Cây không đổ dù cho đã đốn trăm lần.
Nếu bạn thích một ai đó, muốn kết nối với người đó, trước hết hãy tán đổ họ. Làm gì có cây nào không đổ khi bị đốn 10 lần chứ. Cứ thử tán tỉnh họ, 10 lần thôi. Người ta bảo rằng chuyện này ai cũng biết, không có trường hợp nào là đối phương không chấp nhận cả. Sungyoon đã chỉ tin vào những lời đó, nhưng rồi anh gần như phát điên và tự hỏi vì sao hà cớ gì trường hợp không chấp nhận đó lại xảy ra với chính mình vậy chứ.
Hong Joochan, một sinh viên năm nhất cùng khoa, cùng trường. Từ khi Hong Joochan nhập học tại Đại học Dong Dong thì đã trở thành nhân vật chính của vô số tin đồn. Đó là có một thiên tài âm nhạc trong số các tân sinh viên vừa mới tới. Tất nhiên, Sungyoon cũng bắt đầu để ý đến Joochan kể từ khi phát hiện ra chàng sinh viên năm nhất được đồn đoán đến từ khoa Âm nhạc Đương đại kia cũng học cùng khoa Khoa học Đời sống với mình. Thật thần kì, thật tuyệt vời, chỉ là muốn biết xem đây đến cùng là đứa trẻ thế nào.
“Ơ, này, Hong Joochan.”
“Xin lỗi nha, nhưng sao lại ngồi đằng trước tui vậy hả.”
“Đã tới trễ rồi còn không vừa ý hay gì?
“Só ri”
Nghe được đoạn hội thoại trên, Sungyoon bất giác ngẩn đầu tìm kiếm Joochan. Tóc cậu nhuộm một màu hồng nhạt, mắt nhướng lên khi cậu ấy nở nụ cười và giọng nói thì cũng dễ nghe nữa. Mắt mũi miệng không có góc nào là không đẹp. Sungyoon ngày đó đã phải lòng Joochan như thế. Sungyoon ngồi tít xa phía sau Joochan vừa nhìn những chiếc đầu tròn của bạn cùng lớp vừa lo lắng “Hết tiết thì sẽ nói gì nhỉ”. Giữa giờ, Sungyoon chợt bật cười vì sự đáng yêu khi chàng trai này ngủ gật
“Joochanie phải không?”
“… Em ấy ạ?”
“Ừ.”
“À… Đúng rồi ạ.”
“Đi ăn trưa với anh không?”
“Dạ?”
“Nếu em muốn thì cùng đi với bạn bên cạnh cũng được. Anh mời.”
Sungyoon nhanh chóng đeo balo lên rồi tiến về phía Joochan. Nhìn từ phía trước Joochan còn xinh hơn nữa cơ. Đảo mắt nhìn mình cũng dễ thương nữa. Liệu có áp lực quá không khi Joochan cẩn thận gật đầu sau khi suy nghĩ về lời đề nghị đi chung với một người bạn nữa. Sungyoon dẫn đường với một nụ cười tươi sáng. Không kém gì Joochan, người được cho là thiên tài âm nhạc và là trung tâm của sự chú ý ở bất kì đâu cậu bước tới, Sungyoon cũng nổi tiếng vô cùng. Tại một sự kiện lễ hội năm ngoái, có một vài sự việc xảy ra nên anh đã lên sân khấu và hát luôn mà không nghĩ ngợi gì. Sự kết hợp giữa Sungyoon – người khuấy đảo lễ hội và Joochan – thiên tài âm nhạc, đã thu hút khá nhiều sự chú ý. Nhưng tất nhiên là đương sự Sungyoon của chúng ta trông như chẳng liên quan gì.
“Em… Tiền bối ơi.”
“Hả?”
“Mình đi nhanh chút được không ạ… Mọi người đang nhìn kìa…”
“À. Ừ. Đi nhanh nào. Em cũng đi theo nhanh lên.”
“Vâng ạ.”
Joochan không quen lắm với việc nhận được sự chú ý. Thật sự rất ngại khi mà thu hút sự chú ý của người khác ngoài lúc ở trên sân khấu. Dù biết hay không thì Sungyoon vẫn bước nhanh và Joochan với Donghyun thì bận rộn theo sau. Sau đó, tới nhà ăn trước trường, Donghyun và Joochan ngồi xuống theo Sungyoon tại một vị trí sâu bên trong. Sungyoon rót nước một cách tự nhiên nhưng bầu không khí lại khó tả lạ thường.
"Hai đứa gặp anh lần đầu đúng không?"
"À... Dạ. Tụi em xin lỗi ạ."
"Có gì đâu. Anh là Choi Sungyoon. Em là Joochan nhỉ, còn em?"
"Dạ em là Kim Donghyun.”
"Ừ, Donghyunie. Giờ ăn gì nào."
Xin lỗi Donghyun nhiều nha nhưng mà tất cả sự quan tâm của Sungyoon đều hướng về Joochan hết rồi. Nhìn gần mới thấy thiệt sự giống một chú mèo con đáng yêu ấy. 'Làm ở đâu được cái màu tóc xinh như này vậy nè'. Gọi món theo sự lựa chọn của Joochan xong rồi thì vừa ăn Sungyoon lại vừa phải lòng người ta thêm lần nữa. Trọng điểm là dù trông có hơi kì lạ nhưng mà Joochan vẫn ăn rất ngon lành. Làm cho tâm trạng của người ngồi ăn cùng cũng tốt theo, ăn ngon lành mà lại còn xinh nữa chứ. Joochan cảm nhận được ánh mắt lấp lánh của Sungyoon, người đang nhìn mình đầy mãn nguyện tựa như tấm lòng cha mẹ vậy. 'Sao lại cứ nhìn mình hoài vậy nhỉ'
"Joochan à, cho anh số điện thoại nhé."
"Dạ?"
"Cho anh số điện thoại nào."
"À dạ dạ..."
Bữa ăn hạnh phúc của mỗi Sungyoon đã kết thúc như vậy, và rồi trên đường quay lại trường, Joochan hoảng hốt khi Sungyoon đột nhiên đưa điện thoại mình về phía Joochan và nói thế. 'Này là xin số đó hả...' Joochan đã nghĩ rằng nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Sungyoon thực sự đẹp nên có chút giật mình rồi vội vàng nhấn ra 11 con số. 'Mình đang có suy nghĩ gì với tiền bối vậy nè trời'... Donghyun nghĩ rằng Joochan không trả lời mình mà mặt lại còn nhuộm một màu đỏ bừng đã kì lạ lắm rồi, Sungyoon nhìn Joochan với ánh mắt thâm tình kia còn kì lạ hơn nữa.
Sungyoon có được số điện thoại của Joochan và đã liên lạc ngay trong ngày, bằng một cách nào đó thì cuộc trò chuyện vẫn tốt đẹp. Lần đầu tiên anh thích một người kém tuổi, và cũng là lần đầu tiên liên lạc với người ta như thế này. Sungyoon tựa như một đứa trẻ, nằm trên giường cuộn chân lại mỗi khi liên lạc với Joochan và cười như rồ dại. Trên thực tế, Joochan tự hỏi ‘tiền bối này muốn gì với mình vậy nhỉ…’. Thực ra, Joochan là người dị tính. Lần đầu tiên ý nghĩ rằng nụ cười của Sungyoon thật đẹp xuất hiện nên cảm thấy có chút hoảng hốt, giờ lại còn liên lạc với nhau thế này nên thực sự có chút ngạc nhiên. Cái dáng vẻ liên tục nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống sợ lỡ mất liên lạc từ Sungyoon là điều mà ngay cả người bạn thân Donghyun cũng chưa từng thấy qua trước đây.
.
.
.
“Joochan à~”
“Dạ?”
“Hết tiết em có hẹn gì không?”
“À… Không ạ?”
“Vậy đi ăn với anh nhé.”
“… Với em ạ?”
“Ừ. Với em đó.”
Kể từ ngày đó, Sungyoon bắt đầu lẽo đẽo theo Joochan. Khi liên lạc với nhau vào tối qua, Sungyoon đã nói thích Joochan trong lúc buồn ngủ, nhưng Joochan lại nói rằng không thích lời tỏ tình đột ngột như vậy. Dù tổn thương đấy, nhưng Sungyoon mới không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế. ‘người ta nói không có cái cây nào đốn 10 lần mà không đổ cơ mà.’ Vậy nên từ hôm nay “Chiến dịch cưa đổ Hong Joochan” của Choi Sungyoon cũng bắt đầu. Anh biết Joochan đang ở bất cứ nơi đâu tựa như bóng ma vậy, ngay cả Donghyun cũng phát ngán với điều này. ‘Cái ông này, đừng có gọi Joochan à nữa dùm được không?’
“Joochan à~”
“Má ơi, tớ không thể nghe nổi nữa luôn đó. Ôi trời, làm ơn đi…”
“Mình cũng vậy thôi bạn yêu. Muốn rối loạn thần kinh luôn vậy đó.”
“Joochan à! Chào Donghyunie nha~”
“À…dạ…”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Donghyun thật sự muốn mình không quen biết Joochan. Ban đầu Joochan cũng nhận lấy từng thứ từng thứ một và cũng ăn cơm cùng nhau được mấy lần. Nhưng từ khi Donghyun bảo rằng ánh mắt vị tiền bối này tràn đầy sự thâm tình thì Joochan bắt đầu tránh né Sungyoon bằng tất cả sự nhiệt huyết của mình. Rủ đi ăn cũng phồng má từ chối, từ chối làm việc nhóm cùng, từ chối đi cafe, từ chối luôn lời tỏ tình của Sungyoon. Joochan nghĩ rằng tới mức đó rồi thì phải dừng lại thôi nhưng Sungyoon thực sự không đơn giản như cậu tưởng tượng.
“Ơ? Joochan ơi! Joochan à~”
“À, tiền bối, làm ơn”
“Joochanie ăn cơm chưa đấy? Đi ăn với anh nhé?
“…Ăn rồi ạ. Em đi trước đây”
“Ăn cơm rồi vậy thì đi cafe nhé?”
“Em có tiết rồi.”
“Thế hết tiết thì mình đi vậy?”
“…Không thích.”
Tính đến hôm nay thì chính xác đã là lần thứ 103 rồi. Không có cây nào đốn mười lần mà không đổ cơ mà, Joochan đã là một trăm lần rồi mà không đổ đó. Bên trong Sungyoon bùng cháy. Nhưng lại không chán nản mà mỗi ngày lại như reset kí ức vậy. Sungyoon cứ mỉm cười mỗi lần nghe thấy tiếng Joochan dù đã bị đá như thế. Và rồi một biệt danh đã xuất hiện với Sungyoon. Thiên thần hộ mệnh của Hong Joochan
“Đừng cho tiền bối Sungyoon thêm hy vọng nữa. Làm vậy càng buồn cười hơn đó.”
“…Lời cậu nói mới buồn cười đó.”
“Này, Kim Donghyun. Thành thật mà nói thì cậu cũng nghĩ vậy còn gì. Vừa từ chối lời tỏ tình mà cứ để anh ấy theo mình như thế. Cái biệt danh thiên thần hộ mệnh đó cũng buồn cười.”
“Hậu bối của chúng ta nói chuyện thoải mái quá nhỉ.”
“….Tiền bối.”
“Anh là người thích Joochan và đi theo cậu ấy, tại sao mũi tên giờ lại hướng về phía cậu ấy vậy nhỉ. Dù Joochan có tiếp tục từ chối thì anh vẫn theo đuổi thôi nhé. Chúng ta nên cẩn thận với chiếc miệng của mình, ha?”
Joochan thì cúi đầu, còn Donghyun thì đang tạo động lực cho những lời nói sau này. Và khi liếc thấy dáng vẻ đó, Sungyoon đã bước tới đứng bên cạnh Joochan. Sungyoon khẽ mỉm cười, và cũng ko biết lí do vì sao lại thế. Thấy vậy, Joochan chạy đi mất và nghĩ rằng tại Sungyoon nên mới phải nghe thấy những lời như thế nên càng tránh né hơn. Suy cho cùng thì cũng không phải lỗi của Sungyoon, nhưng Joochan thì lại ghét Sungyoon hơn.
“Donghyun à.”
“Dạ.”
“Joochan làm sao vậy? Dạo này cứ tránh ánh mắt của anh…”
“… Có nhiều lời muốn nói lắm nhưng em sẽ không nói đâu.”
“Sao thế, chuyện gì. Nói anh biết đi nhanh nào.”
“Không đâu ạ.”
Trước đây Joochan chỉ là từ chối trực tiếp Sungyoon thôi, còn bây giờ là liều mạng để tránh Sungyoon cho bằng được. Dù chỉ là nhìn thấy bóng dáng Sungyoon từ phía xa, hay nghe được tiếng nói nho nhỏ thì cậu cũng vội vàng tránh đi. Cậu cũng bắt đầu phớt lờ tin nhắn liên lạc của Sungyoon, còn Sungyoon thì lại phàn nàn trước mặt Donghyun với một trái tim thất vọng. Sungyoon nằm trên bàn, chống cằm và hít một hơi thật sâu, và Donghyun thì ‘Tiền bối thì cứ làm thế nhưng sao mà không tránh được chứ, cái con người này.' Tuy nhiên, Sungyoon vẫn không chịu khuất phục và vẫn đi theo Joochan. Và rồi, mọi thứ đã bùng nổ.
“Joochan à! Chờ đã, Joochan à!”
“Ôi tiền bối à làm ơn đi. Đừng có đi theo em nữa mà….”
“Vì thích em nên mới thế mà.”
“Tiền bối chỉ nghĩ trên lập trường của mình mà thôi. Đâu có để ý rằng em có bao nhiêu khó chịu đâu.”
“Joochan à.”
“Đừng gọi cái tiếng Joochan à đó nữa, dù cho em có từ chối bao nhiêu lần thì tại sao cũng không chịu từ bỏ vậy hả. Ngay cả khi em nói rằng em không thích thì tại sao anh vẫn tới một cách thản nhiên như không có gì vậy ạ? Anh không có tự trọng sao? Vắt kiệt một đứa hậu bối như thế vẫn muốn gọi là thích sao. Thiệt tình…”
Sau một hai ngày trốn tránh, Joochan đã quá mệt mỏi với việc trốn tránh thêm nữa, nên cậu đã quyết định đối mặt với Sungyoon. Cậu vẫn không thể hiểu nổi dù bản thân có lạnh lùng cách mấy thì ngày nào Sungyoon cũng đến bên cạnh với nụ cười rực rỡ. Joochan bùng nổ một lần, trong lúc cảm xúc dâng trào đột nhiên bật ra tiếng nấc. Suốt thời gian qua, dù trông thấy nhiều dáng vẻ ra sức nói không thích mình nhưng Joochan tuôn trào một tràng oán giận như thế này là lần đầu Sungyoon nhìn thấy nên anh thật sự hoảng hốt. Lại còn với giọng nói tràn ngập sự nghẹn ngào, Sungyoon trở nên lúng túng không biết phải làm gì.
“Là lỗi của anh. Đừng khóc mà, đừng khóc.”
“….”
“Nhưng mà có đó. Anh dường như đã bỏ cuộc đó Joochan à. Lòng tự trọng sao? Trước mặt người mình thích thì nâng lòng tự trọng của mình lên để làm gì cơ chứ. Mỗi lần em từ chối anh, anh cũng khó chịu mà, vậy mà nhìn thấy gương mặt của em thì điều đó lại dịu đi phần nào.
“….”
“Anh thích em bằng sự chân thành hơn em nghĩ rất nhiều đó. Đó không phải là một thứ tình cảm đơn giản, càng không phải thứ tình cảm có thể dễ dàng dập tắt. Anh chưa từng xem nhẹ em dù chỉ là một lần.”
“…Cho nên?”
“Nếu có cái cây nào đốn trăm lần mà không đổ thế thì đốn trăm lẻ một lần vậy. Gì nhỉ, Joochan à, anh có thể tiếp tục thích em được chứ?”
Nắm lấy Joochan, Sungyoon tỏ ra nghiêm túc không giống bình thường. Cũng như Joochan, Sungyoon cũng giữ lấy điều đó trong lòng mình, nhưng khi vô tình nhìn thấy Sungyoon như thế, Joochan dường như rơi vào ánh mắt sâu thẳm đó. Joochan, người có ánh mắt thu hút mọi người đang nhìn xuống sàn, đã gật đầu khi đối mặt với câu hỏi của Sungyoon. ‘Mình có thể nói gì được đây…’ Chính Joochan cũng nghĩ rằng sẽ chắc sẽ không sao khi mà tiến lại gần Sungyoon hơn một chút.
Không, Joochan hối hận. Hối hận vì hôm qua đã rơi vào ánh mắt đó. Thật sự không biết sao mọi thứ lại tới mức này. Kể từ ngày hôm sau Sungyoon trở thành một chiếc kẹo cao su dính chặt lấy thiên thần hộ mệnh. Nó có vẻ là biệt danh chính xác để cười vào cái biệt danh dần dần quá lên mỗi khi nhìn thấy Joochan là chạy vèo tới. Nói quá một chút thì là, ở đâu có Joochan thì sẽ có Sungyoon và ở đâu có Sungyoon thì cũng sẽ có Joochan.
“Joochan à!”
“Này… thực sự anh không chán hả?”
“Chán gì cơ?”
“Không… Không có gì đâu…”
“Hôm nay đi ăn,”
“Em có hẹn rồi.”
“…Với ai?”
“Cậu ta. Chỉ cho anh đi cùng một lần này thôi đó. Cấm tiếp xúc một tuần.”
“Ơ. Joochan àaaaa…”
Những ai từng nhìn thấy Sungyoon, người chỉ chào hậu bối bằng những cái gật đầu lạnh lùng, đều sẽ rất kinh ngạc. Joochan đã bật cười trước cảnh tượng đó, còng Donghyun thì nhìn hai người họ một cách thảm hại. Cách đây không lâu chả phải cái người này than phiền rằng bản thân không thích con trai hả trời. Vậy mà hai người họ đang dần trở nên thân thiết hơn. Joochan vẫn từ chối sắc bén nhưng giọng điệu của cậu đã trở nên nhẹ nhàng hơn, còn Sungyoon thì nảy sinh hy vọng rằng, chỉ cần đốn thêm lần nữa thì nhất định sẽ thành công.
“Joochan à!”
“Tiền bối ơi… em rối loạn thần kinh luôn mất.”
“Vậy chứ muốn gọi là gì đây. Chan à? Em bé ơi?”
“Ọe.”
“Này, muốn chết hả?”
“Nói thật thì chuyện này có chút nghiêm trọng đó.”
“Joochan còn không nói gì thì sao em lại thế?”
“Sao hai người không hẹn hò luôn đi? Ai nhìn vào cũng thấy như mới cưới vậy đó.”
“Đừng có nói mấy điều vô lí đó nữa.”
Thực ra Sungyoon đang nói về cái tên gọi em bé một cách nghiêm túc. Đáng yêu và xinh xắn… Kiểu gì cũng thấy giống một em bé. Donghyun người đang giả vờ nôn, trực tiếp nổi giận với Sungyoon, đồng thời cũng thấy ánh mắt Joochan đang nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau. Wow sao cậu ta lại thế chứ. Trước sự run rẩy của Joochan khi nghe câu nói cuối cùng của Donghyun, Sungyoon lại thấy tổn thương.
“Joochan à.”
“Lại sao nữa ạ.”
“Anh thích em.”
“… à”
Dù luôn từ chối đi ăn, đi cafe hay đề nghị đưa về nhà, nhưng hiện tại Joochan có vẻ như dần trở nên khó kháng cự lại với lời tỏ tình hơn trước. Cái dáng vẻ mặt đỏ bừng vội trốn đi của Joochan trông thật đáng yêu nên Sungyoon cứ liên tục nói thích cậu. Tất nhiên là lời chân thành.
“Lát nữa cùng về đi. Anh đưa em về.”
“Hả…Dạ.”
“Dạ? Em mới nói dạ đó hả? Thiệt?”
“…Đưa về rồi là sẽ phải đi ngay đó. Anh biết chưa.”
“Tất nhiên rồi~”
Gần đây trở nên thân thiết hơn với Sungyoon nên đầu óc có chút phức tạp. Ở cạnh nhau thì cũng vui đó, cũng có lúc anh ấy làm những điều dễ thương với nét mặt lạnh lùng nè, cứ nói thích mình rồi lẽo đẽo đi theo làm trái tim cũng hơi rung động rồi. Và, gần đây những suy nghĩ về điều đó cứ liên tục xuất hiện. Cái người tên Choi Sungyoon đã tiến vào tâm trí Joochan rồi đảo lộn tung lên hết. Joochan cần phải giải quyết sự phức tạp này. Với suy nghĩ đó, Joochan đã không thể từ chối lời đề nghị đưa về nhà của Sungyoon.
“Đi nào.”
“Dạ.”
“Sao hôm nay em không từ chối? Anh còn chuẩn bị điều sẽ nói rồi cơ.”
“… Làm một ly không ạ?”
“Tự nhiên lại thế? Ừ… Vậy cũng được.”
Khi họ bước cạnh nhau trên đường, tim Sungyoon đập liên hồi vì họ cuối cùng cũng có thể đi cùng nhau về nhà. ‘Thật sự mong là sẽ sớm thành công nhỉ’. Và Joochan đang suy nghĩ gì đó nên đã đề nghị cùng nhau uống rượu một chút. Tất nhiên là Joochan uống rất giỏi, nhưng chính cậu cũng không biết liệu mình có đang mượn rượu để giải tỏa không nữa. Họ mua hai lon bia tại cửa hàng tiện lợi trước phòng trọ của Joocahn và ngồi xuống bàn. Vì hôm sau còn có tiết nên quyết định chỉ uống một lon.
“Em uống giỏi nhỉ?”
“Vâng ạ. Uống cũng ổn.”
“Vậy à.”
“Tiền bối thì sao?”
“Anh cũng uống giỏi mà. Kiểu người sẽ đưa người ta về nhà sau khi uống cùng nhau ấy?
“Vậy là giỏi lắm ấy.”
“Phải rồi.”
Khi Joochan nói gì đó tuyệt vời, ánh mắt Sungyoon nhìn Joochan tràn ngập tình yêu. Tình huống mà họ có thể ngồi đối diện nhau rồi uống rượu thật sự là một phép màu với Sungyoon và anh vô cùng hạnh phúc. Khi Sungyoon vẫn đang nhìn Joochan thì lon bia của Joochan vang lên âm thanh đã uống sạch. ‘Nếu uống nhanh như thế sẽ say đó’. Joochan uống cạn lon bia rồi gục đầu xuống bàn.
“Sao thế. Say hả? Hay là đau ở đâu?”
“…Không ạ…”
“Không thì sao lại thế.”
“… Tiền bối ơi.”
“Ừ.”
Em cũng không biết cảm giác này là gì. Gần 20 năm qua, đây là lần đầu tiên có một người nói thích em như tiền bối đó ạ. Và anh cũng là người con trai đầu tiên nói thích em luôn. Cho nên thật sự lạ lẫm lắm ạ. Thời gian qua em vẫn thích con gái mà, cũng hẹn hò với con gái nữa, nhưng rồi tiền bối xuất hiện thì em không biết gì nữa cả. Như bây giờ thì có vẻ tốt nhất rồi ạ. Tiền bối ở trước mặt em, và còn thích em.
Lí do em luôn từ chối là vì… em thấy rất bối rối. Em không biết điều gì sẽ xảy ra nếu em tiếp nhận hành động của người này, nên em mới thế. Không phải là em không thích tiền bối. Không, nên nói ngược lại mới phải… Ban đầu em biết rằng thì ra tên mình dễ nghe như thế. Mỗi ngày đều nghe thấy nó tíc tắc bên tai thật là tốt nhỉ.
Nhưng mà, tiền bối à. Em cũng có chút sợ hãi. Trong những cảm xúc đầu tiên mà em cảm nhận được, việc trở thành người yêu của anh, hay hẹn hò với anh chắc chắn không thể là một kết thúc có hậu được. Nếu giờ em vươn tay nắm lấy tay anh thì có thể anh sẽ gặp điều không may chăng. Có vẻ như rất khó để tiền bối thích một người không biết gì và chỉ biết đề phòng như em. Vì thế em không thể làm được. Em không đủ tự tin để làm nhiều thứ cùng với anh.
“Joochan à. Em cần gì phải sợ chứ. Em đâu chỉ có một mình mà có anh bên cạnh em mà. Nếu trời mưa anh sẽ mang ô che cho em. Nếu trời lạnh anh sẽ mang áo khoác mặc vào cho em, nếu em nóng anh sẽ thổi gió cho em. Nếu em bệnh anh sẽ tiếp tục ở bên cạnh em, nếu em gặp khó khăn, anh sẽ cho em mượn bờ vai.”
“Nói bằng lời thì có gì mà nói không được. Hiện thực thì lại khác mà. Tự tin thì em không,”
Trước khi Joochan kịp nói hết câu thì Sungyoon đã nhướng người tới hôn cậu. Tư thế có chút bất tiện, một tay Sungyoon chống lên bàn, tay còn lại thì đặt trên má Joochan và ấn môi mình lên môi cậu mấy lần. Lưỡi Sungyoon lướt qua kẽ răng và câu lấy linh hồn Joochan, cậu chầm chậm nhắm mắt trước sự quấn lấy đó. Không biết tim đập thình thịch trong lồng ngực là do hơi men hay là do người đang ở trước mặt là Sungyoon. Nụ hôn đầu tiên lại dành cho một người không phải là nữ. Không, sống cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên có một nụ hôn run rẩy mà lại tuyệt như vậy.
“Joochan à. Anh muốn tiếp tục thích em. Em cũng sẽ thích anh chứ hả?”
Không khác gì so với lời tỏ tình mà cậu đã từng nghe trước đây, nhưng sao tim lại đập mạnh thế này nhỉ. Joochan gần như không thể nhìn vào mắt Sungyoon. Anh đã theo đuổi Joochan chân thành như thế, cậu đã gật đầu một cách cẩn thận. Cùng lúc đó, Sungyoon lại lần nữa ấn môi mình lên môi Joochan. Dù là lần đầu tiên, nhưng nó thực sự tuyệt đến mức điên dại. Chỉ là một nụ hôn đơn giản thôi, nhưng lại tuyệt đến mức không muốn dừng lại. Sau khi tách ra, Sungyoon đã nghĩ Joochan sao lại có thể xinh đẹp đến thế khi ngước nhìn mình bằng một gương mặt đỏ bừng như vậy. Sau khi vội vứt lon bia đi, cả hai hướng về phía phòng trọ của Joochan. Ở tầng 1, trước lối vào của cầu thang không có khoảng trống, Sungyoon hỏi lại lần nữa.
“Joochan à, hẹn hò với anh chứ?”
“… Hôn cũng hôn xong rồi anh còn hỏi nữa hả?”
“Trả lời anh đi mà.”
Hai người đối mặt với nhau trước cửa. Sungyoon cười nhẹ chờ câu trả lời từ Joochan, và anh thực sự hài lòng với câu trả lời đó. Thay vì trả lời, Joochan kéo lấy cổ Sungyoon và hôn anh. Môi họ quyện vào nhau và không nghĩ đến việc tách ra. Sau đó, Joochan vươn tay ra phía sau để mở cửa, nhưng lại thất bại. Sungyoon thấy thế nên tách môi ra một chút và hỏi mật khẩu, rồi cười nhẹ và mở cửa sau khi nghe thấy câu trả lời ôn tồn của Joochan.
Rầm, tiếng đóng cửa vang lên cùng với hai đôi môi lại dán lên nhau lần nữa. Sungyoon yếu đuối trước ham muốn của mình như thế đến nổi phải Joochan phải tự hỏi rằng làm sao anh có thể chịu đựng được khi thích cậu trong một khoảng thời gian dài như vậy. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy hạnh phúc như thế, và Joochan thì muốn Sungyoon tiếp tục không biết điều đó. Cứ thế, Joochan được đặt nằm trên giường và căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc.
#BEHIND
“Joochan à!”
“Anh ơi”
“Tới sớm thế. Em ăn gì chưa?”
“Chưa ăn để còn ăn chung với anh nè. Em đói quá.”
“Vậy hả? Đi thôi, em muốn ăn gì.”
Donghyun nghi ngờ mắt mình thực sự. ‘Phải người hôm qua mình gặp không thế?’ Tất nhiên phản ứng đó không chỉ đến từ mỗi Donghyun. Những người có trực giác cho rằng không phải Sungyoon đã bị đá rồi lại bị đá nữa sao. Rồi nhiều người đã thấy họ ngồi cạnh nhau trong lớp và nắm tay, cũng có người nhìn thấy họ hôn nhau trên băng ghế dài trong khuôn viên trường.
Không có cây nào không ngã khi đốn mười lần, Không hề, có những cây không ngã ngay cả khi đã đốn tới trăm lần. Và, có một chiếc cây đã ngã khi đốn tới bảy trăm lần. Sungyoon đã tán đổ Joochan sau khi hành động đúng 731 lần. Kết quả là, kế hoạch tán đổ Hong Joochan của Choi Sung yoon đã thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro