Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H+] Cây không đổ dù cho đã đốn trăm lần.

🔞🔞🔞WARNING 🔞🔞🔞

TRUYỆN RẤT NGẮN, CHỈ CÓ 2 CHAP VÀ CHAP 2 LÀ 1 ÍT H VUI LÒNG CLICK BACK NẾU KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC CHƯƠNG NÀY NHÉ

------------------------

#Ngày tỏ tình 

“Nè, tiền bối à…”

Sungyoon đè lên người Joochan, một tay đặt lên gáy rồi hôn cậu thật lâu. Sungyoon cắn lấy môi Joochan, dường như không muốn đẩy ra, anh khẽ cắn rồi đẩy lưỡi vào khe hở đó. Đầu lưỡi quét qua răng, chạm vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi của Joochan, không chừa lại khoảng trống nào. Lần đầu tiên trong đời, Joochan không thể kiểm soát được cơ thể mình. Không phải là nụ hôn đầu tiên. Nhưng đó tựa như nụ hôn đầu vậy, cơ thể Joochan dần nóng lên. Cậu thở hổn hển và vỗ nhẹ vào lưng Sungyoon, anh chậm rãi dời môi xuống. Anh nghiêng sang một bên, vùi môi mình vào cổ cùng với bờ vai đang lộ ra kia. Joochan run lên vì cảm giác trên da mình, còn Sungyoon thì trồng một bông hoa đỏ lên làn da mỏng ấy. 

Sungyoon nhìn thẳng vào mắt Joochan. Tựa như đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Trong khi ấy, Joochan lại nhìn Sungyoon với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt khép hờ. Với một đôi môi đỏ mọng như vậy, sao có thể chịu đựng được trước một đứa trẻ xinh xắn như thế, Sungyoon lúc này vẫn đang rất tự chủ. Dù sao anh cũng nghĩ rằng, nếu Joochan không thích nó thì mình nhất định sẽ không làm. Dù cho anh vẫn đang cảm thấy máu chảy ào ạt khắp cơ thể, tuy nhiên vẫn phải dựa vào quyết định của Joochan. Khi Joochan kéo cổ Sungyoon và hôn lên môi anh, Sungyoon mỉm cười và cuộn áo cậu lên. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể ấm nóng khiến Joochan khẽ run người. Phản ứng của Joochan giống như chưa từng làm điều đó trước đậy trong mắt Sungyoon tràn đầy sự đáng yêu. Lạ thay, ở một góc nào đó trong tim lại nảy lên cảm giác muốn chinh phục. Sungyoon cởi áo Joochan và ném nó đi, tham lam tấn công thêm mấy chỗ trên cơ thể trắng nõn kia. Môi Sungyoon lướt qua mỗi chỗ đều để lại những bông hoa đỏ rực như những đóa hồng nở rộ. Sungyoon cũng trở nên khẩn trương hơn hẳn khi nghe thấy những âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng Joochan.

Nếu nói không sợ thì lại là nối dối rồi. Trước đây mình chưa từng quan hệ ở đây, và cho đến tận hôm nay bản thân mới nhận ra rằng mình sẽ làm điều đó với một người con trai. Joochan theo dõi từng chuyển động của Sungyoon mà không biết mình nên làm gì, cậu đột nhiên nhận ra, mình là người duy nhất cảm nhận thấy rõ không khí trong phòng. Lúc đầu… Mình là người duy nhất cởi quần áo ra hả? Khi Sungyoon lại đang dính môi vào mình lần nữa, Joochan lần mò tìm đến bên quần áo của anh. Khi tập trung hôn, Joochan phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, thật đáng yêu. Sungyoon kéo tay Joochan đặt lên trên, giúp cậu vén chiếc sơ mi qua khỏi vai và đặt tay lên eo Joochan. Khi bàn tay chạm vào eo lại khẽ run lên lần nữa, Sungyoon hôn lên cơ thể Joochan đồng thời cởi hết quần áo của cậu. 

Joochan dường như sắp bị thiêu cháy bởi khao khát của chính cơ thể mình, chính Sungyoon đã cắn và khiến thứ kia chảy ra chất dịch. Thấy Joochan hít một hơi thật sâu, Sungyoon đã đưa lưỡi ra. Với một loạt những hành động như thế, Joochan đã hét lên và sức mạnh lan tỏa đến tận những đầu ngón chân. Cậu nắm lấy ga trải giường mỗi khi anh di chuyển miệng, hôn lên nơi quy đầu tinh xảo ấy. Từ những đầu ngón tay, đến cả những ngón chân, không một bộ phận nào là còn đủ sức nữa. Joochan nghiêng đầu, cả cổ và gương mặt đều trở nên đỏ bừng. 

“Hưm, tiền, tiền bối… Ah,… em, em, ra, hức.”

Joochan cố gắng tránh khỏi Sungyoon với một giọng nói khẩn thiết. Bằng giọng nói ngập nước tựa như sắp khóc thế kia sao lại xinh thế được nhỉ. Sungyoon giữ lấy tay phải của Joochan không buông ra. Trong khi cậu đang cố gắng để kìm lại thì anh lại mím chặt môi, không thể chịu đựng được nữa, cậu bắn vào miệng Sungyoon. Joochan nhìn anh và không biết phải làm gì sau cái khoảnh khắc đùi mình run lên ấy. Cậu muốn anh nhổ nó ra ngay, nhưng Sungyoon lại suy nghĩ gì đó một lúc rồi nhổ nó ra tay mình. ‘Tiền bối này… giờ anh đang làm gì vậy hả…?’ Joochan nhìn thấy đôi mắt Sungyoon đang đảo quanh, ngay lập tức cậu liền vặn vẹo người khi biết nơi mà tay Sungyoon đang hướng tới.

“Ưm, tiền bối, anh đang hướng về đâu đó hả, hức.”

“Anh xin lỗi, cố chịu một chút thôi. Nếu biết sớm thế này anh đã mua chút gel rồi.”

“Hức, tiền bối, ơi…ah, kì lạ lắm. ưm, kì lạ thật ấy.”

Tất nhiên là không thể nào có gel ở nhà Joochan được, vì rõ ràng cậu sẽ không thể làm chuyện đó, không còn cách nào khác nên Sungyoon bắt đầu khai phá nơi kia với chút tinh dịch sót lại ban nãy. Thật khó để có thể đưa một ngón tay vào. Vì là lần đầu, nên đối với Joochan chắc hẳn là sẽ đau hơn rất nhiều, nên Sungyoon đã cố gắng phân tán sự chú ý của Joochan đi nơi khác. Một tay anh tiếp tục ấn và mở rộng bên trong, đôi môi thì quyện lấy môi của câu. Nhận thấy nơi đó đang dần dẫn được nới lỏng thì liền cho thêm một ngón tay vào, cả người Joochan cũng run rẩy theo truyền thẳng đến đôi môi kia. Bối rối trước những chuyển động của Sungyoon, cậu nhẹ nhàng cúi xuống cào vào người Sungyoon và tránh khỏi anh. Joochan nhận thấy một cảm giác xa lạ nhưng lại quá đỗi tuyệt vời. Đó là lần đầu tiên cậu nhận thấy điều đó bên trong mình, thật sự rất lạ, nhưng nó lại tuyệt vời hơn cả mong đợi. Có lẽ vì là Sungyoon nên mới tuyệt vời như thế. 

“Joochan à, nếu đau thì cứ cào vào người anh cũng được, biết chưa.”

“….Ah, chờ một chút!”

“Ừ?”

“Bao, có bao không ạ?”

“Có, nên đừng lo gì cả.”

“Không, nhưng tại sao, hưm, lại có cái đó ở đây thế…”

Trước những lời nói của Joochan, Sungyoon lấy bao từ trong túi quần ra và xé toạt nó. ‘Rốt cuộc là tại sao lại mang sẵn nó theo vậy’. Joochan cạn lời, còn Sungyoon thì không thèm quan tâm đến điều đó. Sungyoon cũng cởi sạch quần áo và đối mặt với Joochan. Cái cách em ấy nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe đó thật quá mê người. Sungyoon hôn nhẹ lên bụng cậu và đeo bao vào. Ngay cả khi chỉ là một cái đụng chạm nhẹ nhàng cũng khiến Joochan trở nên bối rối, Sungyoon nói rằng sẽ không sao cả, sau đó nắm lấy tay cậu rồi đẩy vào. 

Tiếng rên rỉ của Joochan mỗi lúc một cao. Có vẻ như nơi đó đã được nơi lỏng không ít, tuy nhiên nó vẫn còn quá chặt, Sungyoon cau mày vì bị siết lấy. ‘Mình không biết nó sẽ thế này’. Khi anh nhẹ nhàng vuốt lấy eo cậu để giải phóng sức lực của mình, Joochan gần như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết lắc đầu. Sungyoon đến bên tai Joochan và nói gì đó, cậu mới thả lỏng dần. Khi thứ kia đã vào hết, anh bắt đầu di chuyển chậm rãi từng chút, Joochan gần như không thể hít thở một cách bình thường được và bật khóc. Đúng là rất đau, nhưng không phải là khóc bởi vì đau. Nhìn những giọt nước mắt đang rơi xuống kia, Sungyoon liếm lên khóe mắt cậu, chậm rãi di chuyển từng chút. 

“Ưm, hức, tiền bối, tiền bối ơi.”

“Ừ, tiền bối đây.”

“Đau, đau quá, hức”

“Một chút thôi, hừm, thả lỏng thêm chút nữa xem.”

Joochan là lần đầu tiên tiếp nhận thứ của người khác, siết chặt rồi lại thả lỏng và nhận lấy thứ kia của Sungyoon, di chuyển cũng không còn khó nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi sức mạnh truyền vào cơ thể Joochan, nó gần như là siết lại, Sungyoon phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. ‘Tìm được rồi’. Nhìn thấy Joochan đang cắn môi chịu đựng, anh liên tục hướng về vị trí đó. Joochan hơi cào nhẹ lên cổ Sungyoon, phát ra một âm thanh nho nhỏ nhưng lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, cứ thế vòng tay ôm lấy cổ Sungyoon. Hiện tại, Joochan dường như bị cuốn vào cảm giác ngây ngất bao trùm lên khắp cơ thể thay vì một cảm giác đau đớn nào đó. 

“Em đau, nhiều không?”

“Ư ưm, ah, không, hức.”

Sungyoon kiên trì hướng về cái vị trí mà trước đó Joochan cảm thấy thoải mái. Dáng vẻ ngập nước mắt của Joochan, thật đẹp. ‘Sao  lại có người đến lúc khóc cũng xinh đẹp  thế này.” Joochan bám lấy mình với gương mặt đỏ bừng, liên tục gọi tiền bối, tiền bối ơi, thật sự xinh đẹp làm sao. Cơ thể nhỏ nhắn nằm bên dưới mình cứ lắc lư theo từng chuyển động mới thật đáng yêu. Trong khi tiếp tục chuyển động, Sungyoon lại trồng tiếp nhiều bông hoa đỏ rực trên khắp cơ thể của Joochan.

“Ah, tiền bối. Ưm, anh, anh ơi, hưm,”

“Joochan à, Joochan, ơi.”

Sự căng thẳng được giải phóng, cả hai đồng loạt bắn ra. Hít một hơi thật sâu, Joochan nhìn Sungyoon trước mặt. Sungyoon hôn lên khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt ngấn nước đang nhìn mình của Joochan, đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp một số thứ. Joochan trở nên mơ hồ vào khoảnh khắc ấy, Sungyoon chợt bật cười trước cảnh tượng đó.

“Joochan à, phải tắm rửa và đi ngủ chứ.”

“Vânggggg…”

“Ôm anh nào. Đúng rồi.”

Sungyoon ôm lấy Joochan đang vòng tay qua cổ mình hướng về phòng tắm và tắm rửa kĩ càng cho cậu, Joochan gần như không còn dùng sức được nữa. Sungyoon không thể giấu nổi tiếng cười khi trong sữa tắm là mùi hương socola ngọt ngào rất hợp với cậu. Anh nói rằng sẽ không đánh thức cậu nhiều nhất có thể, tuy nhiên khi nước chạm vào người, Joochan đã tỉnh dậy. Joochan nằm cạnh Sungyoon trên giường, bất giác lăn vào vòng tay của Sungyoon tựa như một đứa trẻ. ‘Đáng yêu chết mất.’

“Em đau nhiều lắm nhỉ.”

“Vâng ạ, hoàn toàn rất đau.”

“…Anh xin lỗi”

“… lắm ạ”

“Hả?”

“Em nói là tuyệt lắm ạ….”

Joochan lầm bầm bảo tuyệt vời lắm với đôi má nhuộm sắc đỏ xinh đẹp. Thấy người ta đáng yêu quá, Sungyoon hôn chụt mấy cái lên mặt Joochan. Anh bật cười vì cách cậu ấy kéo chăn lên đến tận đáy mắt cũng đáng yêu nữa. ‘Sáng mai còn có tiết mà, phải ngủ sớm thôi.’ Nương theo sự vỗ về của Sungyoon, Joochan dần chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy em ấy như thế, Sungyoon cũng ngủ theo. 





‘…Ah…”

“Tỉnh rồi hả?”

“Ơ… dạ… ôi”

“Không sao chứ. Vẫn còn đau hả. Nằm xuống đây đi anh xoa cho.”

Joochan thức giấc mới một tiếng khàn nhẹ, Sungyoon đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp nghe thấy âm thanh đó liền chạy đến bên cậu. Thấy cậu vẫn đang nhăn nhó, Sungyoon vội xoa bóp cho cậu, Joochan lại mỉm cười khi anh chạm vào. Lúc ngồi xuống bàn ăn với cơ thể tràn ngập sự mệt mỏi, Joochan đã ăn ngon lành với bữa sáng do Sungyoon chuẩn bị. Tuy nhiên, cậu lại không thể nhìn vào mắt anh sau sự việc diễn ra hôm qua. ‘Ngại quá đi, đừng có nhìn em như vậy nữa mà…’

“Giờ em ổn rồi chứ? Có đến trường được không?

“Không sao ạ. Đi nhanh thôi.”

“Ừ~”

Ra khỏi nhà để tới trường, Sungyoon lo lắng cho Joochan nên đã cùng đi với Joochan. ‘Ăn xong bữa sáng xong rồi còn cùng nhau đi thế này nữa… giống như là cưới nhau rồi ấy. Làm sao đây.’ Trái tim Joochan loạn nhịp. Dù có nhìn thấy Joochan hay không thì Sungyoon vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Đôi tay như thể sắp siết lại, tạo ra một cảm giác thích thú vô cùng, và khi họ tới trường, Donghyun đã ở ngay phía trước. 

“Ủa, Hong Joochan! Ể?”

“Chào nha, Donghyun à~”

“Hai người… Như nào lại đi chung vậy? Tay nữa? Rồi đồ của tiền bối sao giống hệt hôm qua vậy, điên mất”

“Nè nè, im lặng chút đi”

“Chắc là suy nghĩ của em đúng đó”

“Ah, tiền bối!”

Sungyoon thản nhiên nhún vai, còn mặt Joochan thì đỏ như trái cà chua, Donghyun dụi mắt nghi ngờ. ‘Không, ý là… hai người họ đã ở bên nhau tới tận bây giờ đó hả?’ Donghyun không thể giữ miệng nên Sungyoon đã đưa Joochan đang lo lắng về việc muộn giờ rời đi. Chỉ còn lại Donghyun…. Đầy bối rối. ‘Đi vậy rồi muốn mình làm gì hả trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro