Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wait... Even Forever : Chap 11

Căn phòng chờ bao chùm bởi những tiếng khóc , sự nhạt nhẽo tăng lên. Lại một lần nữa tiếng chạy vang lên. Là anh Julianno, Thomas và Louis .Julianno ngồi thẫn thờ xuống ghế hai tay báu chặt lấy nhau. Louis thấy Ivy khóc sướt mướt vội vàng dỗ em gái mình. Còn Blossa à Thomas thấy chứ đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết ai đó, đôi mắt đó Thomas chỉ thấy duy nhất một lần là vào ngày mẹ cô mất do...( Mai mốt biết nhá). 1 tiếng,2 tiếng...8 tiếng. Đèn phòng mổ chợt tắt. Ông bác sĩ trung niên bước ra, cả đám bu lại:
- Xin lỗi, nhưng...- Ông bác sĩ đáp lững thững
- Không, tôi không tin - Ivy nói ôm mặt khóc.
- Sao lại có chuyện đó được, ông nói hay nhỉ- Blossa nói, giọng nghẹn ngào.
- Ông làm bác sĩ kiểu gì vậy hả - Louis hỏi trong tức giận.
- Ông có tin tôi đóng cửa cái bệnh viện này không - Thomas nói liếc sang ông bác sĩ.
- Mọi người để ông bác sĩ nói - Julianno bình tĩnh.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần phải theo dõi, thân nhân có thể vào thăm. - Ông bác sĩ đổ mồ hôi hột trả lời, đôi mắt nhìn về Julianno long lanh cảm ơn.
Cả đám thở phào nhẹ nhởm, vội vàng vào thăm Magoly. Magoly giờ đã tỉnh( nhanh thế ). Hỏi bao nhiêu nhưng nó vẫn không nói gì, im lặng nhìn ra cái cửa sổ, thở nhẹ nó phán một câu:
- Em sẽ chuyển sang trường Seagu.
- CÁI GÌ !!! - Cả đám la lên.
- Tại sao ! - Julianno nghiêm giọng, nhìn sang Magoly
- Em thích, đơn giảng thế thôi - Nó nói giọng vẫn bình thản
- Chắc chắn, có lý do - Thomas nói
- Chẳng lẽ...vì Jackson ? - Ivy lắp bắp hỏi.
- Jackson là ai ?- Louis hỏi
- Không là ai cả - Magoly nói lạnh băng, cô không muốn nhắc con người đó
- Nói dối, cậu đang nói dối, có phải cậu yê...-Blossa đang nói bỗng bị Magoly cắt ngang:
- Mọi người ra ngoài đi, em muốn nghỉ ngơi.
- Cậu đang trốn tránh sự thật à - Ivy nói giọng pha chất bực mình
- CÁC CẬU IM ĐI , ĐỂ MÌNH YÊN - Magoly la lên.
Cả đám bước ra ngoài ,để mình nó ngồi trong căn phòng trống. Nước mắt nó rơi nhiều lắm, đúng như lời Blossa nói, nó đã yêu Jackson, nó cũng đã phản bội thằng con trai nó yêu khi xưa nhưng giờ chỉ là từng, nó sẽ KHÔNG YÊU ... JACKSON MADICAL nữa và đương nhiên mục đích nó chuyển trường là vì hắn, là để quên hắn và sẽ tiếp tục tìm người con trai năm xưa.
_________________________________________
Sáng mai, tại quán coffee Moon lúc 8h, một cô đôi mắt nâu xinh đẹp cùng một cô gái ngồi kế bên đôi mắt nâu đen xinh đẹp không kém, ngồi đối diện là hai anh chàng hotdog à nhầm hot boy rất đỉnh làm mấy cô nàng trong quán say nắng cả (tất nhiên là trừ Blossa và Ivy ra ). Sau một hồi nói chuyện:
- Không thể nào có chuyện đó, Magoly chưa hề hại ai cả- Cô gái mang tên Blossa đứng dậy đập bàn nói bào chữa
- Vậy chứ chẳng lẽ Lindsay tự nhảy xuống( Cái này đúng mà hỏi chi nữa ) - Luke hỏi tay cầm muỗng khuấy ly cà phê.
- Blossa nói đúng , chắc chắn con Lindsay nó khùng tự nhảy xuống thì có - Ivy nói tức giận.
- Tôi tỏng biết, Magoly nhà cô có tình cảm với Jackson nên muốn giết Lindsay chứ gì. Tình yêu mà rắc rối lắm vả lại giờ cô ấy chẳng còn cơ hội gì nữa đâu, trước thì có nhưng giờ Jackson hận cô ta nhất - Ryan nói một lèo phỉ báng Magoly.
'' Chát ''
Cái tát thẳng vào mặt Ryan
- Cô làm cái gì thế hả - Ryan xoa cái má thân yêu của mình nói.
- Các anh có quyền phỉ báng ai cũng được nhưng không được làm vậy với Magoly, chắc chắn là nhầm lẫn , còn nữa Magoly chưa hề yêu Jackson chỉ vì cậu ta giống tên cậu bạn trai cũ của cô ấy thôi, ngay cả chúng tôi cũng rất ngạc nhiên mà. - Ivy nói một tràng trước mặt Ryan và Luke.
- Bạn trai cũ ? Là sao, bọn tôi giống bạn trai cũ của các cô sao - Luke hơi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng, cả cái tên và ngoại hình đều giống nhưng cái tính cách độc ác thì hoàn toàn khác, bởi vì cậu ta tốt lắm, rất tốt . Ngày cậu ta về cái làng quê xinh đẹp mang têm Norfolk Broads ấy, cuộc chạm chán bất ngờ giữa 6 người, những kỉ niệm đẹp có rất nhiều . Nhưng cậu ta phải trở về thành phố thế là chúng tôi xa nhau, cậu ta nói sẽ quay về . Vậy là chúng tôi cứ chờ ,cho đến tận 2 năm sau đó thì lên thành phố vẫn cứ tiếp tục tìm kím đến giờ đã tận 8 năm rồi chúng tôi có gửi thư về làng quê nhưng cậu ta cũng chẳng trở về, ở thành phố thì vẫn mất tích. tình đến nay là 10 năm chúng tôi mất liên lạc với nhau - Blossa kể lại, những kỉ niệm trở lại trong đầu cô, đôi mắt cô xuất hiện ra hai ba giọt nước mắt.
Thấy vậy Luke không hiểu sao xót ghê gớm lắm ( Ghê ghê ). Anh đang ngồi kế cô bỗng ôm chằm lấy Blossa , làm Ryan và Ivy ngạc nhiên, Blossa đỏ mặt đẩy anh ra.
- Anh...anh làm cái thá gì thế hả- Blossa mặt đỏ như ớt nói lắp bắp.
- Chẳng làm gì cả - Luke trả lời cộc lóc rồi bước ra quán coffee Moon, Jackson vội bước theo.
Jackson hỏi rất nhiều nhưng Luke chỉ im lặng đầu anh giờ suy nghĩ những thứ vẩn vơ'' Tại sao anh lại mình lại ôm cô, nhưng nhìn thấy cô ta khóc mình chịu không được , không được mình có Laura rồi'' . Ryan đến giờ vẫn chưa có tình cảm gì với Ivy cả nhưng lúc Blossa kể chuyện thì cả anh và Luke đều có cảm giác nhớ về cái gì đó" Một cô gái với hình bóng nhạt nhò không nhìn thấy rõ khuôn mặt". Đúng là trước đây họ đã từng mất trí nhớ nhưng chắc gì là về các cô ta chứ.
_____________________________________________
Ngày xuất viện của Magoly đã đến. Ngay buổi sáng hôm sau cô đã mặc đồng phục của trường Seagu, cả Blossa và Ivy đều tiếc nuối vì cô không cho chuyển trường cùng, nếu không nghe nó sẽ chuyển trường khác tiếp.Tại trường nó, mọi thứ đều ổn không có gì bất ổn ngoài trừ đám con trai suốt ngày tỏ tình với nó. Tại trường Lavenolet, Luke cố gắng giải thích cái ôm hôm đó nhưng vô vọng , mỗi lần anh đi đến đâu là Laura theo đến đó. Còn Ryan thì sao anh cảm thấy càng ngày càng nhàm chán với Linda nên gặp cô ở vườn hoa và nói:
- Linda à ! Mình chia tay đi - Ryan nói thẳng thừng ra
- Tại sao chứ - Linda gần như khóc.
- Chán thì thôi, trước giờ có bao giờ tôi yêu cô thật lòng đâu- Ryan ngán ngẩm nói
- Không chắc chắn là có lí do, có phải là do con nhỏ Ivy không - Linda nói giọng gần như giết người.
- Ờ( Thằng này điên à sao lấy Ivy ra đỡ đạn chứ )! - Ryan nói rồi quay đi luôn để lại Linda với ánh mắt ác quỷ nghĩ thầm " Được lắm Ivy, cô sẽ phải chết "
Còn về phần Jackson và Lindsay đang ngồi trong canteen bỗng có một cô gái đến trước mặt:
- Jackson à ! Em có thể ngồi đây không ?- Cô gái đó nói
- Biến! - Jackson nói gọn trong khi Lindsay thì đổ đầy mồ hôi sau lưng
- Thật không công bằng, em đã làm đúng nhiệm vụ sao lại không được - Nhỏ đó ỏng ẹo
- Nhiệm vụ ?... Là sao ?- Jackson thắc mắc
- Nhỏ kia im ngay!-Lindsay la lên
- Không bao giờ, tôi phải giải thích để được ở bên anh Jackson chứ, chả là ngày hôm xảy ra vụ nhỏ Lindsay nhảy lầu, nhỏ đã nhờ em dựng một cái sạp nhỏ để dụ anh và Magoly - Nhỏ đó nói mà Jackson ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: