Wait... Even Forever : Chap 17
Bên ông ba Jackson, ông mơ thấy một cô bè có mái tóc đen bồng bềnh ( Giống Magoly đó ) đang bị trôi đi dưới suối, một cậu bé đứng trên bờ ( Giống y trang anh hồi nhỏ) , bỗng cậu bé nhảy xuống lấy tay nắm vào cổ áo cô, lôi cô vào bờ. Cô thở hòng hộc, cảm ơn. Định đứng dậy nhưng chân cô đau nhói và cô phát hiện ra chân cô bị trật , cô thở dài đang không biết cách nào về nhà, bỗng có giọng nói vang lên:
- Leo lên lưng mình này.
- Nhưng...- Cô bé hơi ngập ngừng ( Giả bộ hoài )
- Bạn có lên không, mình bỏ lại bây giờ- Cậu bé đó có vẻ khó chịu
- Ừ...- Cô bé xinh xắn đó nói , khuôn mặt hơi đỏ.
- Này tớ nghe... Blossa nói mấy ngày nữa cậu sẽ lại đi lên thành phố nhỉ-Cô bé đó lại nói nhưng lần này giọng nói có vẻ buồn và nghẹn đi.
- À, cậu ấy nói đúng rồi đó, mình sẽ về đó trong 3 ngày nữa- Cậu bé đó có vẻ bình thản làm cho cô bé kia buồn thêm.
- Này cậu, có lẽ...không quay về nữa nhỉ - Cô bé xinh xắn đó lại nói giọng vẫn nghèn nghẹn.
- Đồ ngốc, đương nhiên là sẽ quay về rồi, bởi vì ... tớ hứa là sẽ cưới cậu mà - Cậu bé đó nói , khuân mặt đỏ như ăn ớt khiến cô bé cũng đỏ theo, và rồi ngày cậu đi cũng đến chiếc xe bị tai nạn và... cậu quên hết , Jackson nhìn thấy hết nãi giờ và cậu biết cậu bé năm xưa đó là cậu. Cậu vội thức dậy, giấc mơ đó đã phát hiện ra cậu là người mà Magoly đang đợi, nụ cười đẹp như thiên thần bỗng hiện lên trên khuân mặt điển trai của cậu: " Coi bộ, chúng ta quên nhau hơi lâu đấy, nhóc con ngốc ngếch của anh".
______________________________________________________
Bên ông nội Ryan: Cậu ta nhìn thấy một cô bé có mái tóc nâu, cột thành hai chùm hai bên được uốn lọn nhìn rất tinh sảo và đẹp mắt ( Ivy đó ông nội ) , cô đang chờ đợi một người . Từ xa , có một cậu con trai chạy đến, mắt đen mái tóc vàng lộ rõ cậu là một thằng con trai năng động, cậu bỗng cất lên lời nói :
- Chào cậu Ivy, cậu gọi tớ có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây thế hả.
- Cậu đang dấu tớ điều gì đó, cậu đã hứa sẽ không dấu tớ chuyện gì mà -cô nói giọng rất buồn và lạnh.
- Làm gì có - Cậu đáp với cái giọng ngây thơ vô số tội.
- Làm ơn, đừng dấu tớ - Cô nói giọng vẫn rất buồn
- Được rồi , tớ sẽ không dấu cậu nữa, 2 ngày nữa tớ sẽ trở về thành phố chắc câu đã nghe ai nói rồi nhỉ . - Cậu bé nói giọng sâu lắng.
- Ừ tớ biết rồi, Magoly đã nói với mình chuyện này rồi - Cô bé chỉ nói nhỏ.
- Chơi với tớ đi, còn có mấy ngày nữa thôi mà - Ryan nói giọng tươi cười trở lại ( Bó tay ông này ).
- Ừ - Cô hơi ngạc nhiên với cái hành động này nhưng cũng tươi cười nói lại, cả hơi chơi với nhau rất vui đến khi đã mật anh và cô ngồi xuống ở cái gốc cây cô lại nói :
-Ước gì khi lớn lên chúng ta gặp lại nhau , chúng ta có thể nhớ lại những giây phút này.
- Đơn giản thôi mà - Ryan cười tươi, lấy đá khắc vào thân cây chữ R <3 I khiến cô đỏ mặt, rồi ôm cô vào lòng nó thầm bên chiếc tai xinh xinh của nhỏ " Mình thích bạn , nên hãy chờ mình về" .Ngày anh đi đã đến nó vẫn đứng nhìn chiếc xe đã khuất bóng mãi mãi vì những lời nói anh nói ra. Nhưng điều cô không biết là chiếc xe anh đã gặp tai nạn và anh mất hết kí ức kể cả lần đầu tiên anh nói thích một người. Cái ông nội theo dõi nãi giờ đơ luôn, chẳng lẽ thằng nhóc đó là anh sao ( Ông này chậm tiêu kinh dị). Ryan thức dậy những suy nghĩ bắt đầu " Mình nhớ ra rồi, vậy là Ivy đã chờ đợi mình ngần ấy năm, mình sẽ nói cho cô ấy tất cả nhưng...liệu cô có tha cho anh không."
_____________________________________________________________
Sáng hôm sau, Luke vội ôm chầm lấy Blossa:
- Anh à , mới sáng sớm thôi, đừng có mà như thế.
- Tại sao, chúng ta quen nhau lâu thế cơ mà.- Luke nói cười quá trờ.
- Chưa tới 2 tuần nữa - Blossa nói cười nhạt.
- Sai! Mười năm rồi - Luke đáp tĩnh bơ mà Blossa há hốc ngạc nhiên.
- Ý anh là sao, 10 năm ? - Blossa ngây thơ hỏi.
- Là vậy...bla bla - Anh kể về giấc mơ hôm qua, làm cô há hốc ôm chầm.
- Anh trở về rồi à, để em chờ lâu quá - Blossa cười rất tươi.
______________________________________________________
Jackson đang ở bên cạnh Magoly bỗng anh nói:
- Này chừng nà chúng ta tính đến việc kết hôn?
- Cái...cái gì, anh nói gì mà lạ vậy - Magoly đỏ mặt nói lắp bắp.
- Có gì đâu, anh đã hứa khi quay về sẽ cưới em mà - Jackson trả lời vẫn bình thản.
- Anh nói cái gì, chẳng lẽ ...- Magoly hỏi , nhớ lại lời hứa khi xưa.
- Đúng rồi đấy, ngốc ạ- Jackson cắt ngang lời nói của Magoly mà ôm cô vào lòng thật chặt.
- Nhưng sao giờ anh mới giờ - Magoly hỏi
- Vì... bla bla - Anh kể lại hết . Và sau đó hai người nắm chặt tay nhau cùng đi đến cái dòng sông định mệnh của nhỏ và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro