Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U

Em đã tỉnh dậy trễ rồi sao?

Anh đã không còn bên em nữa.

Tôi đã cảm giác như mình vừa quên đi một điều gì đó rất quan trọng. Trong chốc lát mọi thứ thật hỗn độn, cái đầu của tôi, nó đau thật dữ dội. Và tôi chìm trong hoang mang ngay sau đó, khi bản thân tỉnh dậy tại một căn phòng nhỏ, có màu trắng, và đặc biệt hơn ở đây lại có người. Một vấn đề thường gặp, tôi đã chẳng nhớ bản thân trước kia là ai? Tôi, tên là gì, tôi, là người như thế nào... Những điều tôi nhớ chỉ còn là bản thân đã không còn ai bên cạnh nữa. Điều đó tạo nên một điều khá quan ngại lúc này là đã thấy một cô gái đang ngủ yên ắng, đầu đặt lên một bên giường của tôi. Tôi chỉ có thể tự hỏi rằng cô ta là ai.

- Tỉnh rồi à, Tân cậu đã bất tỉnh được ba ngày rồi đấy. 

Thanh âm vừa rồi vang lên lanh lảnh, nhẹ mỏng, rồi nhanh chóng tan hoà vào vòng không khí.  Đó là âm thanh tôi nghe một cách bất chợt. Tôi vừa biết tên mình qua một người nào đó lạ mặt, với cái tên Tân, tôi là Tân. Đấy là một điều đáng ngạc nhiên, một điều khác chính là âm thanh vừa rồi xuất phát từ chính cô gái còn ngây ngủ ban nảy trước giường tôi. Không hiểu sao cô gái này lại nói chuyện với tôi như thế. Cuối cùng thì, hẳn cô ta là người tôi quen.

Cánh lòng tôi càng nặng trĩu khi trước mặt tôi là một cô gái lạ, hẳn là cô ta tự nhận mình biết tôi là Tân. Một lẽ suy nghĩ thường tình, tôi lạ lẫm với tất cả mọi thứ bao gồm những thứ quen thuộc. Tất nhiên nơi đây sẽ chẳng có chút gì khiến tôi có cảm giác gần gũi được gì, vì nơi đây rõ ràng xa lạ, nơi tôi được đưa đến sau khi bất tỉnh - một phòng ở bệnh viện. Và tất cả bệnh nhân xung quanh đều vắng mặt. Tôi lại tự hỏi bản thân bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, thực tế bầu trời đã tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro