Wait... Even Forever : Chap 16
Chiharu ngay lập tức xô Yamazaki , người trong khách sạn ai cũng nhìn họ,Sakura và Tomoyo ngạc nhiên, Eriol và Syaoran tròn mắt .
- Sao cậu lại ở đây, chẳng phải cậu nói không đi sao - Cả 4 đồng thanh
- Tớ thích thì đi , có vấn đề gì sao - Yamazaki trả lời như ngây thơ lắm.
- Bi cha ép - Chiharu trả lời , nhưng vẫn không nhìn hai người.
- Ừ...à - Tomoyo hơi ngạc nhiên vì cách cư sử của Chiharu.
- Thôi tôi về - Chiahru nói nhưng vẫn không nhìn hai cô, bước quya như người không quen.Làm hai cô buồn lắm, có nén những giọt lệ vàng ngọc vào bên trong ( Ôi, tội nghiệp quá ). Bữa tiệc dần dần tan , ai cũng ra về cả, Eriol và Syaoran luyến tiết chia tay người mình yêu. Về tới nhà vội thay đồ đi ngủ, nhưng họ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, tiếng cười đùa của Chiharu đã biến mất.Họ cố quên lên giường nằm ngủ nghĩ miên mang việc gì đó rồi ngủ luôn ( Bó tay ). Tại nhà Chiharu cô đang ấm ức chửi rủa Yamazaki " Cái tên điên, đần *(&^)&%$#@@!$*()...Ôi nụ hôn đầu của tôi"
. Bên Yamazaki" Chết tiệt mình thích Chiharu mất rồi, sao giờ, mình biết cô ta không bao giờ sẽ thích mình nhưng...Hazzi ".Sáng hôm sau,khi Sakura vừa bước ra chiếc xe limo đang đậu trước cửa, thì Tomoyo bỗng hớt hãi chạy ra và nói:
- Sakura chúng ta phải về quê ngay thôi, bà Chiharu qua đời rồi.
- Cái gì! - Nghe như vậy Blossa ngạc nhiên, khuân mặt tái mét, vội cùng Magoly lên xe quay về nhà. Trước cửa nhà Ivy, Blossa anh thấy Touya, Fey và Yukito và ... Chiharu cùng khuân mặt trắng bệch.Chiếc xe lăn bánh trở về quê, cánh cổng mang tên Kana hiện ra , xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ, xinh xắn. Chiharu và Fey vội chạy xuống, vào trong nhà thấy bà đang nằm trên giường, xung quanh là những bông hoa cúc nhỏ, những người quan trọng trong làng đang ở đây như : Trưởng làng, Phó làng, Thư kí,...
. Cô vội ôm lấy bà, ba mẹ và anh Louis chỉ biết nhìn và khóc , còn nó gào lên, Blossa và Magoly bước vào cởi nón ra gương mặt cực kì buồn.Cả đám sẽ ở lại đây trong một thời gian dài để lo hậu sự cho bà, Blossa và Magoly hơi bị khó chịu vì sẽ lâu đây mới gặp lại các anh, còn Ivy lại thấy nhớ cái cậu con trai kia tha thiết, nhưng cậu lại vô tình nghĩ tới Ryan. Sau khi lo xong mấy việc lặt vặt thì Blossa đi ra ngoài bỗng có một chiếc xe phân khối lớn dừng trước mặt cô và đó là Luke :
- Sao anh lại ở đây? - Blossa tuy vui nhưng vẫn hỏi.
- Anh được nghe hàng xóm em nói em sẽ về đây, sao vậy nhớ anh lắm à - Luke giải thích + trêu chọc.
- Ừm , nhớ chết đây nè - Blossa nói gương mặt đỏ chét.
- Vậy thì... - Luke nói nhìn vào đôi môi cô ( Tiếp theo tự đón )
____________________________________________________________
Magoly ngồi ở cái ghế đá. Nhìn lên trời khẽ nói thầm " Vậy là sẽ xa nhau một thời gian rồi Jackson ". Bỗng có một bàn tay rắn rỗi ôm cô từ đằng sau nói nhỏ vào tai cô " Ai nói em thế ". Magoly giật mình:
- Sao...sao anh ở đây .
- Hàng xóm em nói, nên anh về đây liền, nhớ em chết đi được - Jackson nói cười tinh nghịch.
- Nhớ thiệt hong, chứng minh đi - Magoly nói khẽ cười( Bà này nham hiểm quá xá ) . Nghe Magoly nói mặt Jackson bất giác đỏ lên, anh năng càm cô lên, giữ chặt tay lại ( Tiếp theo thì cũng tự đón đi nha )
______________________________________________________
Ivy bước ra ngoài sau một trận khóc đã đời, đi đến một cây cổ thụ say sưa ngắm nó :
- Cô thích cây cổ thụ này vậy sao - Một giọng nói quen thuộc cất lên
- Ryan, sao anh lại ở đây - Ivy hơi ngạc nhiên
- Hàng xóm cô nói, trả lời câu hỏi của tôi đã - Ryan lạnh băng lại nói.
- Cây cổ thụ này là một trong những kí ức rất đẹp giữa chúng tôi và bọn họ, đây là nơi chúng tôi bắt đầu,và cũng là nơi chúng tôi chia tay, họ nói sẽ trở về nên hãy đợi họ, nhưng...- Ivy đang kể chuyện bỗng khựng lại , Ryan hơi buồn.
- Tất cả là tại bạn anh , mà hai cô bạn tôi bị mê mệt, bỏ quên cái quá khứ đó.- Ivy nói nắm chặt đôi tay lại, rồi bỏ đi . Ryan thở dài.
Tối hôm đó 3 anh chàng mướn khách sạn gần đó để ngủ, còn 3 cô ngủ lại nhà họ hàng.
Trong giấc mơ của Luke:
Một cô bé rất kute mặt chiếc váy hoa, anh nghĩ " Giống Blossa thu nhỏ quá " . Anh lại thấy một cậu bé giống anh, chạy lại cười tươi đưa cho cô bé một bông hoa, khi họ chơi đã thấm mệt là lúc hoàng hôn xuống, và cậu bé đó nói :
- Blossa à , mình sẽ quay về thành phố trong 3 ngày tới ..
- Tại sao , ở đây không vui à hay mình đã làm gì sai? - Cô bé tên Blossa nói gần như khóc.
- Không cậu không có làm gì cả, chỉ là mình còn về để lo chuyện học hành thôi - Cậu bé đó cuối mặt xuống nói.
- Chừng nào cậu về ?- Cô bé hỏi cố gượng cười
Luke nhìn ra bầu trời hoàng hôn khẽ trả lời:
- Tớ sẽ về lúc hoàng hôn .
- Tớ sẽ đợi cậu chắc chắn - Blossa nói cười với cậu con trai đó .
Và rồi Luke nhìn tiếp .Ba ngày sau . Sau khi chia tay, ba thằng con trai lên xe , nhưng chiếc xe đã tông vào một chiếc xe có tài xế ngủ gật, cả ba cậu nhóc đó đều trở thành người khác, và cậu nhóc có mái tóc gỗ nâu, là anh. Anh chợt thức giấc những kí ức trở về rất niều.
-Vậy ra mình là người... Blossa đang chờ - Anh khẽ cười hạnh phúc chờ đến sáng mai, để nói cho cô biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro