thể là ở buổi đấu giá

- Thời gian?

- Không rõ

- Tch...nói điều kiện đi

- Bây là người ngoại quốc đúng không? Hãy đưa tao ra khỏi cái đảo khốn kiếp này

- Sao anh lại muốn đi?

- Lão sắp gây chiến tranh tới nơi rồi. Ở lại cho chết à?

- Được, tôi sẽ thu xếp và báo cho anh. Đây là vàng

Senku quăng túi vàng vào gã, kéo mũ trùm đầu nhanh chóng ra khỏi nơi giao dịch. Trước khi đi hẳn, cậu lẫn Tsukasa còn không quên quay lại, nói với giọng đe dọa

- Nếu để tôi biết lời anh nói là dối trá thì hãy chuẩn bị tinh thần đi

- Tch....tao đéo phải loại người dơ bẩn đó

Đường ai nấy đi. Senku với mớ thông tin vừa lấy được nhanh chóng về căn trọ tụ họp với bọn Ukyo.Cậu với bộ não phi phàm liền không để tốn thời gian, bận rộn sắp xếp lại mọi chuyện để có thể một bước đưa Gen trở về nhà.

- Cậu và Francois có thu hoạch gì không?

- Tôi vô tình nghe được mấy ông già giàu có trong quán rượu nói chuyện, thấy bảo có vẻ nó sẽ diễn ra vào đúng 12 giờ đêm, tiến hành 2 ngày kể từ buổi trăng tròn sắp tới

- Tụi con gái, tiểu thư tôi gặp trên đường đã mời tôi tham gia buổi đấu giá nhưng chưa biết rõ địa điểm vì bọn họ hẹn tôi ở ngõ

- Kuku, khá đấy Ryusui, cả Ukyo nữa

- Có vẻ sẽ cần trang phục phù hợp nên tôi sẽ đi chuẩn bị cho mọi người

- Cảm ơn Francois

Senku vạch ra tấm bản đồ mà Stanley cho, cầm theo viên than nhanh chóng lên chiến lược.

- Địa điểm hẹn là ở đây, đêm trăng tròn tức là vào tuần sau. Vì là hai ngày nên có lẽ ngày đầu bọn họ sẽ chỉ trưng ra những đồ có giá trị thấp, ta sẽ tập trung vào ngày cuối cùng. Ryusui, có biết điều kiện để vào là gì không?

- À có, là cái này

Đoạn, chàng trai với mái tóc vàng nhanh chóng lấy từ túi ra một vật thể có dạng xoắn trong vô cùng lạ mắt

- Có vẻ nó được phát âm thầm cho lũ giàu

- Hm....có cách nào lấy thêm không?

- Vì là hành vi phạm pháp nên số lượng có giới hạn, không thể

- Đưa tôi xem

Senku săm soi vật thể lạ nằm gọn trong lòng bàn tay. Với cỡ này thì làm giả là hoàn toàn khả thi, chỉ cần một chút tay nghề của Kiseki và Joel là ổn chán.

- Này Ryusui, liệu ta có đủ thời gian quay về nhờ Kiseki và Joel sao chép nó không?

- Có thể, nếu sử dụng hết công suất tàu và biển lặng

- Francois lái tàu được không?

- Hahaha! Yên tâm, chính Francois đã từng học và lái luôn rồi đấy, quản gia nhà Nanami không thể không biết lái tàu!

- Được, vậy Francois sẽ có nhiệm vụ đem mẫu này về sao chép trong khi Ukyo báo cho cha tôi về việc túm cổ bọn buôn lậu. Nhất định lũ này có liên quan gì đó đến vụ việc 8 năm trước ở vương quốc Ishigami

- Mai cả hai sẽ lên đường và tôi sẽ đưa bản vẽ hoàn chỉnh của thứ này vào buổi sáng. Còn hỏi gì nữa không?

- Không

- Vậy nghỉ ngơi thôi, giải tán

-----------

- Vẫn còn lo?

- Ryusui? Cũng không ngủ được à?

- Trực giác của tôi mách bảo rằng người thủ lĩnh đại tài đang có gì đó không ổn

- Kuku, trực giác của ông đã sai bao giờ chưa nhỉ?

- Ai biết được, tôi tin tưởng nó. Thế....lại là người tên Gen đó à?

- Ờ, nếu tôi đến không kịp....

Senku và Ryusui không hẹn đều ngước lên ngắm trăng. Tuy bây giờ nó vẫn còn khuyết nhưng ít lâu nữa thôi, khi thứ tỏa ra ánh sáng lấp lánh ấy tròn trĩnh, Senku và Gen sẽ được tái ngộ.

- Sớm mai là Francois và Ukyo lên đường rồi, ông nên nghỉ ngơi chút đi

- Không ngủ được, với cả ở mãi trong đó cũng bí bách lắm

- Nghe cứ như tôi đang nói chuyện với ai đó không phải Senku Ishigami vậy

- .......

- Khi Sai rời khỏi nhà, tôi cũng từng như ông

- .....

- Lúc đó tôi hoàn toàn không biết lí do tại sao, vừa ngủ dậy đã nghe tin ảnh cuốn gói đi mất hút, khiến ai cũng rối rắm

- Thế giờ thì sao?

- Sai đang ở một vương quốc khác. Khi nào muốn ảnh sẽ tự về thôi, tôi không muốn ép ảnh như cha tôi đã từng

- Ra vậy

-....Nè Ryusui

- Gì?

- Liệu.....ông có từng nghĩ rằng Gen thực chất là không muốn gặp lại tôi không?

- Kiểu.....có lẽ từ sự kiện năm đó, Gen đã nhận thấy tôi chỉ mang lại rắc rối cho anh ấy nên.....

- Haizz

- Tôi không thể chắc chắn 10 tỷ phần trăm như ông, nhưng trực giác thủy thủ của tôi mách bảo ông nhất định sẽ gặp lại Gen

-.....

- Tới lúc đó....hãy cứ hỏi thẳng cậu ấy là được

- .....Ờ, tôi cũng nghĩ vậy

- Thế nhá, tôi ngủ trước đây, ông cũng tranh thủ đi

- Biết rồi

----------

Hơn một tuần trôi qua, Senku ngoại trừ lúc ăn liền nhốt mình trong phòng với mớ kế hoạch giải cứu Gen. Cậu đánh cược rất nhiều vô lần này nên mọi thứ đều được cân đo đong đếm, xem xét kĩ lưỡng đến từng milimet. Trong não cậu bé tóc xanh bấy giờ, nếu mà nói thì có khi vài chục kế hoạch, tính toán là còn ít. Không những nghĩ đến cách cứu Gen, Senku còn chu đáo suy xét tới sau khi đưa được y về thì sẽ phải chăm sóc thế nào, liệu Gen có hài lòng hay không, có bỏ trốn khỏi cậu và trở nên biệt tâm biệt tích như y đã từng. Mặt trời ở đảo kho báu theo đấy cứ lên rồi lặn, kéo theo mớ bồng bông trong lòng Senku khiến nó chỉ ngày càng rối rắm chứ chả giúp ích gì được.

Bên này, Ryusui cũng tích cực đi dò la tin tức cùng với Tsukasa. Gã dùng cái vẻ đẹp mã và tài ăn nói của mình khiến bao cô nàng chết mê chết mệt, đến nỗi người ta còn nguyện theo gã băng qua đại dương, về nhà Nanami làm dâu rồi sinh con đẻ cái. Cái mị lực này thật sự không thể đánh giá thấp cũng như những nàng thơ đó không hề thuộc dạng vừa, song tiếc thay, lòng này của gã chỉ chứa đủ một chỗ cho cậu trai có mái tóc trắng đang lênh đênh trên biển lớn, còn lại hoàn toàn chả để được vô mắt nửa phần.

Thời gian thấm thoát trôi, ngày trăng tròn đầu tiên đã đến nhưng cả Francois lẫn Ukyo đều chưa có trở về. Tuy dự tính là ngày sau nhưng 3 người còn lại không khỏi liền có chút bất an hơn bình thường. Theo kế hoạch, nếu tới ngày thứ hai mà họ vẫn không kịp thì Senku và Tsukasa sẽ tìm cách lẻn vào, chỉ cần ở nơi có thể trông thấy buổi đấu giá diễn ra thì liền ổn thỏa bởi dù sao, nếu thật sự có Gen xuất hiện, cậu và 2 người còn lại chắc chắn sẽ mang y về bằng bất cứ giá nào, kể cả có là bạo lực hay phải sử dụng thứ chất lỏng nguy hiểm mà Senku đựng trong túi.

- Ryusui, hãy cẩn thận, chúng ta hôm nay chỉ cần xác định được vị trí thôi nên đừng có để các quý cô đó che mờ mắt để rồi làm điều gì dại dột

- Tôi biết mà

- Có gì cứ báo cho tôi qua thiết bị, rõ chưa?

- Vâng vâng, tôi đi đây, các quý cô sẽ không vui khi bị bắt đứng đợi đâu

Tiếng cửa cót két đóng lại, Ryusui khoác trên mình bộ trang phục mà Francois đã chuẩn bị, chậm rãi bước từng bước đến con ngõ đã hẹn. Tuy màu chủ đạo của nó khá trầm và được may làm sao để ít gây chú ý song nhân gian có câu "người đẹp vì lụa", gã mặc cái gì thì thứ đó liền như trở thành đồ hàng hiệu tỏa sáng lấp lánh, vừa sang chảnh, hoa lệ lại chả kém phần cuốn hút.

- Xin chào những cô gái xinh đẹp~

-  Nanami-san!

Ngay lập tức, những cô nàng đang độ tuổi xuân thì liền vây kín lấy gã, khen lấy khen để vẻ ngoài bảnh bao, lôi cuốn của Ryusui Nanami. Họ vừa đi vừa trò chuyện thân mật, không ngừng trêu đùa qua lại, nhiều lúc đi quá xa còn khiến người nghe không khỏi đỏ mặt xoay đầu. Vì là đêm trăng tròn nên ánh sáng tương đối đủ để cả nhóm thấy đường, không vấp rễ cây hay đá để té gãy cổ chết tươi. Từ con đường lớn, họ dần tiến sâu vô rừng, dừng tại một căn lều to, nằm ẩn mình nhưng cũng không quá khó tìm. Nó đã được trang trí một cách tương đối ổn áp, có băng ghế để ngồi và bảng số để đấu giá.

- Xin hãy ổn định chỗ ngồi của quý vị, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay và hãy vui lòng đeo thứ này

Một chiếc mặt nạ, tương đối đơn giản và trông hơi khó chịu.

- Mồ ~ Đã tốn công trang điểm thế mà lại bị bắt đeo cái thứ dở hơi này

- Ừm ừm, mình phải kẻ mắt cả buổi mới ưng ý đó

- Buổi đấu giá này mà không ra trò thì coi chừng với tui!

Các cô nàng vừa đeo mặt nạ, vừa thi nhau phẫn nộ và nũng nịu nhằm thu hút sự chú ý của Ryusui, người nãy giờ vẫn đang miệt mài suy tính mặc kệ sự đời.

- ....Anh ổn không ạ? Có phải bọn em làm anh khó chịu không?

- Không không! Sao tôi lại có thể khó chịu với những cô gái xinh đẹp thế này chứ~

- Mồ ~ đồ dẻo miệng nhà anh

Ít phút sau, buổi đấu giá diễn ra và mọi người đều hướng sự chú ý của mình lên sân khấu đã đường trang hoàng đẹp đẽ. Đúng như dự đoán, hầu hết sản phẩm chỉ ở tầm trung, không có gì đáng đặc biệt lưu tâm. Tuy giá trị của nó cũng không hẳn là nhỏ nhưng so ra thì chả đáng là gì với bộ sưu tập nghìn vàng của Ryusui hay mớ thí nghiệm độc lạ của Senku, đó là chưa kể trong đống sản phẩm đó còn có hảng giả được ngụy trang tinh xảo, mắt thường khó lòng nhận ra được.

Buổi đấu giá kéo dài tới hơn 2 tiếng đồng hồ và trước khi kết thúc, lũ đó không quên chào tạm biệt những khách hàng tiềm năng và lời hứa hẹn cực kì đáng ngờ. Vé sau đó cũng được bí mật phát lại nhưng với số lượng ít hơn, có vẻ là được chọn lọc và trong đó, đương nhiên Ryusui, con trai nhà Nanami danh tiếng là con mồi không thế bỏ qua.

-----------------

- Một địa điểm khác?

- Ừ, có vẻ hôm nay chỉ để lọc khách hàng tiềm năng thôi

- Chết tiệt...

- Tính sao đây?

- "Vé" vẫn như cũ?

- Có lẽ vậy, tôi không thấy khác gì lắm

Ryusui móc từ túi ra cái vật hình xoắn ốc và mảnh giấy ghi chú về thời gian và địa điểm.

- Khoan đã....ngày trăng tròn thứ 3?

- Nó sẽ là một buổi đấu giá được bí mật tổ chức

- Cái lũ này....chết tiệt

- Thế là cuối cùng chúng ta cũng không xác định được vị trí của chúng

- Cứ cái đà này....

- Senku, tính sao đây?

- Từ từ, tôi đang suy nghĩ-

Dứt lời, cảnh cửa sau lưng họ bỗng mở ra, để lộ sau đó là Francois và Ukyo đã bình an trở về, vai mang theo một chiếc túi nhỏ mà có lẽ ai cũng biết bên trong đứng thứ gì.

- Ukyo! Cả Francois nữa!

Cả nhóm mừng rơn, tay bắt mặt mừng với nhau, bầu không khí ngột ngạt theo đó đã tạm thời được xóa bỏ. Ukyo kể rằng cả hai gặp phải chút khó khăn trên biển nên lộ trình bị trễ, may là vẫn kịp quay lại, cậu trai nhỏ còn cười bảo cả ông Kiseki lần Joel đều đã làm việc rất cật lực nên quay về nhất định phải có quà cho họ, làm cả nhóm theo đó không khỏi nhoẻn miệng vui vẻ ít phút.

....

- Vấn đề là vậy đấy

- Tôi hiểu rồi, lũ này thật không tầm thường

- Kế hoạch thay đổi một chút

Senku cao giọng nghiêm túc, lấy ra cái "vé" giả vừa được đem về, nói:

- Ngày thứ ba, như cũ thì Ryusui vẫn đi theo hướng dẫn của bọn chúng nhưng không đơn phương độc mã mà sẽ có chúng ta bám theo sau. Thính lực của Ukyo sẽ đủ cho ta giữ khoảng cách an toàn nên quan trọng nhất là phải biết ẩn nấp, tránh gây chú ý. Riêng tôi sẽ dùng cái này để thử thâm nhập trực tiếp, tới lúc đó không thành công liền phiền mọi người hỗ trợ.

- Có ổn không vậy...? Senku có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng tôi không đến kịp

- Phải đánh cược thôi. Tôi tin tưởng mọi người cả đấy

- Haizz, không chỉ Kiseki và Joel, cả ông cũng phải đền đáp cho chúng tôi ra trò đấy nhá thủ lĩnh

- Kukuku

Họ kết thúc trong việc Francois phục vụ những món ăn thật ngon mà cả tuần qua, Ryusui, Senku và Tsukasa đều thèm đến nhỏ dãi.

-------------------

Tối hôm thứ ba, nhóm 4 người bao gồm Ryusui, Tsukasa, Ukyo và cả Senku đều đã quần áo chỉnh tề, trang bị đầy đủ để chuẩn bị lên đường. Riêng Francois thì được phân công ở lại để nghe ngóng tình hình nếu nhóm có gì bất trắc thì kịp thời ứng cứu, ai ai cũng đều rất nghiêm túc.

- Mọi người nhớ kế hoạch cả rồi chứ? Tuyệt đối không được tự ý hành động

Cụng tay nhau một cái, chiến dịch cuối cùng cứ thế được tiến hành âm thầm trong đêm trăng sáng.

Đợi tôi nhé Gen!





Happy birthday Gen Asigiri!!🎉🎉
Một chiếc fic để mừng sinh thần nhà tâm lí học của chúng ta cũng như là cho otp yêu quý SenGen💚💜

Dưới đây là chỉ fanart của tôi nhân ngày này và không liên quan đến cốt truyện.
(Xin đừng lấy khi chưa có sự cho phép của tôi!)

Góp ý để hoàn thiện hơn.
4.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro