M
Cô sợ hãi khi trông thấy tôi như thế. Cô hoảng hốt rồi nhanh chóng đuổi kịp tôi, cô bắt tôi dừng lại. Tôi cũng nghĩ như cô, tôi nên dừng lại. Nhưng cơ thể tôi đã không còn tự chủ, nó vẫn chạy, vẫn khóc, cho đến khi mệt lữ, nó quá sức, nó dừng lại. Cô đến cạnh tôi, sau đó la toán lên xin giúp đỡ từ bệnh viện. Tôi nhớ tôi đã trở về căn phòng cũ. Trước khi không còn nhớ gì cả, có lẽ tôi đã bất tỉnh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro