1
Tiếng rè rè phát ra từ tai nghe, thứ âm thanh có thể là sung sướng nhất khi truyền vào não bộ của tất cả những ai đang đứng trên sân khấu. Nó báo hiệu cho một ngày làm việc kết thúc, hay ít nhất là họ được nghỉ ngơi thay vì cứ chạy tới chạy lui trong mớ bòng bong mang tên là lịch trình
Daniel tháo ear của mình ra, vắt bừa nó lên vai rồi uống một ngụm nước đầy trước khi buông ra để tiếp tục thở hồng hộc. Mau thật, mới hôm đó còn chói mắt với ánh đèn của sân khấu debut, chớm mắt một phát, trưởng thành, chia xa đã cận kề
Kết thúc sớm cũng tốt, anh đỡ phải sống trong những ngày lo lắng về chuyện mai sau, về sáng ngày mai bình mình ló dạng, mình chẳng phải là Kang Daniel của Wanna One nữa. Có thể con đường này chẳng dài nhưng nó đã khiến anh chính chắn hơn rất nhiều, có lẽ nó cũng sẽ là con đường mà anh muốn đi nhất, anh nhớ nhất và hoài niệm nhất trong cuộc đời sau này của mình
Anh đã từng nghe Guanlin bảo rằng "Wanna One sẽ chả kết thúc đâu", thằng nhỏ lúc nói ra câu đấy chắc hẳn cũng đã đấu tranh với bản thân thật nhiều, phủ nhận hiện thực là đau khổ nhưng nó vẫn đỡ hơn là việc ngồi yên chả làm gì để mặc cho định mệnh lôi kéo và trêu ngươi. Bọn họ đang tận hưởng, rất hạnh phúc, rất vui tươi
Gì thì gì, cho đến bây giờ thì anh vẫn là Kang Daniel, Kang Daniel của Wanna One. Chả có điều gì thay đổi được điều đấy và anh thề, anh sẽ chẳng bao giờ có thể quên mất được những tháng ngày 11 người bọn họ sống hạnh phúc dưới một cái tên thiêng liêng ấy đâu!
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau, một lần nữa... Anh hứa đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro